Phó Niên Trạch đưa Sơ Nghiên về nhà. Hai người dọc đường cũng không có gì khác thường, đối thoại chính là chuyện của Phó lão gia tử.

Nói thật Phó Niên Trạch đến giờ hoàn toàn không tin được, sức khỏe của Phó lão gia tử lại nhờ cách của Sơ Nghiên mà ngày một tốt hơn. Vốn dĩ không thể nào tiến hành lần phẫu thuật tiếp theo, lúc đó nhìn vào ánh mắt của cô, chỉ cho rằng đánh cược một lần cuối cùng, dù sao hắn cũng hết cách, cũng không thể cứu vãn được nữa. Nhưng thật không ngờ, quyết định này lại là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời hắn.

Cô có phải là thiên sứ xuất hiện cứu vớt hắn khỏi sa lầy vào bóng tối vô tận không?

Hắn không dám nghĩ đến, nếu không có cô, hắn hiện tại đã trở nên như thế nào.

“Đến nhà rồi.”

“Ừm.”

Sơ Nghiên gật gật đầu đáp một tiếng, xoay người mở cửa xuống xe. Cô đi vòng qua bên hướng Phó Niên Trạch cúi người gõ gõ cửa kính ô tô. Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt điển trai của Phó Niên Trạch. Hắn nâng mắt nhìn cô, ánh mắt tà mị có chút lười biếng hơi nheo nheo lại.

“Ân?”

Khóe môi Sơ Nghiên hơi kéo, nhịn không cười khẽ một tiếng. Nam nhân này tính cách bại lộ cũng quá nhanh đi.

“Cuối tháng này trường tổ chức lễ trưởng thành, nghe nói buổi tối là tiệc hóa trang, anh đến tham gia không?”

Phó Niên Trạch suy tư chốc lát, lại thản nhiên đáp:

“Không biết.”

“Ồ?”

Sơ Nghiên cũng đáp một chữ, giọng điệu cũng không nghe ra mất mát hay không, cô đứng thẳng người nói:


“Được rồi, em vào nhà đây.”

Nhìn bóng lưng uyển điệu của cô gái đang rời đi, ánh mắt Phó Niên Trạch cũng chưa thu hồi, một đôi mắt sâu thẳm đen nhánh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đợi đến lúc người đã khuất bóng sau cửa, hắn mới khởi động xe rời đi.

Ba ngày sau, Phó lão gia tử tiến hành phẫu thuật, Sơ Nghiên cũng không đến bệnh viện. Dưới sự điều trị của cô thời gian gần đây, sức khỏe của Phó lão gia tử đã tốt lên rất nhiều, lần phẫu thuật này không quá khó khăn, cô tin ba Ngôn có thể làm rất tốt.

Hơn nữa, nói cho cùng cô cũng chỉ là cô nhóc học sinh còn chưa thành niên, dù Phó Niên Trạch có tin tưởng cô, nhưng bệnh viện và ba Ngôn cũng không cho phép chuyện đó.

Đáng tiếc hôm nay lớp của cô có buổi họp cuối năm, không thể vắng mặt, nếu không cô cũng muốn đến bệnh viện, ở bên cạnh nhóc con.

Sơ Nghiên đang có chút thất thần, Bạch Mộng Nhiên bên cạnh đẩy cô một cái, Sơ Nghiên mới phát hiện người trong lớp đều đang nhìn mình. Giáo viên chủ nhiệm có chút không vui nhíu mày, koong nghĩ tới học sinh thất thần, bất quá nghĩ đến thành tích của Sơ Nghiên bình thường đều không tệ, thần sắc mới hòa hoãn một chút, lặp lại:

“Ngôn Chỉ, em đồng ý không?”

“Ừm.”

Sơ Nghiên hàm hồ gật gật đầu, ánh mắt Bạch Mộng Nhiên bên cạnh liền hiện lên tia kinh ngạc, các bạn học nữ trong lớp nháy mắt cũng vô ngực thở phào một hơi.

Thầy giáo thu hồi vẻ nghiêm khắc, nở nụ cười gật đầu, giọng điệu có chút hòa hoãn. Tựa hồ sợ Sơ Nghiên đổi ý, lập tức đem tên cô viết vào bảng phân vai nộp lên trường.

“Tốt lắm, vậy Ngôn Chỉ sẽ đảm nhận vai phù thủy này nhé!”

Sơ Nghiên: “…”

Chờ một chút, cô đổi ý bây giờ có còn kịp không?

Cả lớp: Đương nhiên là KHÔNG!!

Vai diễn nữ các bạn nữ đều né tránh, Sơ Nghiên hàm hồ liền nhận rồi, tuyệt đối không để cô có cơ hội từ chối!!

Đương nhiên, bình thường vai phù thủy cũng không phải vai diễn người người né tránh như vậy, chỉ là trong vai diễn này, bạn nữ sẽ phải hóa trang cực kỳ xấu xí, nên đa số các bạn nữ đều né vai này đi, lựa chọn những vai khác, dù là vai ít đất diễn nhất, cũng không muốn lựa chọn vai diễn này.

Sơ Nghiên có chút trầm mặc, cô một chút cũng không biết diễn.

[Ký chủ đại nhân, chị chính là thiên tài, không gì không thể! Em ở đây cổ vũ chị!]

Sơ Nghiên: “…”

Tốt lắm, nếu đứng hạng cuối thì không trách cô nhé!

________

Thời gian luyện tập gấp rút, Sơ Nghiên còn diễn cực kỳ không tốt, chốc lát lại phải làm lại. Thầy giáo huấn luyện mỗi ngày đều muốn lật bàn.

“Em mau nhìn, bộ dạng của em nào có giống phù thủy hả! Em rốt cuộc có nghiêm túc không!”


Sơ Nghiên trầm mặc vài giây, nhìn thẳng vào mắt thầy giáo huấn luyện, nghiêm túc gật đầu:

“Có, em rất nghiêm túc.”

Thầy giáo: “….”

Bộ dạng này của cô, đúng thật là cmn khiến ai cũng không thấy không nghiêm túc!

Thầy giáo có chút đau đầu, Sơ Nghiên quả thật vô cùng nghiêm túc, mỗi lần ông sửa sai đều nghiêm túc lắng nghe, nhưng là lắng nghe thì lắng nghe, nhưng chưa bao giờ sửa!

“Ai chọn em ấy làm phù thủy vậy! Để em ấy làm nữ hoàng còn có lý đó!”

Thầy giáo huấn luyện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, sau đó trong đầu linh quang chợt lóe.

Nữ hoàng!?

Nếu không diễn được vai này, thì đổi vai không phải là được rồi sao!

Mấy tuần này, Sơ Nghiên đều bận rộng chuẩn bị cho lễ trưởng thành của trường, đến tối mới có thể về nhà. Đám “đàn em” của cô rủ đi chơi cô cũng không tiếp, Chỉ có cuối tuần đến thăm Phó lão gia tử phẫu thuật thành công, giúp ông kiểm tra sức khỏe cũng như tiến hành điều trị giai đoạn tiếp theo.

Phó Niên Trạch cũng càng bận rộn, mỗi lần đến thăm Phó lão gia tử cũng chỉ ngồi được không quá một tiếng liền rời đi, bất quá Sơ Nghiên và hắn vẫn luôn giữ liên lạc, hắn đang bắt đầu làm gì, cô cũng rõ ràng.

“Hợp tác của Phó Niên Hằng và Tô tổng đã thất bại?”

“Ân, Tô đại tiểu thư cũng bất mãn với cha mình, dọn về nhà ngoại ở rồi.”

Sơ Nghiên có chút kinh ngạc, với tính cách của Tô Tinh Thần lại có thể quyết tuyệt như vậy, đúng là đáng kinh ngạc. Bất quá dù sao cũng là nữ chủ, lại không phải ngược văn, cô ấy và nam chủ đương nhiên sẽ về chung một nhà, cho nên loại chuyện lấy người khác là không thể nào. Nhưng nữ chủ này quả thật cũng không ngốc nghếch giống các loại tiểu thuyết, cô ấy biết bản thân rời khỏi Tô gia tuyệt đối không tự nuôi bản thân được, nên quyết định trốn về nhà ngoại là Đường gia. Nói cho cùng Đường gia mặc dù không phải thương gia có tiếng, nhưng Đường gia một thế hệ quân nhân, trong nhà nước rất có tiếng nói, Tô tổng đối với Đường lão gia tử luôn một mực cung kính, tuyệt đối không dám cường thế bức người trở về.

Phó Niên Trạch nghe nàng im lặng thật lâu không nói, hơi nhíu mày, giọng điệu cũng có chút u ám:

“Làm sao? Tô đại tiểu thư không thành thân, cướp mất anh trai trúc mã của em?”

Sơ nghiên: “…” Hay thật, tiểu tử này từ lúc xác định quan hệ động một chút liền ghen.


“Em và Ninh Mặc không thân.”

“Em trước đây thích hắn.”

Không phải là nghi vấn, mà là câu khẳng định. Tốt lắm, nhóc con lại đi điều tra cô!

Sơ Nghiên mặt không đổi sắc nói:

“Đó không phải em.”

Phó Niên Trạch hơi nhướng mày, cũng không cãi lại. Mặc dù biết là chuyện không thể nào, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy cô nói chính là như vậy, đó không phải là cô.

“Cuối tuần này em biểu diễn rồi à?”

Phó Niên Trạch đột nhiên chuyển đề tài, Sơ Nghiên hơi nâng mắt một chút, thản nhiên nói:

“Không sai. Khoảng 4 giờ chiều là tiết mục của lớp bọn em.”

Đầu dây bên kia không nói gì, Sơ Nghiên cũng không hỏi hắn có đến không nữa. hắn bận rộn đối phó Phó Niên Hằng, cô cũng không phải không biết.

Sơ Nghiên chú tâm đọc kịch bản, Phó Niên trạch im lặng thật lâu bỗng cười khẽ.

“Chỉ Chỉ diễn kịch, thầy rất mong đợi a.”

Sơ Nghiên: "..." vậy là đến thật à? Không phải nói anh đang rất bận rộn sao?