Sơ Nghiên gạt tay Phó Niên Hằng ra, quay người lại đối diện hắn.

Hắn đeo một chiếc mặt nạ màu đen ánh mắt mang theo một tia ý cười yếu ớt.

Rõ ràng là một bộ quân tử ôn nhuận như ngọc, nhưng Sơ Nghiên biết rõ, người này cũng không phải ôn hòa vô hại như bề ngoài.
“Anh nhận nhầm người rồi.”
Sơ Nghiên nhàn nhạt nói một câu, muốn rời đi, nhưng bàn tay Phó Niên Hằng đã dang ra, chặn cô lại, mỉm cười nói:
“Điều này chứng tỏ tôi và tiểu thư có duyên, có thể mời em nhảy một điệu không ?”
Phó Niên Hằng đưa tay ra, động tác mời quả thật rõ ràng, giọng hắn không nhỏ, thanh âm cũng không cố ý che giấu, nhiều người quen biết đều biết hắn là ai, vài người đã chú ý bên này đưa mắt nhìn qua.
Sơ Nghiên hơi mấp môi, ánh mắt lẳng lặng nhìn Phó Niên Hằng, không nhanh không chậm nói:
"Tôi không biết nhảy, cảm ơn.”
Mọi người: “…”
Từ chối thẳng hoàn toàn không chừa chút mặt mũi nào cho Phó tổng !
Sơ Nghiên hoàn toàn không sao cả, cô một không phải tiểu thư danh môn đại tộc, hai cũng không phải nhân vật phong vân, ba không ai biết cô là ai, có làm gì cũng không sợ mất mặt.
Bất quá Sơ Nghiên còn xem thường sự cố chấp của Phó Niên Hằng, hắn không chút nào khó chịu hay cảm thấy mất mặt, ngược lại nhanh mắt lẹ tay nắm lấy tay Sơ Nghiên kéo đi.
“Không ngại, tôi dạy em.”
Sơ Nghiên không ngờ người này thế mà trực tiếp hành động, đợi cô phản ứng lại, người đã kéo ra giữa sân.

Một tay Phó Niên Hằng nắm tay cô, một tay ôm lấy eo cô, mỉm cười ôn nhuận.
Ánh mắt Sơ Nghiên lạnh xuống, một tay bắt lấy tay đặt trên eo cô, chỉ thấy cô trước con mắt bao người, đem cả người Phó Niên Hằng cao lớn quật ngã xuống đất.

Hít !!!
Xung quanh truyền đến một trận thanh âm húp khí lạnh, các cặp đôi đang nhảy xung quanh cũng hoảng loạn tránh xa, không gian bữa tiệc nháy mắt tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc du dương vang lên, hai người nháy mắt trở thành trung tâm của bữa tiệc.
Thiên Hoa: “…” Không quá bất ngờ, thắp cho nam phụ một nén hương.
Phó Niên Hằng cũng ngây người, còn chưa từ việc bản thân bị quật ngã hồi phục lại tinh thần.
Phó Niên Trạch vừa từ phòng riêng ra tới, thấy không khí quỷ dị ở đại sảnh thì nhíu mày nhìn qua, vừa nhìn chính là một màn này.
Hắn không nhìn thì thôi, vừa nhìn hắn liền nhận ra thân ảnh nho nhỏ đó đứng giữa sân.
Là Ngôn Chỉ.
Lúc này, suy nghĩ không theo kịp hành động, đợi Phó Niên Trạch phản ứng lại thì hắn đã tiến lên đem người kéo ra khỏi trung tâm.
Lại nói Sơ Nghiên, sau khi quật ngã Phó Niên Hằng liền muốn bỏ đi chạy lấy người.

Nhưng vừa quay đầu lại, bàn tay đã bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy kéo đi.

Người xung quanh lúc này cũng
Sơ Nghiên sửng sốt một chút nhìn người đối diện, khí tức quen thuộc, là nhóc con của cô.

Hắn đây là nhận ra cô rồi ?
Sơ Nghiên ngoan ngoãn để hắn dắt đi, khóe môi lại lơ đãng hơi giơ lên.
“Đợi đã, đánh người xong liền cứ như vậy bỏ đi ?”
Người chưa rời khỏi đã bị một thanh âm ngăn lại, là trợ lý của Phó Niên Hằng, mà người vừa bị quăng ngã nằm trên đất Phó Niên Hằng đã đứng lên, ánh mắt hơi nheo lại nhìn hai người, trên môi đã không còn treo ý cười ôn nhuận như trước nữa.

Sơ Nghiên nhớ, nam nhân này tính cách âm u quái gở, ôn nhuận ấm áp chính là dựa theo tính cách của Phó Niên Trạch mà bắt chước theo.
Phó Niên Trạch dừng chân, ánh mắt đảo qua Phó Niên Hằng, chỉ còn là sự lạnh lẽo như băng, hắn nhàn nhạt trả lời:
“Cưỡng ép người khác nhảy với mình, một địa nam nhân lại bị một cô gái quật ngã, Phó tổng còn có thể diện kêu oan uổng sao ?”
Trợ lý kia nghẹn họng, một câu cũng không đáp lại được.

Trong mắt Phó Niên Hằng xẹt qua chút kinh ngạc, không ngờ Phó Niên Trạch bình thường ôn hòa, quân tử lại có thể thốt ra lời lẽ sắc bén làm khó người khác như thế.
Phó Niên Trạch kéo Sơ Nghiên rời đi, Phó Niên Hằng cũng không ngăn cản nữa.

Hắn là người tập võ, một đòn bất ngờ kia của Sơ Nghiên với hắn ngoại trừ có hơi chật vật ra, cũng không tạo thành thương tích gì.

Chỉ là…
Nữ nhân kia rốt cuộc là ai ? Khiến cho Phó Niên Trạch để ý như vậy ? Theo hắn điều tra, bên cạnh Phó Niên Trạch cũng không có nữ nhân nào.
Phó Niên Hằng không suy xét đến Sơ Nghiên cũng là có lý do.

Nói cho cùng cô mới 16 tuổi, so với Phó Niên Trạch chỉ là nhóc con, là một học trò của Phó Niên Trạch, bình thường, không hơn không kém.


__________
Phó Niên Trạch kéo Sơ Nghiên ra ngoài vũ hội, một đường đi đến ban công bên ngoài.

Đợi đến nơi vắng vẻ hắn mới buông tay cô ra, quay đầu nhìn lại.
Người vẫn luôn ngoan ngoãn nhu thuận đi theo hắn, một câu cũng không nói, cũng không có phản kháng.

Phó Niên Trạch đột nhiên có chút bực bội, cô liền một chút phản kháng cũng không có ? Tùy tùy tiện tiện để hắn kéo đi như vậy ?
“Em liền tùy tiện để người khác kéo đi như vậy ? Một chút phản kháng cũng không có ?”
Phó Niên Trạch mở miệng, trong thanh âm mang theo tức giận mà hắn cũng không phát hiện.
Sơ Nghiên: “…” Mờ mịt a …@@
Nhóc con đây là làm sao ?
Sơ Nghiên nhìn hắn nổi giận, vô tội nói:
“Em đâu có để người khác tùy tiện kéo ? Không phải đã đánh hắn rồi sao ? Còn anh thì sao lại là người khác ?”
Phó Niên Trạch hơi sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại:
“Em nhận ra anh rồi ?”
Sơ Nghiên liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ đang hoài nghi chỉ số IQ của hắn, vẫn nhè nhẹ gật đầu.
Phó Niên Trạch: “…”
Không khí có chút lúng túng, Phó Niên Trạch ho nhẹ một tiếng, nói:
“Sao em lại đến đây ? Không đúng, sao em lên đây được ?”
Hắn nhớ Ngôn gia chỉ là gia đình công chức bình thường, cũng không phải đại gia tộc hay thương nghiệp khổng lồ gì.

Cô không lên được tầng một chứ đừng nói tầng 6 này.
Sơ Nghiên đưa tay chỉ chỉ phía dưới ban công, rất thành thật nói:
“Em leo lên đó.”
Phó Niên Trạch: “…!!!”
Phó Niên Trạch lo lắng, bắt lấy vai Sơ Nghiên, xoay một vòng, lại nhìn từ trên xuống dưới, không phát hiện vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nghiêm mặt nói:

“Sau này không được làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy, có biết không ?”
Sơ Nghiên nhìn hắn một chút, nhẹ gật đầu.
Đã biết, nhưng với cô mấy chuyện này không được tính là nguy hiểm, lần sau vẫn có thể.
Thiên Hoa: […] A, nó nghe được tiếng lòng của ký chủ nhà nó, quả thật là… tấm tắc.
“Được rồi, thầy đưa em về.”
Phó Niên Trạch nhẹ giọng nói, đưa tay kéo Sơ Nghiên muốn đi, Sơ Nghiên lại níu lại hắn, lắc đầu:
“Em còn có chuyện muốn làm.”
Phó Niên Trạch không nghĩ một học sinh lớp 10 như cô có chuyện muốn làm ở nơi này, hơi nhíu mày hỏi.

Hắn còn tưởng cô là tò mò nên mới lẻn vào đây.
Sơ Nghiên đột nhiên bất ngờ kéo tay hắn, cả người Phó Niên Trạch theo quán tính nghiêng về phía trước, liền cảm nhận một xúc cảm mềm mại lướt qua khóe môi hắn.

Phó Niên Trạch ngẩn ngơ.
“Ừm, chờ em một chút.”
Sơ Nghiên đánh lén thành công, thỏa mãn xoay người quay lại bữa tiệc.

Đợi Phó Niên Trạch hồi phục tinh thần, quay đầu người đã đi mất.

Hắn vô thức đưa tay sờ sờ chỗ vừa được hôn, khóe miệng vô thức hơi cong lên.