Dịch: Kemkensi

Biên: Lạc Đinh Đang


Ninh Thư đồng ý một cách dứt khoát như vậy, khiến những lời Đinh Ngưng Điệp chuẩn bị trước cứ thế chết lưu trong bụng.

Cô ta đã chuẩn bị rất nhiều lời nói, cũng sẵn sàng tư tưởng là sẽ bị Ninh Thư đay nghiến làm nhục, nhưng Ninh Thư lại không theo thói cũ mà dứt khoát đồng ý luôn, khiến những lời trong lòng của Đinh Ngưng Điệp nghẹn hết ở họng.

Không nói được ra ngoài mà cũng chẳng thể nuốt trôi xuống bụng.

Ảo ma thật đấy.

“Chị nói thật ư?” Đinh Ngưng Điệp không dám tin hỏi lại, cứ như thể Đinh Tuyết Tình trước mặt cô ta là hàng giả ấy.

Bà chị Đinh Tuyết Tình của cô ta dễ nói chuyện như vậy từ bao giờ thế?

Ninh Thư bình thản gật đầu: “Mọi lời tôi nói đều là thật, vì vậy cô nhanh chóng cút khỏi Bạch Hàn Mặc đi.”

Đinh Ngưng Điệp bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Ninh Thư: “Chỉ cần chị tuân thủ ước định, em chắc chắn sẽ rời đi, giờ Bạch Hàn Mặc đang thiếu nợ, chị đưa tiền trước, xong rồi em sẽ đi.”

Đinh Ngưng Điệp sợ Ninh Thư không giữ lời hứa.

“Vậy chúng ta đi tới gặp Bạch Hàn Mặc luôn, đưa tiền tận tay cho hắn là được chứ gì.” Ninh Thư đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Đinh Ngưng Điệp.

Hai người rời khỏi quán cà phê, lái xe tới công ty Bạch Hàn Mặc.

Dọc đường đi, Đinh Ngưng Điệp lòng rối như tơ vò, nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, len lén chùi nước mắt.

Xộ ôi, vì anh yêu Bạch Hàn Mặc, cô ta thực sự có thể nhẫn nhục chịu đựng sống lay lắt tạm bợ qua ngày nha, vì Bạch Hàn Mặc, khổ sở cỡ nào cũng chịu được.

Đến nơi, vì có Đinh Ngưng Điệp nên hai người thuận lợi lên thẳng văn phòng tổng giám đốc.

Nhân viên trong công ty đều biết Đinh Ngưng Điệp là vợ tương lai của giám đốc.

Khi Ninh Thư gặp lại Bạch Hàn Mặc, thần sắc Bạch Hàn Mặc bạo ngược, y như coăn tê giác đang lên cơn cuồng bạo.

Mất hết bình tĩnh nên có.

“Hai người tới đây làm gì?” Bạch Hàn Mặc thấy vành mắt Đinh Ngưng Điệp ửng đỏ, quay qua Ninh Thư: “Cô lại bắt nạt em gái mình đấy à?”

“Nó thích thì nó khóc, liên quan gì tới chị đây?” Ninh Thư nói thẳng.

“Chị ấy không hề bắt nạt em chút nào, chị ấy còn đồng ý chi tiền giúp đỡ anh.” Đinh Ngưng Điệp vội vàng bảo.

Bạch Hàn Mặc nhìn Ninh Thư: “Cô có yêu cầu gì?”

“Chị mày không có yêu cầu cao sang gì cả, nhưng mà ấy, cầm tiền của chị rồi thì có nghĩa là đã thành người của chị mày, cho nên, mày phải đi ở rể nhà chị.” Ninh Thư nói.

Bạch Hàn Mặc sầm mặt, ánh mắt sắc bén nhìn Ninh Thư chằm chằm: “Mày có hiểu bản thân đang phát ngôn gì không đấy?”

Ở rể á, sao mày không lên trời luôn đi.

Đinh Ngưng Điệp thấy mọi chuyện lâm vào cục diện bế tắc, vội vàng điều tiết: “Yêu cầu của chị là được kết hôn với anh.”

“Không đời nào thế được, đời này anh chỉ muốn cưới một mình em thôi.” Bạch Hàn Mặc nói như chém đinh chặt sắt.

Ninh Thư:……

Định cú lừa chị mày đây đấy à, mẹ Bạch Hàn Mặc chạy tới chạy lui tìm kiếm một người con dâu coi tiền như rác, muốn dùng biện pháp liên hôn để cứu công ty.

Ngay cả Liên Mẫn cũng bị mẹ Bạch Hàn Mặc nhớ thương, nhưng nhà họ Liên từ chối thẳng mặt.

Liên Mẫn còn chạy đến trước mặt Ninh Thư oán hận châm chọc, hỏi cô, không phải Hàn Mặc đã có người vợ đính hôn rồi sao.

Giờ lại muốn tìm một người vợ môn đăng hộ đối?

Khoảng thời gian trước yêu đương hoành tráng, rầm rộ lắm cơ mà, phố lớn ngõ nhỏ ai nấy cũng biết, người sáng suốt đều rõ bây giờ hắn muốn cưới vợ chẳng qua là để lợi dụng người ta thôi.

Nói không chừng vừa cưới bên này xong, đã bao dưỡng Đinh Ngưng Điệp bên kia rồi.

Quá cmn ghê tởm!

Kết hôn được với Bạch Hàn Mặc xong cũng không biết sẽ bị hắn ám toán mưu tính sau lưng cái gì!

Ninh Thư mặt không cảm xúc mà nhìn đôi chim cu đang diễn màn sinh ly tử biệt trước mắt.

Không thể cảm nổi.

Đinh Ngưng Điệp khóc lóc cầu xin Bạch Hàn Mặc tiếp nhận Ninh Thư, phải giữ vững công ty, đừng để công ty sụp đổ, vì công ty còn phải nuôi sống nhiều nhân viên lắm.

Dù không vì mình, cũng phải vì cuộc sống của mấy chục ngàn nhân viên mà suy nghĩ đó.

Từ đầu tới đuôi, Ninh Thư giống hệt khán giả đứng nhìn hai đứa chúng nó đóng k - drama máo chó thảm thiết.

Ấy thế mà cô dửng dưng không hề có chút dao động gì.

Cuối cùng Bạch Hàn Mặc nói với Ninh Thư: “Cô đưa tiền cho tôi trước đã, giải quyết xong xuôi chuyện của công ty, tôi sẽ cưới cô.”

Đương nhiên Ninh Thư biết Bạch Hàn Mặc đang muốn tay không bắt sói.

Ninh Thư gật đầu: “Được, vậy cần bao nhiêu tiền?”

“6 tỷ.”

Ninh Thư trực tiếp lắc đầu: “Không có, chỉ có 2 tỷ.”

Bạch Hàn Mặc nói: “3 tỷ.”

Trên mặt Ninh Thư hiện vẻ do dự, Bạch Hàn Mặc đè nén tính khí dễ nổi nóng của mình xuống, gằn giọng nói: “Chỉ cần công ty vượt qua cửa ải khó khăn này, tôi sẽ cưới cô ngay lập tức.”

Ninh Thư tỏ vẻ động tâm, cuối cùng gật đầu bảo: “3 tỷ thì 3 tỷ, nhưng mày nhất định phải lấy chị làm vợ đấy.”

Ninh Thư chuyển 3 tỷ cho Bạch Hàn Mặc, Bạch Hàn Mặc lấy được tiền thì thở phào một hơi.

Ninh Thư và Đinh Ngưng Điệp cùng rời khỏi công ty, cô nhoẻn miệng cười nói với Đinh Ngưng Điệp: “Em gái à, em phải thực hiện lời hứa rời khỏi Bạch Hàn Mặc của mình đấy nhé.”

Đinh Ngưng Điệp gật đầu đáp: “Em sẽ tuân thủ ước định, hy vọng chị đối xử tốt với Bạch Hàn Mặc.”

Cả đoạn đường Ninh Thư luôn treo nụ cười trên miệng, nhìn Đinh Ngưng Điệp khoác lên mình thần sắc bi thương lên xe.

Sau đó Đinh Ngưng Điệp dọn khỏi biệt thự của Bạch Hàn Mặc, không về nhà họ Đinh, mà tìm một chỗ khác ở tạm.

Ninh Thư thừa biết chuyện Bạch Hàn Mặc lén lút qua lại với Đinh Ngưng Điệp.

Nhưng cô lại vờ như chẳng biết cái beep gì.

Có khoản tiền của Ninh Thư rót vào, tài chính của công ty rốt cuộc cũng quay vòng được.

Xảy ra nhiều chuyện không hay, cuối cùng cũng có một chuyện khiến người ta thoải mái.

Bạch Hàn Mặc dùng tiền Ninh Thư đưa, không có chút áy náy nào.

Vốn chỉ muốn lợi dụng Ninh Thư cho nên vẫn âm thầm tới lui với Đinh Ngưng Điệp.

Tuy ngoài miệng Đinh Ngưng Điệp nói sẽ tuân thủ lời hứa với Ninh Thư, cơ mà, mỗi lần Bạch Hàn Mặc tới tìm cô ta, cô ta cũng chỉ vờ vịt lưỡng lự chút xíu mà không đuổi Bạch Hàn Mặc đi.

Ôi chao, hai người bọn em chỉ dám lén lút bên nhau thêm một chút thời gian nữa thôi, chờ đến khi Bạch Hàn Mặc kết hôn với chị, thì em sẽ thực sự rời khỏi mà.

Liên Mẫn biết Ninh Thư đưa tiền cho Bạch Hàn Mặc, lúc gặp Ninh Thư mắng như tát nước vào mặt, nói cô đúng là đồ dại trai giai đoạn cuối hết thuốc chữa mất rồi.

Rõ ràng công ty nhà họ Bạch sắp rụng rồi, giờ lại thành lửa cháy từ tro tàn, không cần nghĩ cũng biết có người rót vốn vào.

Đặc biệt là dạo này Bạch Hàn Mặc hoạt động rất tích cực, mở họp báo, thái độ rất thành khẩn, vì đền bù chuyện trước kia, nên sản phẩm của công ty nhà họ Bạch đều giảm giá 50%.

Bất kỳ sản phẩm nào cũng giảm một nửa, nhất thời kẻ tranh người cướp.

Rẻ tận nửa giá đó, đồ có giá 10.000 tệ chỉ cần tốn 5000 tệ cũng có thể rước về nhà, nhanh tay thì có chậm tay thì mất.

Ai mà chả thích của rẻ, một khi chiếm được lợi rồi, thì làm gì còn có ai quan tâm tới chuyện không hay trong quá khứ nữa.

Một chiêu này của Bạch Hàn Mặc khiến đối thủ ngu luôn, giảm nửa giá, anh buôn bán lỗ vốn thế này thì chúng tôi ngả nón chào thua, đu tdn nào nổi.

Bạch Hàn Mặc nhờ 3 tỷ kia, mới dám chiết khấu cỡ đó.

Cổ phiếu giảm kịch sàn lúc trước cũng chậm rãi tăng trở lại.

Liên Mẫn cạn lời với Ninh Thư, còn Ninh Thư vẫn bình thản lo chuyện kinh doanh của mình, kết cục cuối cùng còn chưa biết thế nào mà……

Công ty chậm rãi ổn định lại, cơn giận của Bạch Hàn Mặc cuối cùng đã có thể khắc chế, tuy vẫn nổi điên với chút chuyện vặt, nhưng thấy công ty sắp khởi tử hồi sinh, tâm tình Bạch Hàn Mặc cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Bạch Hàn Mặc phát hiện đôi lúc bản thân không thể khống chế nổi cảm xúc của chính mình, chỉ cần cơn giận bốc lên đầu một phát là không còn biết cái gì đúng cái gì sai luôn.

Dường như hắn bị cảm xúc khống chế, vừa giận một cái, là lục phủ ngũ tạng như bị lửa đốt, bỏng cháy đau rát.

Bạch Hàn Mặc đến bệnh viện kiểm tra thử, bác sĩ kê cho hắn một ít thuốc làm dịu thần kinh.

Chuẩn đoán rằng áp lực trong người Bạch Hàn Mặc quá lớn, thường ngày không để ý đến chuyện giải phóng cảm xúc tiêu cực, áp lực tồn đọng lâu ngày, nên mới bị như vậy.

Đây là do thân thể không chịu nổi, muốn giải phóng cảm xúc.

Bạch Hàn Mặc tạm thời tin lời bác sĩ, uống thuốc làm dịu thần kinh, khi rảnh rỗi càng thích đi tìm Đinh Ngưng Điệp.

Bởi vì ngửi mùi trên người Đinh Ngưng Điệp có thể giúp hắn trấn an lại được tinh thần.