Chương 36:


Suốt nửa giờ đồng hồ, Vân Yên ngồi nghe Mộng Linh kể lại sự tình qua điện thoại.
“Thật ra mẹ cậu biết rồi cũng tốt, sau này cậu cũng không cần phải tìm cách giấu giếm bà ấy nữa.”
“Ừ! Tớ hiểu mà.” Cô cười nhàn nhạt, trước sau gì cũng phải nói, vậy thì nói sớm ra cho nhẹ lòng.
Vân Yên không biết làm sao mới an ủi được Mộng Linh, liền tìm cách rủ cô ra ngoài mua sắm giải tỏa tâm trạng.

Nài nỉ một hồi lâu, cuối cùng đối phương đã đồng ý.
Mấy ngày nữa là sinh nhật của Minh Châu, Mộng Linh cũng muốn đi mua quà tặng con bé.
Buổi chiều, hai cô gái hẹn nhau trong sảnh lớn của trung tâm thương mại.

Vân Yên kéo tay Mộng Linh đến quầy bán mỹ phẩm chăm sóc da mặt.
“Này, sáng nay Cố Tử Sâm thật sự đã đến nhà cậu sao?” Vân Yên thuận miệng hỏi.
“Ừm.” Mộng Linh đáp gọn, mắt vẫn chăm chú đọc bảng thành phần trên chai sữa rửa mặt.
Vân Yên nhớ đến hành động thân mật lần trước của Cố Tử Sâm và Mộng Linh ở bệnh viện, thêm chuyện lần này hắn đến gặp Cầm Liên tự nhận mình là bạn trai của Mộng Linh thì càng thêm nghi hoặc, lẽ nào cô ấy đã đoán đúng rồi?
“Cậu với anh ta, có phải là giả yêu thành thật không đấy?”
Mộng Linh hơi khựng lại, đặt chai sữa rửa mặt lên kệ rồi nhìn sang Vân Yên.
“Không giống những gì cậu nghĩ đâu!”

“Biết đâu được chứ? Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Cái này, tớ thật lòng ủng hộ cậu.”
Tuy mới gặp Cố Tử Sâm một lần, nhưng ấn tượng của Vân Yên đối với hắn khá tốt.

Người đàn ông đó thoạt nhìn có vẻ lãnh đạm, khó gần, nhưng chỉ cần nói chuyện qua vài câu, quan sát thêm cử chỉ, hành động, cô ấy liền cảm nhận sự chững chạc và sâu sắc của hắn.
Mà ở thời buổi hiện đại, việc từng ly hôn rồi tái hôn đã quá đỗi bình thường.

Thật ra những người từng đổ vỡ trong một mối quan hệ, thì khi gặp được người đến sau, họ còn biết cách trân trọng hơn rất nhiều.
“Vân Yên, cậu nói xem vì sao Cố Tử Sâm phải yêu tớ? Tiền tài, địa vị và cả quan điểm sống, tớ và anh ấy đều khác xa hoàn toàn! Cho nên suy đoán của cậu, khả năng là viển vông rồi.”
Câu nói của Mộng Linh như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu Đàm Vân Yên.
Cô gái này, sao lại có những suy nghĩ tiêu cực như vậy?
“Thôi không nói đến chuyện này nữa.

Mộng Linh, chẳng phải cậu nói muốn đi mua quà sinh nhật cho Minh Châu sao? Chúng ta sang kia đi.”
Mấy hôm trước Mộng Linh có cho Vân Yên xem ảnh cô chụp cùng Minh Châu.

Bé con vô cùng xinh xắn, đến cả Vân Yên chưa từng gặp còn thấy thích, bảo sao Mộng Linh lại yêu quý cô bé nhiều đến vậy.
“Cậu thấy hộp bút màu này thế nào? Tiểu Châu rất thích vẽ, nên tớ định mua tặng con bé.”
“Màu sắc đẹp đó.

Loại này không độc hại, rất thích hợp với trẻ nhỏ.”
Sau khi tìm được món đồ ưng ý, Mộng Linh và Vân Yên lại ghé vào cửa hàng quần áo trẻ em.

Nhìn thấy dáng vẻ chu đáo của Mộng Linh, ngắm nghía từng chiếc váy để chọn ra cái đẹp nhất dành cho Minh Châu, Vân Yên chỉ biết thở dài nhè nhẹ.
Mộng Linh thân thiết với con gái Cố Tử Sâm, nhưng lại không có ý định tạo dựng mối quan hệ nghiêm túc cha của đứa nhỏ.

Sau này, khi bản hợp đồng hôn nhân kết thúc, Mộng Linh sẽ không được gặp Minh Châu nữa, cô đành lòng sao?
“Vân Yên, tớ lấy chiếc váy màu đỏ này nhé.

Tiểu Châu chắc sẽ thích lắm.” Mộng Linh hớn hở khoe với cô bạn thân của mình.

Thấy Vân Yên đang ngẩn người nghĩ ngợi gì đó, Mộng Linh khẽ huých nhẹ vào cánh tay cô ấy.
“Này, cậu có nghe tớ nói không?”
“A...!đẹp, đẹp lắm!” Vân Yên mỉm cười che giấu sự ngượng ngùng.
Thanh toán xong, họ đang chuẩn bị ra về thì Mộng Linh chú ý đến một cửa hàng bán phụ kiện thời trang nam phía đối diện.

Nhớ đến Cố Tử Sâm, cô muốn mua gì đó cho hắn, coi như một món quà nhỏ để cảm ơn.
Bên trong có rất nhiều phụ kiện, từ đồng hồ đeo tay, ví, thắt lưng, giày da… Mộng Linh nhìn qua một lượt, lại quyết định mua một chiếc cà vạt để tặng Cố Tử Sâm.
“Cậu định mua cho Gia Huy sao?”
“Không phải.” Mộng Linh ngập ngừng, cắn nhẹ môi dưới rồi nói:
“Tớ mua cho Cố Tử Sâm.”
Lần này, Vân Yên phải dùng ánh mắt thập phần khó hiểu để nhìn cô.

Căn bản cô ấy không biết Mộng Linh đang nghĩ gì, rõ ràng là lời nói và hành động không thống nhất.
“Đừng nghĩ lung tung nữa.

Dù sao sáng nay anh ấy cũng giải nguy cho tớ, bây giờ tiện thì mua thứ gì đó xem như để cảm ơn thôi.”
“Tớ đâu có nghĩ gì đâu chứ? Cậu thật là…”

Vân Yên xuýt miệng, càng nói những chuyện liên quan đến Mộng Linh càng thêm rối rắm.

Cô ấy chợt nhớ ra Cầm Liên chỉ biết việc Mộng Linh và Thiệu Quang Phong đã chia tay, còn những vấn đề khác, Mộng Linh vẫn giấu bà.
Hiện tại Cố Tử Sâm giúp cô gạt Cầm Liên, vậy sau khi ràng buộc giữa hai người kết thúc, Mộng Linh sẽ giải thích mối quan hệ giữa cô và hắn thế nào đây?
Mộng Linh đưa hai chiếc cà vạt lên cho Vân Yên xem, bên tay trái là màu xám, còn bên tay phải là màu xanh navy kẻ sọc trắng, nhìn vô cùng tinh tế.
Cô hỏi:
“Cậu thấy cái nào đẹp?”
“Cậu mua quà tặng người ta mà? Tự mình chọn đi chứ?” Vân Yên xùy một tiếng.
“Vậy thì lấy cái này.” Mộng Linh cười cười, giơ chiếc cà vạt đang cầm bên tay phải lên.
Từ trung tâm mua sắm, hai cô gái ghé vào chợ bán đồ tươi sống, mua thức ăn cho bữa tối, sau đó mỗi người một hướng trở về nhà của mình.
Vân Yên ăn cơm xong, đang ngồi xem truyền hình và ăn trái cây cùng với mẹ thì nhận được điện thoại của đồng nghiệp.

Cô ấy nghe máy:
“Có chuyện gì thế Khải Lâm?”
“Vân Yên à, cậu có thể vào bệnh viện ngay được không? Bác sĩ Khương, anh ấy ngất xỉu, hiện tại còn đang trong phòng cấp cứu.”

Chương 37:

Khương Vĩnh Thành ngất xỉu vì kiệt sức. Đàm Vân Yên hỏi Khải Lâm mới biết từ sáng đến giờ, một mình anh đã đảm nhận liên tiếp hai ca phẫu thuật, nguyên nhân bởi vì một bác sĩ mổ chính gặp vấn đề khẩn cấp, cho nên mới cần gấp người thay thế.


Nằm nghỉ ngơi suốt ba tiếng đồng hồ, cứ tưởng tình trạng của Khương Vĩnh Thành sẽ tốt lên, ngờ đâu đến nửa đêm anh tỉnh dậy, mặt mày xanh xao, không ngừng nôn mửa.


Vân Yên luôn túc trực bên phòng bệnh. Cô ấy giặt khăn giúp Khương Vĩnh Thành lau mặt, miệng lầm bầm trách móc:


“Làm bác sĩ, anh có biết tự ngược đãi bản thân mình là có lỗi lớn với bệnh nhân đến thế nào không? Bình thường cứ thích quản tôi, bây giờ bộ dạng lại thành ra thế này, thật là không còn lời nào để nói…”


“Được rồi, cô nói bớt một câu thì lăn ra chết sao?” Khương Vĩnh Thành đưa tay ôm lấy bụng, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Dạo gần đây anh thường xuyên trực đêm ở phòng cấp cứu, lịch khám bệnh, phẫu thuật, tham gia hội chuẩn lại dày đặc. Khương Vĩnh Thành không ăn uống điều độ, còn làm việc quá sức, nên mới gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mình.


“Được được, xem như tôi lắm lời. Bác sĩ Khương sau này nhớ đừng bỏ bữa nữa, không tốt chút nào.” Đàm Vân Yên dặn dò.


Từ khi đến bệnh viện làm bác sĩ thực tập, cô ấy luôn được Khương Vĩnh Thành đôn đốc ăn đủ một ngày ba bữa, thậm chí còn ăn thêm bữa phụ vì lý do cần đủ sức khỏe để lo cho bệnh nhân. Mới có mấy tháng, nhờ ơn Khương Vĩnh Thành mà Vân Yên sắp béo tròn như mấy chú lợn con rồi. Quản người khác thì chặt chẽ, vậy mà anh lại thờ ơ với chính mình.


“Hừ, hừ… Tôi biết rồi.” Khương Vĩnh Thành cắn môi rêи ɾỉ.

Vân Yên nhìn anh, xùy nhẹ một tiếng. Cô ấy ra ngoài cửa phòng bệnh, đúng lúc Khải Lâm đẩy xe dụng cụ y tế đi vào.


“Cậu giúp tớ tiêm thuốc cho bác sĩ Khương nhé? Bây giờ tớ còn ca trực.”


Khải Lâm và Vân Yên cùng là bác sĩ thực tập dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Khương Vĩnh Thành, cho nên hai người nói chuyện khá thoải mái.


“Ừ ừ, Khải Lâm, cứ để cho tớ.” Nhìn theo bóng lưng cậu ta, Đàm Vân Yên liền nở nụ cười tinh quái.


Sau khi kiểm tra qua loại thuốc cần tiêm, liều lượng, nhãn hiệu, cô ấy quay sang nói với Khương Vĩnh Thành:


“Bác sĩ Khương, tiêm thuốc thôi.”


Sắc mắt ai đó càng trở nên khó coi, anh xua tay trước mặt, lắp bắp nói:


“Không cần… tôi, tôi uống thuốc là được rồi.”


“Đường tiêu hóa anh có vấn đề, nôn ói như vậy sao có thể uống thuốc được?”

Vân Yên nhếch nhẹ khóe môi trái, sau đó kiểm tra sơ bộ cho Khương Vĩnh Thành. Đo huyết áp xong, cô ấy bảo anh nằm nghiêng người sang một bên, kéo cạp quần thấp xuống.


“Tiêm ở cánh tay đi!”


“Không được. Chẳng phải tiêm ở mông an toàn hơn sao? Bác sĩ Khương, anh mau kéo quần xuống.” Vân Yên tỉnh bơ ra lệnh.


Mặc kệ cô ấy hối thúc, Khương Vĩnh Thành vẫn kiên quyết lắc đầu. Anh cắn nhẹ đầu môi dưới, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.


“Thôi, tôi chịu được.”


“Ồ, bác sĩ Khương sợ tiêm đến thế à?” Nhìn vẻ mặt mím môi chịu đựng, thà chết chứ không chịu tiêm của anh, Vân Yên liền trêu chọc.


“Ai nói tôi sợ tiêm thuốc? Cô… cô đừng có mà nghĩ suy diễn linh tinh.”


Để người khác biết một bác sĩ lại sợ tiêm, mặt mũi của Khương Vĩnh Thành ném đi đâu được chứ? Hơn nữa Vân Yên còn muốn tiêm vào mông của anh, dù cho anh có đau đến chết cũng không để cô ấy được như ý nguyện!

“Hay là anh không thích tôi tiêm cho anh? Vậy thôi, tôi đi gọi Khải Lâm vào. Ừm hữm… tôi đoán cậu ấy cũng chọn tiêm vào mông thôi.”


Đàm Vân Yên mất cả hứng, đang định ra ngoài thì Khương Vĩnh Thành lên tiếng:


“Nhanh lên đi.”


So với cái tên Khải Lâm có chút vụng về kia, thà rằng Khương Vĩnh Thành để Vân Yên tiêm cho mình thì tốt hơn.


Với lại nếu không tìm cách giảm đau, tình trạng của anh sẽ ngày càng xấu thêm, cho nên Khương Vĩnh Thành hạ quyết tâm nghiêng người sang một bên, dùng tay kéo cạp quần xuống, để lộ nửa phần mông trên trắng mịn.


“Từ đầu như vậy có phải tốt không?”


Đàm Vân Yên cười gian tà, nhanh chóng đeo bao tay vào, chớp lấy cơ hội ngàn năm có một để tiêm vào mông Khương Vĩnh Thành. Đâu phải ai cũng có cơ hội được tiêm cho bác sĩ Khương của chúng ta chứ? Chuyến thực tập này của cô ấy xem như quá thành công rồi. Khà khà…

“Cô cười cái gì?”


Mũi kim tiêm đã được rút ra, mặt mũi Khương Vĩnh Thành vẫn chưa hết nhăn nhó, còn người đang đứng ở kia lại vô cùng đắc ý, giống như vừa mới xây dựng được thành tựu gì to lớn lắm vậy.


“Tôi có cười cái gì đâu chứ? Bác sĩ Khương, mông anh trắng thật đó!”


“Đồ biếи ŧɦái, cô dám nhìn mông của tôi?”


Khương Vĩnh Thành hối hận thật rồi! Bình thường, anh không nên sai vặt Vân Yên nhiều như vậy, không nên lạm quyền mà chèn ép, gây thù với cô ấy.


“Tôi đâu có cố ý chứ? Chỉ là nó ở ngay trước mắt, biết làm sao được?”


Nhìn cái dáng vẻ mím môi tự dương dương tự đắc của cô gái kia, Khương Vĩnh Thành mím môi nói không nên lời.


Rốt cuộc, kiếp trước anh đã tạo nghiệp gì, mà kiếp này lại rơi vào tình huống oái oăm thế này?