Chương 32:


“Tử Sâm, xin lỗi… tôi, tôi thật sự không cố ý…”
Mộng Linh rối rít xin lỗi, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đang nằm trên giường.

Cô nhớ rõ tối qua là Minh Châu nằm giữa hai người, nhưng sao sáng nay thức dậy, bé con đã nằm sang một bên của Mộng Linh, còn cô lại gối đầu lên tay Cố Tử Sâm chứ?
“Cô không cố ý cái gì?” Hắn từ từ ngồi dậy, thích thú hỏi.
Mộng Linh đỏ mặt, ấp úng: “Tôi không… không cố ý chạm vào người anh.”
“Đâu chỉ có chạm? Hình như suốt đêm hôm qua, là cô ôm tôi chật cứng.”
Vốn dĩ Cố Tử Sâm cũng không biết Mộng Linh ôm mình mà cứ tưởng đó là Minh Châu.

Nhưng sáng nay nghe thấy tiếng hét thất thanh, hắn mở mắt, nhìn bộ dạng như bị trúng tà của cô gái nhỏ thì ngầm hiểu ra tất cả.

Bảo sao lúc ngủ, Cố Tử Sâm cứ cảm thấy cánh tay đặt lên ngực mình có chút nặng nề.

Hóa ra là con gái bảo bối của hắn lại bày trò!
“Xin lỗi… tôi cứ tưởng đó là Tiểu Châu.

Tôi ngủ say nên không biết, thật sự không biết…” Mộng Linh xấu hổ không nói nên lời, mấy đầu ngón tay quắn quéo vào nhau, cố gắng giải thích cho hắn hiểu.

“Tôi cũng đâu trách cô? Xin lỗi cái gì?”
Cố Tử Sâm nói xong thì đánh thức Minh Châu dậy.

Bé con dụi mắt nhìn về phía Mộng Linh, ngây thơ hỏi:
“Mẹ, tối qua mẹ ngủ có ngon không?”
Hai gò má của Mộng Linh đỏ ửng lên, miễn cưỡng gật đầu với con bé.

Minh Châu nhìn cô cười tủm tỉm, ngay lập tức bị cô kéo vào trong phòng tắm.
Sau khi đánh răng rồi lau mặt cho Minh Châu, cô hỏi:
“Tiểu Châu, tối qua con trèo ra ngoài nằm ngủ sao?”
Minh Châu gật gật, đáp:
“Con thức dậy đi vệ sinh rồi nằm ở đó luôn.”
Chưa kịp để Mộng Linh nói gì, bé con lại hỏi:
“Mẹ, tối qua mẹ ôm ba con có phải rất thích không?”
Mộng Linh nhắm chặt mắt, đưa tay đỡ trán bất lực trước sự lém lỉnh của Minh Châu.

Từ hôm qua đến giờ, con bé cứ tìm cách kéo cô lại gần Cố Tử Sâm, thật khiến cô ngại muốn chết!
“Mẹ, thích lắm có phải không?” Minh Châu lay lay cánh tay Mộng Linh, tiếp tục hỏi.
“Tiểu Châu đừng chọc mẹ mà!” Cô bất đắc dĩ phải lên tiếng năn nỉ bé con tha cho mình.
Ngại ngùng từ nhà đến công ty, Mộng Linh né tránh không dám gặp Cố Tử Sâm.

Đến cả cà phê sáng pha xong, cô cũng nhờ trợ lý Trình mang vào phòng làm việc cho hắn.
Nghĩ đến cảnh tượng cả đêm hôm qua ôm hắn ngủ, thỉnh thoảng còn vuốt ve da thịt của hắn qua lớp áo phông mỏng, Mộng Linh thật muốn tìm một cái lỗ mà chui tọt xuống.

Cô điên mất thôi! Lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung, làm sao tập trung vào công việc được chứ?
Đến gần trưa, Mộng Linh mới nhớ mình chưa đem bảng báo cáo hoạt động kinh doanh mà phòng kế toán gửi đến cho Cố Tử Sâm.

Cô vội lật tìm văn kiện, mang sang phòng chủ tịch.
Điện thoại chợt reo lên, Mộng Linh đứng gần cửa phòng làm việc của Cố Tử Sâm, mở máy lên nghe.

Vân Yên gọi cho cô, không biết là có chuyện gì nữa.

“Vân Yên, tớ nghe đây!”
“Mộng Linh à, xảy ra chuyện lớn rồi.

Mẹ cậu… dì Cầm Liên đến chung cư, phát hiện cậu không sống ở đây.

Bây giờ… bây giờ bà ấy nổi trận lôi đình rồi!”
Ở đâu dây bên kia Vân Yên không ngừng giải thích tình hình, Mộng Linh càng nghe càng thấy lạnh sống lưng.

Mẹ cô biết cô nói dối bà ấy rồi, phen này biết giải thích thế nào đây?
Vừa mới lo sợ không biết phải nói gì với Cầm Liên, bà ấy đã gọi điện thoại cho cô.

Mộng Linh chần chừ một lúc mới nghe máy, mẹ cô không nói gì nhiều, chỉ bảo cô ngay lập tức về nhà gặp bà.
“Trợ lý Trình, phiền anh mang báo cáo này vào cho chủ tịch.

Tôi có việc phải về nhà một lúc.”
Nhìn thấy Trình Bân từ trong phòng làm việc của Cố Tử Sâm đi ra, Mộng Linh liền giao bản báo cáo cho anh rồi gấp gáp rời đi.

Cô đón taxi, trở về nhà của mình.
Cầm Liên ngồi ở bàn uống nước, sắc mặt nghiêm túc đến khó coi.

Mộng Linh bước vào, chột dạ cúi thấp đầu.
“Mẹ… con về rồi!”

Cô đứng im một chỗ không dám ngồi xuống.

Cầm Liên ngước mặt lên nhìn, trực tiếp hỏi:
“Mộng Linh, suốt mấy tháng qua con sống ở đâu hả?”
“Con… con…” Cô ấp úng, bởi vì Cầm Liên đã biết tất cả mọi chuyện, nên cô không thể nói dối bà được nữa.
Sáng nay, Cầm Liên tìm đến chung cư nơi Vân Yên đang sống, định đem cho hai cô gái một ít thức ăn bà đã làm sẵn rồi tìm Mộng Linh để hỏi một số chuyện.

Nào ngờ, bà ấy lại gặp được mẹ của Vân Yên ở nơi này.
Mẹ của Vân Yên dọn đến chung cư ở chơi một tháng với con gái.

Bà ấy cùng Cầm Liên gặp mặt, nói chuyện qua mấy câu đã để lộ việc Mộng Linh không sống cùng Vân Yên suốt thời gian vừa qua.
“Không còn lời nào để nói có phải không? Mộng Linh, con nói dối mẹ để dọn ra ngoài, qua lại với người đàn ông đã có vợ.

Trời ơi, con có nghĩ đến cảm giác của Quang Phong, có nghĩ đến mặt mũi nhà họ Kiều không?” Bà càng nói càng thêm tức tối, tay đấm bình bịch vào ngực mình.
Mộng Linh kinh hãi nhìn bà, sống lưng lạnh toát trở nên cứng đờ.
“Mẹ… mẹ đang nói cái gì thế?”.

Chương 33:

“Tử Sâm, xin lỗi… tôi, tôi thật sự không cố ý…”


Mộng Linh rối rít xin lỗi, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đang nằm trên giường. Cô nhớ rõ tối qua là Minh Châu nằm giữa hai người, nhưng sao sáng nay thức dậy, bé con đã nằm sang một bên của Mộng Linh, còn cô lại gối đầu lên tay Cố Tử Sâm chứ?


“Cô không cố ý cái gì?” Hắn từ từ ngồi dậy, thích thú hỏi.


Mộng Linh đỏ mặt, ấp úng: “Tôi không… không cố ý chạm vào người anh.”


“Đâu chỉ có chạm? Hình như suốt đêm hôm qua, là cô ôm tôi chật cứng.”


Vốn dĩ Cố Tử Sâm cũng không biết Mộng Linh ôm mình mà cứ tưởng đó là Minh Châu. Nhưng sáng nay nghe thấy tiếng hét thất thanh, hắn mở mắt, nhìn bộ dạng như bị trúng tà của cô gái nhỏ thì ngầm hiểu ra tất cả.


Bảo sao lúc ngủ, Cố Tử Sâm cứ cảm thấy cánh tay đặt lên ngực mình có chút nặng nề. Hóa ra là con gái bảo bối của hắn lại bày trò!

“Xin lỗi… tôi cứ tưởng đó là Tiểu Châu. Tôi ngủ say nên không biết, thật sự không biết…” Mộng Linh xấu hổ không nói nên lời, mấy đầu ngón tay quắn quéo vào nhau, cố gắng giải thích cho hắn hiểu.


“Tôi cũng đâu trách cô? Xin lỗi cái gì?”


Cố Tử Sâm nói xong thì đánh thức Minh Châu dậy. Bé con dụi mắt nhìn về phía Mộng Linh, ngây thơ hỏi:


“Mẹ, tối qua mẹ ngủ có ngon không?”


Hai gò má của Mộng Linh đỏ ửng lên, miễn cưỡng gật đầu với con bé. Minh Châu nhìn cô cười tủm tỉm, ngay lập tức bị cô kéo vào trong phòng tắm.


Sau khi đánh răng rồi lau mặt cho Minh Châu, cô hỏi:


“Tiểu Châu, tối qua con trèo ra ngoài nằm ngủ sao?”


Minh Châu gật gật, đáp:


“Con thức dậy đi vệ sinh rồi nằm ở đó luôn.”


Chưa kịp để Mộng Linh nói gì, bé con lại hỏi:


“Mẹ, tối qua mẹ ôm ba con có phải rất thích không?”

Mộng Linh nhắm chặt mắt, đưa tay đỡ trán bất lực trước sự lém lỉnh của Minh Châu. Từ hôm qua đến giờ, con bé cứ tìm cách kéo cô lại gần Cố Tử Sâm, thật khiến cô ngại muốn chết!


“Mẹ, thích lắm có phải không?” Minh Châu lay lay cánh tay Mộng Linh, tiếp tục hỏi.


“Tiểu Châu đừng chọc mẹ mà!” Cô bất đắc dĩ phải lên tiếng năn nỉ bé con tha cho mình.


Ngại ngùng từ nhà đến công ty, Mộng Linh né tránh không dám gặp Cố Tử Sâm. Đến cả cà phê sáng pha xong, cô cũng nhờ trợ lý Trình mang vào phòng làm việc cho hắn.


Nghĩ đến cảnh tượng cả đêm hôm qua ôm hắn ngủ, thỉnh thoảng còn vuốt ve da thịt của hắn qua lớp áo phông mỏng, Mộng Linh thật muốn tìm một cái lỗ mà chui tọt xuống. Cô điên mất thôi! Lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung, làm sao tập trung vào công việc được chứ?

Đến gần trưa, Mộng Linh mới nhớ mình chưa đem bảng báo cáo hoạt động kinh doanh mà phòng kế toán gửi đến cho Cố Tử Sâm. Cô vội lật tìm văn kiện, mang sang phòng chủ tịch.


Điện thoại chợt reo lên, Mộng Linh đứng gần cửa phòng làm việc của Cố Tử Sâm, mở máy lên nghe. Vân Yên gọi cho cô, không biết là có chuyện gì nữa.


“Vân Yên, tớ nghe đây!”


“Mộng Linh à, xảy ra chuyện lớn rồi. Mẹ cậu… dì Cầm Liên đến chung cư, phát hiện cậu không sống ở đây. Bây giờ… bây giờ bà ấy nổi trận lôi đình rồi!”


Ở đâu dây bên kia Vân Yên không ngừng giải thích tình hình, Mộng Linh càng nghe càng thấy lạnh sống lưng. Mẹ cô biết cô nói dối bà ấy rồi, phen này biết giải thích thế nào đây?


Vừa mới lo sợ không biết phải nói gì với Cầm Liên, bà ấy đã gọi điện thoại cho cô. Mộng Linh chần chừ một lúc mới nghe máy, mẹ cô không nói gì nhiều, chỉ bảo cô ngay lập tức về nhà gặp bà.

“Trợ lý Trình, phiền anh mang báo cáo này vào cho chủ tịch. Tôi có việc phải về nhà một lúc.”


Nhìn thấy Trình Bân từ trong phòng làm việc của Cố Tử Sâm đi ra, Mộng Linh liền giao bản báo cáo cho anh rồi gấp gáp rời đi. Cô đón taxi, trở về nhà của mình.


Cầm Liên ngồi ở bàn uống nước, sắc mặt nghiêm túc đến khó coi. Mộng Linh bước vào, chột dạ cúi thấp đầu.


“Mẹ… con về rồi!”


Cô đứng im một chỗ không dám ngồi xuống. Cầm Liên ngước mặt lên nhìn, trực tiếp hỏi:


“Mộng Linh, suốt mấy tháng qua con sống ở đâu hả?”


“Con… con…” Cô ấp úng, bởi vì Cầm Liên đã biết tất cả mọi chuyện, nên cô không thể nói dối bà được nữa.


Sáng nay, Cầm Liên tìm đến chung cư nơi Vân Yên đang sống, định đem cho hai cô gái một ít thức ăn bà đã làm sẵn rồi tìm Mộng Linh để hỏi một số chuyện. Nào ngờ, bà ấy lại gặp được mẹ của Vân Yên ở nơi này.

Mẹ của Vân Yên dọn đến chung cư ở chơi một tháng với con gái. Bà ấy cùng Cầm Liên gặp mặt, nói chuyện qua mấy câu đã để lộ việc Mộng Linh không sống cùng Vân Yên suốt thời gian vừa qua.


“Không còn lời nào để nói có phải không? Mộng Linh, con nói dối mẹ để dọn ra ngoài, qua lại với người đàn ông đã có vợ. Trời ơi, con có nghĩ đến cảm giác của Quang Phong, có nghĩ đến mặt mũi nhà họ Kiều không?” Bà càng nói càng thêm tức tối, tay đấm bình bịch vào ngực mình.


Mộng Linh kinh hãi nhìn bà, sống lưng lạnh toát trở nên cứng đờ.


“Mẹ… mẹ đang nói cái gì thế?”