Sáng chủ nhật, Mộng Linh thu dọn đồ đạc chuyển đến biệt thự của Cố Tử Sâm.

Cô vừa mới kéo vali vào đến phòng khách thì Minh Châu đã từ đâu xuất hiện, nhào đến ôm chặt lấy hai chân.

“Ba à, chị Mộng Linh đến rồi!”
Mộng Linh đẩy nhẹ vali sang một bên, ngồi xổm xuống nựng hai má Minh Châu.

Bé con vui đến nổi cười tít mắt.

Đến Mộng Linh cũng không hiểu vì sao mỗi lần gặp cô, Minh Châu lại có thể phấn khích như vậy.

“Ba nói từ nay chị sẽ sống ở đây cùng với em đúng không?”
“Ừ! Sau này chị sẽ làm mẹ của em nhé!” Mộng Linh nửa đùa nửa thật.

Nhìn thấy Minh Châu không có phản ứng, Mộng Linh còn tưởng mình đã nói sai điều gì khiến cô bé buồn lòng.

Ngờ đâu mới được một lúc, bé con lại ôm chầm lấy cổ cô, giọng run run như sắp khóc:
“Chị hứa rồi đấy nhé! Người lớn không được nói dối đâu.”
Mộng Linh gật đầu chắc nịch, trong lòng cô bỗng thấy lâng lâng khó tả.

Cô mới hai mươi sáu tuổi, nhưng bây giờ đã thành bà mẹ có bé con bảy tuổi rồi!
Nhưng mà một năm sau, khi bản hợp đồng giữa cô và Cố Tử Sâm kết thúc, đến lúc đó liệu Minh Châu có thất vọng không?
Mộng Linh khẽ chép miệng, trách bản thân lo chuyện quá xa xôi.


Việc trước mắt cô phải mang hành lí của mình đi cất trước đã.

Mộng Linh nhìn sang Cố Tử Sâm, hắn bèn giành lấy vali từ tay cô, rồi nói:
“Đi theo tôi.”
Minh Châu nhanh nhẹn chạy lên lầu trước, Cố Tử Sâm và Mộng Linh bước theo sau.

Hắn đưa cô đến một căn phòng tràn ngập màu hồng, rồi đặt vali ngay ngắn cạnh bên giường ngủ.1
“Sau này cô sẽ ở phòng này với con bé.”
Mộng Linh nghe vậy gật nhẹ đầu.

Đúng lúc cô giáo dạy đàn piano của Minh Châu đến, bé con đành theo thím Vương xuống sang phòng riêng để học tập.

Cố Tử Sâm bảo Mộng Linh tranh thủ thời gian sắp xếp quần áo, rồi đi ra ngoài.

Cô không mang gì nhiều nên dọn dẹp một chút đã xong.

Trước khi Mộng Linh đến đây, Cố Tử Sâm đã sai nhân viên đặt thêm tủ quần áo và đổi sang giường cỡ lớn, mọi thứ đều rất tiện lợi.

Minh Châu học đàn vẫn chưa xong, Mộng Linh nghĩ ở trong phòng một mình cũng không tốt nên đã đi xuống dưới lầu, muốn làm quen với chỗ ở mới.

Dưới phòng khách, Cố Tử Sâm đang ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã đọc tin tức trên tờ báo kinh tế.

Vẫn là bộ mặt nghiêm nghị không cười nổi lấy một cái, Mộng Linh nhìn đến chán chê lâu rồi.

Lúc trước chỉ phải gặp hắn ở công ty, bây giờ gần như lúc nào cũng phải thấy Cố Tử Sâm, cô sẽ phát điên sớm mất!
“Chủ tịch, anh có muốn uống trà không? Tôi rót cho anh một ly nhé!”
“Không.”
Cô cười gượng gạo, oán trách người đàn ông kia lúc nào kiệm lời.

Dù sao hắn là chủ nhà, tỏ ra thân thiện một chút thì lăn đùng ra chết sao?
“Chủ tịch, lần trước…”
“Ở đây không phải nơi làm việc, cô gọi như thế để làm gì?” Cố Tử Sâm ngắt ngang lời cô.

Mộng Linh phát hiện người đàn ông này thật sự rất thích chặn họng của người khác!
Nhưng cô cũng đâu biết gọi hắn như thế nào mới phù hợp? Cô liền hỏi:
“Vậy lúc ở nhà, tôi nên xưng hô với anh thế nào?”
“Muốn gọi sao thì gọi.” Nói xong, Cố Tử Sâm vẫn ung dung ngồi đọc báo.

Cái tên này thật biết cách làm người khác sôi máu! Ban nãy chẳng phải không cho cô gọi hắn bằng chủ tịch sao? Vậy Cố Tử Sâm muốn xưng hô thế nào? Hay là gọi hắn bằng cục cưng hay bảo bối như cách cô gọi Minh Châu nhé?
Mộng Linh điều hòa hơi thở, cố gắng thu lại cái suy nghĩ quái dị của mình.


Cô tự suy diễn linh tinh thôi chứ có cho ăn gan hùm, cô cũng không dám trêu Cố chủ tịch kiểu đó!
Cùng lắm thì mắng thầm Cố Tử Sâm trong lòng, còn ngoài mặt Mộng Linh vẫn phải tươi cười niềm nở.

Kinh nghiệm làm việc ba năm bên cạnh hắn, sự chịu đựng của cô đã đạt đến mức thượng thừa rồi.

“Tử Sâm, lần trước anh nói sẽ đưa tôi đến ra mắt Cố phu nhân.

Vậy có thể nói rõ hơn một chút không? Ví dụ như tôi cần chuẩn bị những gì, hay đến đó sẽ nói cái gì…”
“Hào hứng làm thiếu phu nhân nhà họ Cố đến vậy sao?” Hắn hỏi ngược lại cô.

Gương mặt Mộng Linh trở nên cứng đờ, nào có nghĩ Cố Tử Sâm lại hỏi như vậy.

Còn cái danh thiếu phu nhân nhà họ Cố, nếu không phải vì bản hợp đồng, hắn có cho không cô cũng chẳng thèm.

Chẳng qua đã nhận tiền rồi, nên cô muốn thể hiện tốt một chút, để không bị lộ ra sơ hở nào.

“Vậy thì thôi, anh cứ xem như tôi chưa nói gì đi.”
Mộng Linh buồn bực đứng dậy, gật đầu chào hắn để trở về phòng.

Cố Tử Sâm liền buông tờ báo trên tay xuống, chầm chậm cất lời:
“Tối mai tôi sẽ đưa cô về nhà gặp mẹ.

Lúc đó cứ tùy cơ ứng biến là được.”
Mộng Linh còn tưởng hắn tính chỉ điểm cho mình, ai ngờ nói như không nói.

Nếu đã như vậy thì cô cứ mặc kệ, cứ để mọi chuyện đến đâu thì đến.

Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, Minh Châu đã tập đàn piano xong.


Cô bé vui vẻ trở quay phòng tìm Mộng Linh, lấy giấy vẽ và bút màu ra, rủ cô vẽ cùng.

Mộng Linh phát hiện đứa trẻ này rất thích vẽ.

Bé con còn làm cả một bộ sưu tập tranh vẽ, đóng thành một quyển sổ lớn.

Mộng Linh nhìn từng nét chì ngây ngô trên trang giấy, bất giác mỉm cười.

Đa số những bức tranh kia đều vẽ về Cố Tử Sâm và Minh Châu, có vài bức vẽ về một người phụ nữ.

Ban đầu Mộng Linh còn tưởng cô bé vẽ mẹ của mình, nhưng hóa ra lại là bà nội.

“Từ nhỏ em đã không có mẹ.” Minh Châu ủ rũ nói.

“Tiểu Châu đừng buồn! Chẳng phải đã nói từ giờ chị sẽ trở thành mẹ của em sao?” Mộng Linh ôm lấy bé con vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi.

Nhân cơ hội trò chuyện với Minh Châu, Mộng Linh cũng tìm hiểu thêm về mẹ của Cố Tử Sâm, nhưng có vẻ bé con không được thân thiết với bà nội lắm.

Minh Châu kể rằng bà ấy rất nghiêm khắc, trước nay chưa từng chơi đùa cùng với em.

Mộng Linh nghe vậy liền cảm thấy lo lắng, tự hỏi sau này bà có làm khó mình không?.