Đến hơn 6 giờ chiều Trì Vãn Chiếu mới gọi điện thông báo mình vừa mới ra khỏi công ty, có lẽ sẽ phải chờ thêm chút nữa. Khổng Hi Nhan bảo cô đừng nóng vội, trên đường cẩn thận, Trì Vãn Chiếu hắng giọng rồi cúp máy, trước khi lên xe ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trời lại bắt đầu trận tuyết dày lớn, những bông tuyết bay lả tả trên mặt rồi lập tức tan chảy.


Hơi lạnh.

Trì Vãn Chiếu vẫn đứng yên, Chu Sinh ở phía sau cô cười nói:

"Trì tổng thích ngày tuyết rơi?"

Anh nói xong cũng ngửa đầu lên nhìn, bông tuyết như tơ liễu, nhảy múa (rất nhanh) dưới ánh đèn đường.

Trì Vãn Chiếu nhíu mày lắc đầu:

"Quá lạnh, không thích."

Sau đó, cô thu hồi ánh mắt, ngồi vào xe.

Chu Sinh rũ mắt cười cười cũng theo lên xe.

Xe là Chu Sinh lái, đêm ba mươi, công ty đều nghỉ hết, anh cũng giống như Trì Vãn Chiếu, nhà ở A quốc, những năm trước đều theo Trì Vãn Chiếu cùng nhau trở về.

Năm nay, là một ngoại lệ.

Sau khi Trì Vãn Chiếu lên xe, cô nghiêng đầu liếc nhìn ra bên ngoài, nhìn bọt tuyết rơi trên cửa sổ hỏi:

"Đợi lát nữa nếu chỉ có một mình thì hãy ở lại ăn cùng nhau ăn bữa cơm."

Chu Sinh nghe thấy lời nói của Trì Vãn Chiếu, do dự, sau đó nhìn về phía điện thoại.

Buổi trưa Giang Viễn hỏi anh có trở về hay không, nói anh nếu không ngại thì ghép bạn, nhà anh ta ở vùng khác không thể trở về.

Anh không phải là người thích cùng người ta kết bạn (ăn chung) nên chưa trực tiếp đồng ý, lúc này nghe được Trì Vãn Chiếu nói như vậy, anh cười nói:

"Không cần đầu Trì tổng, trợ lý Giang buổi trưa hẹn tôi cùng nhau ăn tối."

Vốn dĩ Trì Vãn Chiếu đầu nhìn máy tính, giờ phút này nghe thấy lời của Chu Sinh, cô giương mắt nhìn anh ta, đáy mắt hiện lên ý đã hiểu rõ:

"Thì ra là như vậy."

Chu Sinh tiếp tục lái xe, phía sau Trì Vãn Chiếu nhìn tới với ánh mắt sâu xa.

Lưng anh ta bất giác thẳng đứng, gãi đầu.

Vừa rồi anh có nói sai gì à?

Cũng may Trì Vãn Chiếu chỉ nhìn nhìn hai lần liền thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn máy tính, chiếc xe màu đen cán lên những bông tuyết chạy thẳng một đường về phía ngoại ô thành phố.

Mà ở nhà, Khổng Hi Nhan đang ôm Yên Yên trong lòng đùa giỡn, Trì Huyên sau khi cùng Vương Hải Ninh gói sủi cảo còn muốn đi hỗ trợ, đến khi bị dầu nổ bắn trúng mu bàn tay rồi đường muối không phân biệt cộng thêm làm bể hai cái dĩa của người ta thì cô bỏ cuộc, ngoan ngoãn ngồi ở sofa bên kia.

Khổng Hi Nhan nhìn bộ dạng có chút không phục bĩu môi của người kia, cô cảm thấy buồn cười hỏi:

"Sao vậy?"

Trì Huyên nhìn về phía phòng bếp, giọng yếu ớt:

"Trở về em sẽ đăng ký một lớp nấu ăn."

Khổng Hi Nhan: ...

Cô đặt Yên Yên lên tay Trì Huyên rồi ngồi xuống bên cạnh, thở dài:

"Tại sao nghĩ quẩn* như vậy."


*Nghĩ quẩn thường có ý xấu, ở đây ý Khổng Hi Nhan đang chọc Trì Huyên vụ học nấu ăn.

Trì Huyên: ...

Cô hừ hừ khe khẽ như mèo:

"Chị dâu cũng ăn hiếp em."

Khổng Hi Nhan sờ sờ đầu cô:

"Không phải, chị đi xem chị hai của em đã đến chưa."

Cô nói xong liền đứng lên đi về phía ban công, ngoài cửa sổ tuyết dường như lớn hơn, cây cao giống như nở hoa trắng, bị gió thổi lả lướt.

Khổng Hi Nhan không thấy dưới lầu có dấu hiệu xe tới, vừa quay đầu liền nhìn thấy Trì Huyên đứng sau lưng mình, cô cong khóe môi:

"Chị ấy vẫn chưa tới, chúng ta ngồi ở bên trong chờ chị ấy thôi."

Trì Huyên trả lời:

"Dạ."

Thế nhưng Trì Huyên vẫn không nhích người, Khổng Hi Nhan bước hai bước về phía phòng khách lại nhìn thấy Trì Huyên vẫn đứng ở nơi đó, ánh mắt đang nhìn chằm chằm căn nhà đối diện.

Cô khẽ gọi:

"Tiểu Huyên? Em đang nhìn gì đó?"

Trì Huyên bị Khổng Hi Nhan gọi giật mình, nói:

"Không có gì, chỉ là em có chút nhớ bà ngoại em."

"Nhớ bà ngoại của em?"

Trì Huyên cười cười:

"Dạ phải, chị dâu, hay kể cho em nghe vài chuyện về bà của em được không?"

Khổng Hi Nhan nhíu mày:

"Kể về chuyện của bà ngoại em, nhưng chị không biết..."

Trì Huyên nghi hoặc nhìn Khổng Hi Nhan:

"Sao lại không biết, bà ngoại em ở đối diện đó."

Trì Huyên vừa nói ngón tay vừa chỉ về ngôi nhà đối diện.

Vẫn là cửa sắt đóng lại, trên cửa dán đầy giấy tuyên truyền màu trắng, gió thổi nơi giấy không dính khiến nó tung bay, không đến gần cũng có thể cảm nhận được tiếng xào xạc.

Khổng Hi Nhan sửng sờ rất lâu, cô không thể tin được quay đầu hỏi Trì Huyên:

"Em nói bà ngoại em ở đối diện?"

Trì Huyên khó hiểu nhìn Khổng Hi Nhan:

"Đúng vậy, chị dâu không nhớ sao? "

Nhớ chứ.


Làm sao cô không nhớ.

Lần trước tới đây dọn dẹp vệ sinh cô còn cùng Trì Vãn Chiếu nói qua chuyện của bà lão đối diện.

Nhưng Trì Vãn Chiếu không nói với cô bà lão đó là bà ngoại của cô ấy.

Cô ấy chỉ hỏi cô một câu.

Em rất thích bà?

Khi đó cảm thấy câu hỏi không đầu không đuôi.

Bây giờ cô mới tỉnh ngộ.

Hóa ra khi đó Trì Vãn Chiếu hỏi cô có phải thích bà ngoại của cô ấy.

Khổng Hi Nhan không thể nói trong nhất thời cảm giác xông lên đầu mình là gì, rất phức tạp, sắc mặt cô thay đổi, khó chịu không lên tiếng, Trì Huyên nhận ra Khổng Hi Nhan thay đổi cảm xúc, cô sợ hãi đứng ở bên cạnh gọi:

"Chị dâu?"

"Chị dâu, chị làm sao vậy?"

Khổng Hi Nhan thở ra một hơi, giọng nói có chút lãnh đạm:

"Không sao. "

Trì Huyên nhận ra tâm tình của người bên cạnh không ổn, cắn môi nói:

"Có phải em vừa nói sai gì không? Chị dâu, chị có thể trực tiếp nói với em. "

Khổng Hi Nhan xua tay:

"Không có, chỉ là đầu óc hơi loạn, đi ngồi một lúc sẽ không sao."

Trì Huyên nhìn bóng lưng người kia biến mất ở ban công, cô không biết làm sao.

Khổng Hi Nhan ngồi trên sô pha, Yên Yên có vẻ muốn nhảy đến bên cạnh cô, bị cô đặt qua một bên, đôi lông mày vẫn nhíu sâu như cũ, trong lòng Trì Huyên đầy buồn phiền hối hận, cô đi về phía phòng bếp gọi:

"Nè."

Vương Hải Ninh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn bận rộn trong phòng bếp.

Trì Huyên cắn môi:

"Nè!"

"Vương... Vương Hải Ninh."

Cô không được tự nhiên gọi ra cái tên này, mặt đỏ bừng, Vương Hải Ninh dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn người kia:

"Sao vậy? "

Trì Huyên nhìn về nơi khác:

"Cô có thể... Hỏi thăm chị dâu có chuyện gì được không?"

Ánh mắt Vương Hải Ninh nhìn về phía Khổng Hi Nhan đang ngồi trên sô pha, đôi mắt sáng hiện lên vẻ khó hiểu:


"Hi Nhan bị sao?"

Giọng Trì Huyên buồn rầu:

"Tôi cũng không biết, vừa rồi vẫn tốt lắm cũng vui vẻ, tự nhiên thành ra như vậy."

Vương Hải Ninh rửa sạch tay, dùng khăn khô bên cạnh lau tay, sau đó đi tới trước mặt Trì Huyên:

"Vừa rồi hai người nói chuyện gì?"

Trì Huyên nhíu mày:

"Nói về bà ngoại tôi."

Vương Hải Ninh nhướng mắt nhìn Trì Huyên:

"Bà ngoại của cô?"

Trì Huyên chỉ về phía đối diện:

"Đúng vậy, thì ở đó, tôi cho rằng chị dâu biết, chị hai nói với tôi, tổi tưởng rằng chị ấy biết..."

Trì Huyên nói chuyện không có trọng điểm, ngắt quãng, Vương Hải Ninh hít một hơi ngắt lời.

Một lúc sau, Vương Hải Ninh ngồi bên cạnh Khổng Hi Nhan.

Cô đưa cho Khổng Hi Nhan một ly nước ấm, mở miệng nói:

"Em sao vậy?"

Khổng Hi Nhan vừa mở miệng nhìn thấy Trì Huyên ở phía sau Vương Hải Ninh, nhíu mày:

"Không có gì."

Vương Hải Ninh dùng ánh mắt nhìn về phía Trì Huyên, hiểu rõ:

"Trì Huyên, phiền cô vào bếp giúp tôi coi lửa được không?"

Trì Huyên gật đầu:

"Được. "

Đuổi Trì Huyên đi, Vương Hải Ninh mới đối mặt với Khổng Hi Nhan:

"Nói luôn đi, có phải bởi vì Trì tổng không?"

Khổng Hi Nhan quay đầu nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu hỏi:

"Hải Ninh, chị nói rốt cuộc chị ấy có ý gì?"

"Lần trước khi tụi em tới đây rõ ràng nói đến chuyện bà lão đối diện, nhưng chị ấy lại không nói với em?"

Tất nhiên cô tức giận, khuôn mặt xinh đẹp xị xuống, đôi mắt sáng mang theo tức giận, Vương Hải Ninh nhìn chằm chằm người này một lúc sau mở miệng nói:

"Hi Nhan, em có nghĩ tới nguyên nhân khác không?"

"Ví dụ như chính em."

"Em đã hoàn toàn mở rộng nội tâm của mình với cô ấy chưa?"

Khổng Hi Nhan sửng sốt.

Cô nghĩ tới Quan Hiểu Dĩnh.

Mỗi lần Trì Vãn Chiếu hỏi cô, cô đều nói là bạn cũ, thậm chí cố ý né tránh đề tài đó.

"Nhưng mà em..."

Vương Hải Ninh vỗ vai cô:

"Em đã có nhưng....Vậy tại sao người khác không thể."


Giọng Vương Hải Ninh thản nhiên:

"Em cảm thấy Trì tổng đối xử với em thế nào?"

Khổng Hi Nhan cúi đầu.

Đối với cô thế nào, tự nhiên là đặt ở nơi tốt nhất trong lòng.

Cô chưa bao giờ hoài nghi sự chân thành của Trì Vãn Chiếu, nhưng người kia che giấu cũng khiến cô rất khó chịu.

Vương Hải Ninh thấy Khổng Hi Nhan trầm mặc cô cũng chỉ cùng ngồi trên sô pha, Yên Yên ngoan ngoãn chui vào giữa hai người, ngẩng đầu cầu vuốt ve, Vương Hải Ninh ôm Yên Yên lên đặt trong lòng Khổng Hi Nhan, mặt mang theo nụ cười khẽ:

"Chị đi làm việc đây."

Cô vừa đứng lên liền nghe thấy chuông cửa vang lên, sau đó Trì Huyên từ trong phòng bếp chui ra đầu:

"Là chị hai sao?"

Vương Hải Ninh đi tới cửa kéo cửa ra, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu đứng bên ngoài.

Bên ngoài tuyết hơi lớn, rơi trên bả vai và tóc của Trì Vãn Chiếu, Trì Vãn Chiếu phủi những bông tuyết, nhìn thấy Vương Hải Ninh đứng ở cửa.

Cô gật đầu xem như chào hỏi.

Vương Hải Ninh thấy người kia muốn vào phòng liền nói:

"Trì tổng."

Trì Vãn Chiếu quay đầu lại:

"Sao?"

Vương Hải Ninh:

"Không có gì, vào đi."

Trì Vãn Chiếu không hiểu nhìn Vương Hải Ninh, nhíu mày đi vào, nhìn thấy Khổng Hi Nhan đang ngồi trên sô pha ôm Yên Yên, cô cởi áo khoác, Trì Huyên đã như làn khói chạy đến bên cạnh cô, cúi đầu cắn môi nói:

"Chị hai, hình như em làm sai gì rồi."

Trì Vãn Chiếu nhìn chằm chằm vào vòng xoáy trên đỉnh đầu Trì Huyên, giọng thản nhiên:

"Em đã làm gì?"

Trì Huyên vẫn cúi thấp đầu như trước:

"Em nói với chị dâu, bà ngoại ở đối diện."

"Em tưởng chị ấy biết."

"Lúc trước chị nói với em..."

Trì Vãn Chiếu ngắt lời Trì Huyên:

"Chị hiểu rồi."

Sắc mặt của cô vẫn như thường, nhưng nhìn kỹ nó thoáng tái nhợt, thân hình run lên, ngón tay nắm chặt áo khoác.

Một lúc sau, Trì Vãn Chiếu mới đi tới bên cạnh Khổng Hi Nhan, Khổng Hi Nhan ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sáng kia, thản nhiên nói:

"Chị về rồi."

Vẻ mặt tự nhiên, nhưng tỉ mỉ quan sát, có chút khác lạ so với bình thường.

Trì Vãn Chiếu mím môi:

"Ừ."

-------Hết chương 97------