Khổng Hi Nhan từ nghĩa trang trở về liền uể oải, buổi trưa chỉ vài miếng liền chui vào phòng để ngủ bù, có vẻ như Yên Yên phát hiện tâm tình của cô không tốt nên sau khi về nhà liền quấn lấy cô, không phải muốn cô ôm hôn mà dán lên chân cô cọ tới cọ lui.

Lúc ngủ càng dính lấy cô, nhanh như một làn khói theo cô lầu hai, Yên Yên nằm sấp trên giường lớn, cùng Khổng Hi Nhan bốn mắt nhìn nhau, trong phòng yên tĩnh, ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét quét qua, vù vù vang lên.

Lỗ tai thính của Yên Yên nhúc nhích, sát đến Khổng Hi Nhan.

"Meo meo"

Nó kêu lên rồi liếm liếm cằm Khổng Hi Nhan, Khổng Hi Nhan xoa xoa bộ lông trắng của nó vùi mặt vào bụng nó.

Cô cuồng nhiệt hít hít rồi ló đầu ra cười cười/

Những cảm xúc không tốt rốt cuộc cũng được trút ra.

Yên Yên ngoan ngoãn nằm trên giường lộ cái bụng, chân trước vẫn còn đặt bên má Khổng Hi Nhan, giống như đang nói: Tới đây đi, hít nữa đi!

Khổng Hi Nhan: ...

Nó thực sự chọc người yêu thích.

Cô nằm thẳng ra giường, kéo Yên Yên ngồi trước ngực mình, tay đặt trên người Yên Yên, sờ bóp nó một hồi, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Yên Yên thức thời ngoan ngoãn nằm đó, chỉ một lát sau liền nhắm mắt ngáy, đuôi còn không tự chủ lắc lư.

Ở lồng ngực truyền đến tiếng ngáy, Khổng Hi Nhan nhíu mày nhìn lại, Yên Yên đang ngủ say sưa trên ngực cô, cô cong khóe miệng, nghiêng người, Yên Yên trượt xuống giường, nó nhanh chóng mở đôi con ngươi xanh thẳm, nhìn thấy Khổng Hi Nhan còn đang ở bên cạnh lại an tâm ngủ tiếp.

Khổng Hi Nhan nghe tiếng ngáy của nó một lúc cũng buồn ngủ, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Không lâu sau, cửa phòng bị gõ, không có ai trả lời.

Vương Hải Ninh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Khổng Hi Nhan ôm Yên Yên đang ngủ ngon lành, cô thay một người một mèo đắp một tấm chăn rồi ra khỏi phòng.

Cả buổi chiều, Khổng Hi Nhan đều ngủ, Vương Hải Ninh nhàn rỗi ngồi trong phòng khách xem [Phá Kén], phim truyền hình tuy rằng ngừng phát sóng, nhưng những tập đã chiếu trước đó cũng không bị tháo xuống cho nên vẫn có thể xem được.

Tập mới của bộ phim là tập Khổng Hi Nhan nhảy thành.

Vương Hải Ninh nhìn thấy không ít cư dân mạng xem tập này như là kết của [Phá Kén], còn tự động chèn phụ đề tuyên bố bộ phim này kết thúc, cô cũng không phải quá thích xem phim truyền hình, nhưng dù sao cũng là Hi Nhan diễn, cô vẫn kiên nhẫn xem hết từng tập một, còn bình luận ra xem.

Cho nên cô nhìn thấy hết những người kia mắng chửi cho đến những người hâm mộ yêu thích Khổng Hi Nhan.

Rồi càng ngày càng yêu thích.

Cho đến cuối cùng, toàn bình luận bày tỏ với Khổng Hi Nhan.

Hai tập gần đây thậm chí còn điên rồ hơn.

- Nhan Nhan nhà tôi xuất hiện chưa?

- Nhan sắc của Khổng Hi Nhan đang ở giai đoạn đỉnh nhất !


- Muốn chết trong ánh mắt của Khổng Hi Nhan!

- Khổng Hi Nhan là vợ tôi! Đừng ai nghĩ sẽ cướp được!

-Lầu trên bạn đã hỏi qua mấy fan chồng* này chưa?

-Còn fan vợ* tụi này nữa!

* 老婆粉/老公粉: fan hâm mộ tự nhận là vợ/chồng idol của mình.

Vương Hải Ninh nhìn cả màn hình đầy lời bày tỏ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, buổi trưa Khổng Hi Nhan đã nói với cô bộ phim này ngừng chiếu là do Trì Vãn Chiếu ngầm đồng ý.

Đó có phải là lời giải thích.

Tác dụng của bộ phim 【 Phá kén 】này chỉ bàn đạp để Hi Nhan một lần nữa trở lại giới giải trí?

Bây giờ phần diễn của Hi Nhan đã kết thúc.

Đầy màn hình đều là khen tặng nói rõ bàn đạp này đã dẫn tới tác dụng rồi.

Cho nên mới tuyên bố ngừng quay?

Vương Hải Ninh chậc lưỡi một tiếng.

Thế giới của người giàu có - thực sự muốn làm gì thì làm.

Cô vừa cảm khái xong liền nghe thấy ở cửa có động tĩnh, sau đó Trì Vãn Chiếu đẩy cửa ra vào, cô cất điện thoại nghiêng đầu nhìn lại, Trì Vãn Chiếu thay giày ở trong phòng khách nhìn quanh một lần, không nhìn thấy bóng dáng Khổng Hi Nhan.

"Em ấy đâu?"

Trì Vãn Chiếu vừa cởi áo gió vừa hỏi, bên trong là áo sơ mi ren vừa người thả ra khoác lên váy nửa đầu gối, làm nổi bật chiếc eo nhỏ đôi chân thon dài, Vương Hải Ninh hất cằm chỉ chỉ lên lầu:

"Ngủ rồi. "

Trì Vãn Chiếu ừ một tiếng chuẩn bị đi lên.

Vương Hải Ninh nhìn thấy hành động của người kia định nói chuyện ở nghĩa trang, nhưng mắt thấy người kia đã lên cầu thang, cô lại nhịn xuống lời định nói.

Trì Vãn Chiếu giẫm lên dép lên lầu hai.

Rèm cửa trong phòng khép kín, Yên Yên nghe thấy tiếng mở cửa nhanh chóng ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu nó kêu meo meo từ trên giường nhảy xuống, Trì Vãn Chiếu xoa xoa đầu nó rồi mang nó đặt ở ngoài cửa.

Yên Yên ngồi xổm ở cửa:

"Meo meo..."

Trì Vãn Chiếu khép lại cửa, trong phòng nhất thời tối vài phần.

Cô đi đến bên giường chỗ Khổng Hi Nhan nằm, bước chân rất khẽ, nhìn thấy Khổng Hi Nhan cuộn chăn nghiêng người ngủ, cô liền nằm xuống chỗ của Yên Yên, quay đầu nhìn Khổng Hi Nhan.


Là khuôn mặt quen thuộc.

Ngũ quan tinh tế, trán trắng nõn, chóp mũi thanh tú, đôi môi mỏng khẽ mở, hơi thở đều đều, thổ khí như lan*.

**thổ khí như lan: Câu đầy đủ là "Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc" (吐气如兰, 奉身如玉): hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người)

Trì Vãn Chiếu nhìn không nhịn được vén lại mái tóc dài của Khổng Hi Nhan, sợi tóc lộn xộn bi cô vén ra sau tai, để ngũ quan hiện ra rõ ràng, tay cô còn chưa rời khỏi những sợi tóc kia liền dời tay sờ lên gò má trắng nõn của Khổng Hi Nhan.

Chậm rãi chạm lên.

Làn da mịn màng mềm mại làm cho cô ấy yêu thích không nỡ buông tay.

Khổng Hi Nhan không quá thoải mái, cô xoay người, nằm thẳng ra giường, cô vốn mặc áo ngủ thùng thình vì xoay người lộ ra một mảng lớn da thịt trước ngực cùng đầu vai như ẩn như hiện, có vài sợi tóc quấn quanh cổ cô, ẩn vào trong áo ngủ.

Đôi mắt Trì Vãn Chiếu nhìn chằm chằm vào chiếc cổ thon dài của người kia, tối hôm qua mặc dù cô không dám dùng quá sức nhưng làn da mềm mại non nớt của Khổng Hi Nhan, rốt cuộc vẫn để lại các vết đo đỏ.

Ở khoảnh khắc này nhìn thấy.

Quá mê người.

Trì Vãn Chiếu cúi đầu tiến đến chỗ đầu vai như ẩn như hiện của Khổng Hi Nhan nhẹ nhàng cắn, Khổng Hi Nhan bởi vì đau theo phản xạ có điều kiện lui về phía sau, một tay chống lên trán Trì Vãn Chiếu, mở mắt ra.

Ngủ hơi lâu.

Càng ngủ càng mệt.

Khổng Hi Nhan vừa tỉnh lại đối mặt với đôi mắt sáng của Trì Vãn Chiếu hơi sững sờ, sau đó mới phản ứng, giọng khàn khàn nói:

"Tan tầm rồi."

"Ừm."

Âm thanh trầm thấp từ miệng Trì Vãn Chiếu bay tới, Khổng Hi Nhan dụi dụi mắt, chân trời đã tối, trong phòng không bật đèn, rất tối.

Cô vừa định ngồi dậy Trì Vãn Chiếu liền ôm lấy eo cô, kéo cô trở lại giường, Khổng Hi Nhan muốn nhúc nhích Trì Vãn Chiếu liền dùng một chân câu lên chiếc eo nhỏ của cô, nhất thời cô không nhúc nhích được.

Trì Vãn Chiếu cười cười đầy hài lòng.

Khổng Hi Nhan đẩy đẩy người kia:

"Đến lúc phải dậy, Hải Ninh vẫn còn ở dưới lầu. "

Trì Vãn Chiếu giữ cổ tay cô lại:

"Không sao đâu."

"Em có thể coi như cô ấy không ở đây."


Khổng Hi Nhan: ...

Cô còn muốn nói thì phát hiện Trì Vãn Chiếu ở trong chăn dùng chân nhấc áo ngủ của cô lên.

Da thịt hai người ngay lúc này chạm vào nhau, Khổng Hi Nhan không hiểu sao đỏ mặt, muốn nhích sang bên cạnh đã bị Trì Vãn Chiếu ôm trở về.

Khổng Hi Nhan bị người kia cọ cọ, cô lẩm bẩm:

"Chị làm gì đó, đừng nhúc nhích mà."

Cô nói chuyện không tự chủ làm nũng, Trì Vãn Chiếu tâm tình vui vẻ, cô tiến đến bên tai Khổng Hi Nhan cười cười nói:

"Chị không nhúc nhích, em tự nhúc nhích? "

Khổng Hi Nhan: ...

Tại sao cái tên lưu manh này đùa giỡn một cách tự nhiên như vậy!

Cô tức giận muốn mở miệng, Trì Vãn Chiếu không cho cô cơ hội trực tiếp niêm phong môi lưỡi cô, trong phòng nhất thời chỉ có hai tiếng ưm ah, tiếp theo là tiếng quần áo ma sát, chỉ một lát sau, mấy bộ quần áo rơi xuống sàn nhà.

Khổng Hi Nhan bị hôn đầu óc choáng váng, còn chưa kịp phản ứng đã phát hiện mình và Trì Vãn Chiếu da thịt trực tiếp tiếp xúc với nhau.

Tối hôm qua bởi vì uống chút rượu cộng thêm vừa mới tỏ tình thành công tâm tình kích động, cho nên khó có thể kiềm chế cùng Trì Vãn Chiếu mây mưa, vốn dĩ cô cũng không cảm thấy gì, nhưng giờ phút này hai người lại tiếp tục, Khổng Hi Nhan cắn môi nói:

"Trì tổng... Chị có cảm thấy chúng ta quá nhanh không? "

Trực tiếp nhảy qua chuyện yêu đường, đi thẳng vào vấn đề.

Mặc dù trước đây cô chưa từng yêu, nhưng cô đã đóng nhiều bộ phim truyền hình ít nhiều vẫn biết quá trình yêu đương bình thường.

Hai người thế này---quá nhanh rồi.

Trì Vãn Chiếu dán lên người Khổng Hi Nhan, nghe thấy lời Khổng Hi Nhan nói, cô cắn vành tai người kia, trả lời:

"Nhanh sao? Chị còn cảm thấy quá chậm. "

Tốc độ em thích chị còn quá chậm.

Chậm đến nỗi khiến cô suýt chút nữa không kịp chờ liền sớm ra tay.

May mắn.

Cô ấy đã nhịn được.

Trì Vãn Chiếu nằm sấp trên Khổng Hi Nhan, cho nên Khổng Hi Nhan hơi co chân liền đè lên chiếc bụng bằng phẳng của Trì Vãn Chiếu, giọng yếu ớt:

"Nhưng bây giờ, quan hệ của chúng ta là gì?"

"Quan hệ của chúng ta lúc này?"

"Quan hệ của chúng ta vẫn không thay đổi, em là Trì phu nhân, bây giờ là vậy, về sau vẫn là vậy, cả đời đều là vậy."

Khổng Hi Nhan nghe được những lời này trong lòng nổi lên gợn sóng, khóe môi nhịn không được nhếch lên, cô liếc mắt nhìn sắc mặt của Trì Vãn Chiếu ngạo kiều nói:

"Phải không, sao em nhớ rõ người nào đó cùng em ký hợp đồng. "

Trì Vãn Chiếu cúi đầu liền nhìn thấy vẻ yếu đuối của người kia, cô nhịn không được cúi đầu khẽ mổ lên cánh môi Khổng Hi Nhan:


"Trên hợp đồng viết cái gì? "

Khổng Hi Nhan suy nghĩ một chút:

"Chăm sóc Yên Yên. "

Trì Vãn Chiếu tăng thêm lực, Khổng Hi Nhan á một tiếng, muốn đưa tay đẩy Trì Vãn Chiếu ra, ngược lại bị Trì Vãn Chiếu nắm lấy đặt ở ngực, cảm giác mềm mại khiến cô cắn cánh môi dưới, Trì Vãn Chiếu cúi xuống nói bên tai cô:

"Đúng vậy, chăm sóc Yên Yên. "

"Em chính là Yên Yên của chị."

"Em chỉ cần chăm sóc tốt bản thân, thì đã thực hiện hợp đồng."

Khổng Hi Nhan giật mình, trong đầu hiện lên lời của Vương Hải Ninh, cô không dám tin ngước mắt lên:

"Tên Yên Yên có phải có liên quan đến em không? "

Trì Vãn Chiếu đè cổ tay Khổng Hi Nhan lên phía trên, đôi mắt đen nhánh lại sáng bóng mang theo ý cười:

"Khổng tiểu thư không ngại đoán xem nào."

"Đúng thì chị hôn má trái của em."

"Sai thì chị hôn má phải của em."

Khổng Hi Nhan: ...

Cô vừa định nói.

Trì Vãn Chiếu liền cúi đầu niêm phong cánh môi của cô, ngăn lời cô muốn nói lại.

"Nhận thua cũng được, chị hôn ở chỗ này của em."

Cô nói xong dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua cánh môi Khổng Hi Nhan, cảm giác tê dại lập tức từ cánh môi kí/ch thích lên đầu, trong lòng Khổng Hi Nhan tràn đầy yêu thích, tất cả âm thanh vụn vặt của cô đều bị Trì Vãn Chiếu nuốt vào bụng.

Cả phòng lộn xộn, không khí nóng lên, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng r/ên rỉ yếu ớt đứt quãng, ưm, những âm thanh kia không truyền ra ngoài cửa, chỉ quanh quẩn khắp phòng, cảm nhận người trong lòng nhiệt tình, càng không thể khống chế được chính mình.

Ở dưới lầu.

Vương Hải Ninh cùng Yên Yên ngồi ở bàn cơm, Yên Yên nhìn chằm chằm một nhúm thức ăn cho mèo ở trước mặt không hài lòng kêu meo meo, biểu tình vô cùng không hài lòng.

Yên Yên đẩy khay đến trước mặt Vương Hải Ninh, giống như đang yêu cầu thêm đồ ăn.

Vương Hải Ninh bình tĩnh đẩy cái khay đến trước mặt Yên Yên, vẻ mặt như thường nói:

"Nếu hai người kia không hiểu tiết chế, vậy mi liền tiết chế chút đi."

Yên Yên: meo meo! !

Tác giả có điều muốn nói:

Yên Yên: Tại sao người tổn thương luôn là tôi! !

Chu Sinh: Không! Còn có tôi!

Yên Yên: ...