Chương 78: Ghi nhớ việc này thế nào

Khổng Hi Nhan sau khi lên xe phát hiện có gì đó không ổn.

Bầu không khí thật kỳ lạ.

Trì Vãn Chiếu tự nhiên là không có biểu tình gì, thần sắc như thường, thậm chí sau khi cô lên xe còn cố ý dời một chút vị trí cho cô, Khổng Hi Nhan ngồi xuống sau đó biết là có gì không ổn.

Chu Sinh thủy chung cúi đầu, vẻ mặt chán nản.

Biết nhau lâu như vậy, cô chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình này trên mặt Chu Sinh.

Khó trách vừa mới đối mặt, cô liền cảm thấy chỗ nào lạ.

Khổng Hi Nhan vốn định hỏi hai câu, nhưng dùng dư quang nhìn vẻ mặt Trì Vãn Chiếu, suy nghĩ một chút, nghẹn lại, nhịn đến cửa nhà.

Đúng lúc này cô nhận được tin nhắn của Đồng Duyêt.

Vừa rồi ở trên bàn ăn, cô đi gấp cũng không kịp nói chuyện với Đồng Duyệt, ngay sau khi lên xe, Đồng Duyệt liền gửi tin nhắn nói cho cô biết kết quả điều tra trước đó.

Mấy người cô viết tên đều không ở thành phố B, việc điều động nhân sự của Hâm Huy vẫn được quản lý nghiêm ngặt, cho nên muốn điều tra có thể cần vài ngày nữa.

Khổng Hi Nhan an ủi cô đừng sốt ruột, cũng dặn dò cô tạm thời đừng nói cho người khác biết chuyện này, cô không muốn chuyện ngày càng rắc rối.

Đồng Duyệt ở trong giới đã lâu, tự nhiên biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, tuy rằng rất kỳ quái, nhưng cô cũng không hỏi thêm một chữ, chỉ là đáp lại một tiếng.

Khổng Hi Nhan buông điện thoại xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài xe, thỉnh thoảng có lá rụng bay trên không trung, lướt qua cửa sổ xe, cô nhìn ánh mắt nhu hòa không ít.

Trì Vãn Chiếu mắt nhìn cô, đèn đường mờ chạy từ ngoài cửa sổ ánh vào chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của Khổng Hi Nhan, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, trong lòng Trì Vãn Chiếu dâng lên dòng nước ấm, cô muốn bắt giữ vẻ đẹp này, cô cũng thật sự vươn tay ra.

Cổ tay Khổng Hi Nhan bị người kéo lại, cô quay đầu nhìn về phía Trì Vãn Chiếu, động tác rất chậm, dường như không hiểu.

Đôi mắt Trì Vãn Chiếu vừa đen vừa sáng, đèn đường mờ ảo cũng không che được vẻ đẹp này.

Hai người nhìn nhau nửa ngày, Trì Vãn Chiếu nhẹ ho: "Ngồi gần lại một chút. "

Khổng Hi Nhan không rõ nguyên nhân, vẫn nghe lời ngồi vào bên cạnh cô một chút, Trì Vãn Chiếu tựa đầu trên vai cô: "Để chị nghỉ ngơi chút. "

Cô nói xong nhắm mắt lại.


Khổng Hi Nhan nghiêng đầu nhìn cô, nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt và dung nhan mệt mỏi của cô, cô nhỏ giọng hỏi Chu Sinh: "Trì tổng làm sao vậy? "

Chu Sinh còn đang thương tiếc tiền thưởng đã biến mất của mình, nghe Khổng Hi Nhan hỏi vừa định quay đầu trả lời, Trì Vãn Chiếu chậm chạp mở miệng giải thích: "Họp cả một ngày."

"Có chút mệt mỏi."

Chu Sinh lại rụt đầu về.

Khổng Hi Nhan hiểu được, cô sợ Trì Vãn Chiếu tựa vào bả vai mình không thoải mái, cố ý ngồi về sau một chút, đem thân thể tựa vào lưng ghế, đỡ sau gáy Trì Vãn Chiếu tựa lên lưng ghế, thoải mái hơn rất nhiều.

Chỉ trong một hồi, tiếng hít thở của người bên cạnh dần dần ổn định.

Khổng Hi Nhan dùng tầm mắt liếc nhìn hai người phía trước, thấy bọn họ mắt vẫn nhìn phía trước, cô mới mạnh dạn quay đầu nhìn Trì Vãn Chiếu.

Cô rất ít khi nhìn thấy Trì Vãn Chiếu bôi những sản phẩm bảo dưỡng gì, nhưng làn da của cô lại tốt đến không thể tưởng tượng nổi, trắng nõn như bôi phấn, so với làn da của cô còn tinh tế hơn, giờ phút này vẻ mặt cô thả lỏng, lộ ra vẻ lười biếng.

Thật giống Yên Yên trong nhà.

Khổng Hi Nhan lớn mật vươn tay muốn ôm lấy bả vai Trì Vãn Chiếu, tay đưa lên mấy lần đều buông xuống, vẫn không làm, cổ tay cô vẫn kề sát bả vai Trì Vãn Chiếu cọ xát lên xuống, Trì Vãn Chiếu đang nhắm mắt khẽ nhăn mày

Chiếc xe nhanh chóng lái đến gần căn hộ, mắt thấy sắp đến nhà, Khổng Hi Nhan nghiêng đầu nhỏ giọng kêu lên: "Trì tổng. "

Trì Vãn Chiếu lông mi khẽ động, Khổng Hi Nhan tiếp tục kêu lên: "Trì tổng, đến rồi. "

Cô cúi đầu đang muốn nhỏ giọng nói, Lục Hàn đột nhiên ấn còi ngay sau đó thân xe lay chuyển, thân thể Khổng Hi Nhan hướng về phía Trì Vãn Chiếu ép tới, cánh môi cô ngoài ý muốn chạm gò má Trì Vãn Chiếu.

Khổng Hi Nhan trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, vội vàng ngồi thẳng thân thể, chột dạ chớp chớp mắt, Lục Hàn còn nhỏ giọng lẩm bẩm qua đường cũng không nhìn đường.

Hai người ngồi ở phía trước đều chỉ quan tâm đến phía trước, không chú ý tới bầu không khí trong xe có sự khác biệt vi diệu, Khổng Hi Nhan ngồi thẳng người, làm đầu Trì Vãn Chiếu lệch xuống, cô nhíu mày chậm rãi mở mắt ra.

Khổng Hi Nhan có chút chột dạ nhìn nàng, nhỏ giọng nói: "Trì tổng, chị nên tỉnh, sắp tới rồi. "

"Ừm."

Trì Vãn Chiếu nhẹ nhàng đáp quay đầu nhìn cô, ánh mắt thâm thúy.

Khổng Hi Nhan vốn là bởi vì sắc mặt ngoài ý muốn vừa rồi đỏ lên, giờ phút này bị cô nhìn như vậy lập tức lấy tay vuốt tóc dài, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.


Cũng may xe rất nhanh lái vào căn hộ, Chu Sinh xuống xe mở cửa cho hai người bọn họ, Trì Vãn Chiếu đứng bên cạnh hắn mặt lại căng lên, môi mím lại, tựa như không vui, nói cũng không nói một câu nhanh chân rời đi, Khổng Hi Nhan vừa mới chuẩn bị đuổi theo, Chu Sinh liền nhỏ giọng hô: "Phu nhân! "

Anh ta liếc nhìn hướng Trì Vãn Chiếu rời đi, cẩn thận nói: "Phu nhân, xin để ý một chút."

Khổng Hi Nhan: ??

Cô đứng tại chỗ sửng sốt một hồi nhìn Chu Sinh lên xe, sau đó liền nhìn thấy một trận khói trắng giương lên, cô nhìn chiếc xe màu đen rời đi một hồi mới thu hồi ánh mắt.

Trở lại căn hộ, Trì Vãn Chiếu đang ngồi trên ghế sofa trêu chọc Yên Yên, Khổng Hi Nhan đi vào sau đó gãi gãi đầu hỏi: "Chị ăn chưa? "

"Còn chưa có."

Trì Vãn Chiếu cũng không ngẩng đầu lên trả lời: "Em tùy tiện làm cho chị một chút đi. "

Khổng Hi Nhan tuân lệnh chạy vào phòng bếp.

Cô làm cơm chiên với một chút canh cho Trì Vãn Chiếu, lại làm thức ăn cho Yên Yên, đợi đến khi làm xong thì Trì Vãn Chiếu đã không còn ở trên sô pha nữa, Yên Yên đang trừng mắt nhìn về phía cô, ngửi thấy mùi thức ăn cho mèo, nó lắc lư đứng lên, nhảy đến dưới chân Khổng Hi Nhan, chờ ăn cơm.

Khổng Hi Nhan vừa hầu hạ Yên Yên ăn vừa ngẩng đầu nhìn lầu hai, đang muốn kêu Trì Vãn Chiếu.

Phòng tắm tầng hai, Trì Vãn Chiếu đứng trước gương gần nửa tiếng đồng hồ, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào má trái của mình trong gương, mặt có chút hồng hồng bất thường, nhìn kỹ, chính là dấu vết son môi bị cọ xát qua.

Ngón tay cô chậm rãi sờ lên, đầu ngón tay chạm vào da thịt, rũ mắt cười cười.

Người trong gương nhếch môi, trong đôi mắt sáng ngời thể hiện niềm vui hiếm có, quanh người mất đi vẻ nghiêm cẩn, nổi lên ôn nhu.

Khổng Hi Nhan nhìn thấy Trì Vãn Chiếu xuống lầu đã tắm rửa thay áo ngủ, cô nguyên bản thân thể nằm úp sấp trên bàn cơm liền ngồi thẳng dậy, nhìn Trì Vãn Chiếu ngồi xuống động tác tao nhã bắt đầu ăn cơm tối, Yên Yên thả người nhảy một cái lên bàn cơm, cả người cuộn tròn thành một đoàn nhìn Khổng Hi Nhan cùng Trì Vãn Chiếu.

Khổng Hi Nhan cùng nó nhìn nhau, nghĩ đến lời thư ký Chu nói không thể không mở miệng hỏi: "Trì tổng, thư ký Chu vừa rồi..."

Bàn tay Trì Vãn Chiếu khẽ dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô: "Có chuyện gì vậy?"

Khổng Hi Nhan mở miệng: "Không sao đâu, chị ăn đi. "

Trì Vãn Chiếu ung dung thong thả ăn tiếp phần cơm chiên còn lại.


Trong căn hộ một người một mèo đều nhìn chằm chằm vào bữa cơm của Trì Vãn Chiếu, Trì Vãn Chiếu thần sắc như thường,vung tay nhấc chân đều lộ vẻ tao nhã, ánh trăng không tính là sáng sủa ngoài cửa sổ chiếu vào, căn hộ thêm một phần yên tĩnh.

Chu Sinh ở xa công ty vẫn đang làm thêm giờ.

Cả tầng đều yên tĩnh, chỉ có văn phòng của Chu Sinh thỉnh thoảng truyền đến âm thanh.

"Chính là Tiếu Thừa."

"Đúng vậy, toàn bộ, nhất là tư liệu đen."

"Một tuần? Quá lâu rồi, trong 3 ngày. "

"Thời gian ngắn?"

Chu Sinh cười lạnh: "Hoặc là trong vòng ba ngày đưa cho tôi toàn bộ tư liệu, hoặc là trong vòng ba ngày thay người, anh chọn một cái đi."

Hắn lạch cạch một tiếng cúp điện thoại, tuấn nhan căng thẳng, ánh mắt sắc bén.

Vị trí cạnh cửa phía sau truyền đến tiếng vỗ tay bốp bốp, Chu Sinh nhìn qua, nhìn thấy Giang Viễn đang dựa vào cửa nhìn về phía anh ta.

Giang Viễn: "Lần đầu tiên nhìn thấy thư ký Chu nổi giận."

"Rất có cá tính."

Chu Sinh liếc mắt nhìn hắn, buông xuống đề phòng, như không có việc gì hỏi: "Anh tới làm cái gì? "

Giang Viễn trở lại bàn làm việc: "Không có gì, trở về lấy một phần tư liệu. "

Anh ta cúi đầu lật hai trang hỏi: "Gọi cho ai mà lại tức giận như vậy?"

Chu Sinh nghiêng đầu, nhìn về phía Giang Viễn, thản nhiên nói: "Không có việc gì. "

Giang Viễn cười ôn hoà, buông giấy tờ xuống, đi đến bàn làm việc của Chu Sinh, hai tay đút vào túi quần âu phục. Anh dựa vào bàn làm việ, ngữ khí không mặn không nhạt: "Nói nghe chút đi"

Chu Sinh buông giấy tờ xuống, tháo kính ra, dùng ngón tay véo véo sống mũi: "Cũng không có gì. "

"Chính là tiền thưởng cuối năm mất luôn."

Giang Viễn tựa vào bàn làm việc nhìn Chu Sinh, kính gọng vàng nổi bật, khí thế của hắn trong nháy mắt cũng không sắc bén như vậy, mắt hơi nheo lại, thiếu đi vài phần bại hoại nhiều hơn một chút —— ngốc nghếch.

Giang Viễn bị tính từ mình nghĩ ra chọc cười, trên tuấn nhan tràn ngập ý cười.

Chu Sinh lại không hài lòng nhìn hắn: "Rất cao hứng sao? "


Giang Viễn lắc lắc tay: "Không có không có, đây là một chuyện rất bi thương. "

Chu Sinh: ...

Nhìn anh ta cười như một bông hoa, nơi nào đó trong anh thật bi thương..

Chu Sinh vẫy tay với anh ta: "Lấy tài liệu của anh xong thì đi đi, tôi còn có việc"

Giang Viễn thu lại ý cười: "Vừa rồi còn chưa nói rốt cuộc như thế nào không có tiền thưởng."

Chu Sinh vẻ mặt phiền muộn, Giang Viễn như có chút suy nghĩ nói: "Tôi vừa đứng ở cửa hình như nghe được Tiếu Thừa, có quan hệ với anh ta? "

"Anh biết đấy, tôi ở trong giới lâu như vậy, trên tay vừa vặn có chút tư liệu đen như vậy."

"Nhất là người muốn leo cao, nhưng lại đứng không vững."

Cảm xúc phiền não của Chu Sinh dừng lại, một lần nữa đeo kính, gọng vàng dưới ánh đèn mơ hồ phát sáng, ngay cả ánh mắt sau khi đeo tròng kính cũng sắc bén vài phần.

"Anh có biết không?"

Giang Viễn nhún vai: "Nói không chừng có thì sao. "

Chu Sinh nhìn sâu vào mắt anh ta: "Điều kiện gì? "

Giang Viễn đứng thẳng dậy, rời khỏi bàn làm việc của Chu Sinh, thân hình tuấn bạt đưa lưng về phía Chu Sinh, anh ta đi tới trước bàn làm việc của mình cầm bảng tên đặt trên đó.

"Đợi một chút cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

Ánh mắt Chu Sinh sáng quắc nhìn hắn: "Được."

Ngón tay Giang Viễn chạm vào bảng tên: "Coi như là chào đón một thành viên mới."

Chu Sinh: ...

Hắn phát hiện ra tên này còn rất nhớ dai nha.

Tác giả có điều muốn nói:.

Chu Sinh: Mới chỗ nào?

Giang Viễn: Ở khắp mọi nơi đều là mới.

Chu Sinh: ...