Chương 75: Ước pháp tam chương

Lúc tan tầm không khí văn phòng hòa hoãn không ít, cũng không biết Giang Viễn và Trì Vãn Chiếu nói gì, giữa lông mày cô khó có được chút vui vẻ, điều này làm cho Chu Sinh nhịn không được liên tục nhìn cô, đến lúc Trì Vãn Chiếu nhìn anh, anh mới thu hồi tầm mắt.

Hai người lần lượt lên xe.

Trì Vãn Chiếu ở trước cửa căn hộ đột nhiên để Lục Hàn dừng lại ở cửa hàng hoa, sau đó Chu Sinh xuống xe mua một bó hoa hồng diễm lệ, giấy bao màu hồng nhạt, làm nổi bật hoa hồng càng ngày càng đỏ tươi.

Chu Sinh ôm hoa lên xe, nhất thời toàn bộ xe đều là mùi hoa hồng, còn có mùi nước hoa phun lên hoa.

Hương vị rất đậm đà, Chu Sinh liên tục hắt hơi ba cái.

Trì Vãn Chiếu ghét bỏ đem hoa từ trên tay hắn nhận lấy, còn không quên liếc mắt nhìn hắn, Chu Sinh cứng rắn nhịn xuống một cái hắt hơi, mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Đến cửa căn hộ, Chu Sinh tốc độ rất nhanh xuống xe, bên ngoài gió lạnh thấu xương, hắn lại hít sâu vài hơi mới chạy đến bên cạnh Trì Vãn Chiếu mở cửa xe, mắt thấy Trì Vãn Chiếu thần sắc lạnh nhạt cầm hoa đi về phía căn hộ.

Lục Hàn cũng xuống xe, đi đến bên cạnh anh ta, hai người cùng nhau nhìn thân ảnh Trì Vãn Chiếu rẽ vào nhà, Lục Hàn nhẹ giọng nói: "Yêu đương thật sự ảnh hưởng đến trí thông minh của người khác."

Ít nhất hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó sẽ thấy bộ dáng Trì tổng cầm bó hoa.

Còn là hoa hồng.

Khi suy nghĩ về nó, anh cảm thấy quá bất đồng.

Chu Sinh nghe được lời của hắn quay đầu nhìn: "Thôi đi, ít nhất Trì tổng còn có thể ảnh hưởng đến chỉ số thông minh, anh cũng không có. "

Lục Hàn: ...

Lời này sao hắn lại nghe không được tự nhiên như vậy!

Hai người độc thân đứng trong gió lạnh nhìn thấy Trì Vãn Chiếu vào căn hộ mới tự mình lên xe.

Trong xe rất yên tĩnh, Lục Hàn đột nhiên hỏi: "Anh nói xem, Trì tổng thật sự là tặng hoa cho phu nhân sao? "

Chu Sinh tức giận hỏi lại: "Nếu không thì sao? Tặng cho anh hả? "

Lục Hàn: ...

Trong căn hộ, Khổng Hi Nhan vừa từ trong phòng bếp đi ra liền thấy Trì Vãn Chiếu ôm một bó hoa hồng lớn, cô vội vàng lui về, liền rửa mặt bằng nước lạnh trong phòng bếp, sau đó lại sửa sửa mái tóc dài của mình, đợi chuẩn bị thoả đáng ra khỏi phòng bếp liền thấy Trì Vãn Chiếu đang ôm Yên Yên nói chuyện.

Đang ôm Yên Yên nói chuyện???

Khổng Hi Nhan đến gần hai bước, nghe thấy Trì Vãn Chiếu nhỏ giọng nói: "Yên Yên, chúc mừng sinh nhật."

Yên Yên nhìn chằm chằm bằng đôi mắt tròn: "Meo meo."


Trì Vãn Chiếu chà xát đầu của nó: "Uhm, mi có thích hoa ta mua cho mi không?"

Cô lấy một cánh hoa hồng đặt trên móng vuốt của nó, Yên Yên cúi đầu liếm liếm, sau đó khinh thường vỗ cánh hoa, meo meo hai tiếng ngồi trên người Trì Vãn Chiếu.

"Sao vậy? Mi không thích nó sao? "

"Meo meo..."

"Vậy lần sau ta đổi cho mi một loại khác?"

"Meo meo..."

"Hả? Mi thích màu trắng? Được rồi "

"Meo meo..."

Khổng Hi Nhan đứng đằng sau một người một mèo: ...

Xong rồi, sự ái mèo của Trì Vãn Chiếu này càng ngày càng nghiêm trọng.

Đừng nói trị liệu theo cách cổ điển, chính là nếu trị được thì đã coi như là may mắn rồi.

Khổng Hi Nhan ngồi trên sô pha, cô ôm Yên Yên từ trong lòng Trì Vãn Chiếu ra, thấy Trì Vãn Chiếu không hiểu nhíu mày, cô giải thích: "Yên Yên vừa ăn cơm tối, em dẫn nó lên lầu tập thể dục, cơm tối ở trong bếp, canh nấu một lát là xong. "

"Chị xào rau trước."

Cô nói xong liền ôm Yên Yên lên phòng tầng hai.

Trì Vãn Chiếu ở phía sau nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, rũ mắt, khẽ kéo môi phác họa một nụ cười trong trẻo.

Hiển nhiên cô rất hài lòng đối với phản ứng của Khổng Hi Nhan.

Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp truyền đến tiếng xào rau, Khổng Hi Nhan và Yên Yên kéo ở cửa phòng lầu hai nhìn xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Nửa giờ sau, Khổng Hi Nhan đi xuống lầu một mình.

Trì Vãn Chiếu nhìn thấy như không có việc gì hỏi: "Yên Yên đâu?"

Khổng Hi Nhan chỉ tay lên tầng hai.

Trì Vãn Chiếu không nói nhiều, thản nhiên thu hồi ánh mắt: "Ăn cơm đi. "

Khổng Hi Nhan mở miệng, cuối cùng lại nghẹn trở về, chậm rãi nói: "Được. "


Cơm tối vẫn có hương vị thanh đạm như trước, nhưng tay nghề Trì Vãn Chiếu rất tốt, tư vị thanh đạm này cũng có thể xào ra hoa, nhất là canh sườn, mỗi ngày đều nấu với nguyên liệu khác nhau, cảm giác uống trong miệng hoàn toàn không giống nhau, Khổng Hi Nhan ăn xong uống hai chén canh mới tính là no.

Sau bữa cơm, cô dùng dư quang liếc nhìn về phía Trì Vãn Chiếu, thấy Trì Vãn Chiếu vẫn thần sắc lạnh nhạt ăn cơm, biểu tình cũng không thay đổi.

Khổng Hi Nhan mím môi, nuốt xuống những gì cô muốn nói.

Sau khi ăn xong, Khổng Hi Nhan phụ trách đi rửa bát đũa, lại đi ra liền thấy Trì Vãn Chiếu đang xem TV, cô không thường xuyên xem TV, thỉnh thoảng cũng chỉ xem tin tức tài chính, Khổng Hi Nhan lau sạch tay ngồi xuống bên cạnh cô.

Hôm nay Trì Vãn Chiếu không xem tin tức gì, ngược lại cô đang xem [Phá Kén].

【 Phá kén 】Vai diễn của cô trong bộ phim coi như đã hoàn thành, tuần sau sẽ đến cảnh cô nhảy từ trên thành xuống, phim truyền hình không có kết cục song song, Đồng Duyệt cũng cự tuyệt ý kiến muốn tiếp tục quay của Tôn Đạo, cô đã gặp trợ lý của Lâm Đạo, chuẩn bị tiếp nhận [Ánh Bình Minh].

Những chuyện này, cô trước đó đều có được sự đồng ý của Khổng Hi Nhan.

Khổng Hi Nhan xem phim truyền hình, nghĩ đến từ khi cô một lần nữa trở lại thành phố B, một lần nữa đứng trong giới giải trí, quay phim một lần nữa, gặp phải một loạt sóng gió, ngẫm lại thật đúng là không dễ dàng.

Nếu không có người này ở bên.

Chỉ sợ cô đấu tranh thêm hai mươi năm nữa, cũng không nhất định có thể lật đổ Hà Vi và Ngụy Diễm.

Tuy rằng cô cũng không biết những chứng cứ sắt thép như vậy Trì Vãn Chiếu làm sao lấy được, nhưng khẳng định không dễ dàng, Khổng Hi Nhan nghĩ nghĩ ánh mắt đặt lên những bông hoa hồng, cô ấy giúp mình lớn như vậy.

Cô hy sinh môt số thứ.

Tính là chi đâu.

Huống chi, cô cũng không tính là hy sinh.

Nếu cô ấy có thể yêu bản thân mình.

Vậy thì còn gì tốt hơn.

Khổng Hi Nhan dùng dư quang liếc nhìn góc nghiêng của Trì Vãn Chiếu, chỉ thấy thần sắc cô lạnh nhạt nhìn TV, cô ngồi xuống bên cạnh Trì Vãn Chiếu, nhỏ giọng nói: "Trì tổng..."

Trì Vãn Chiếu đầu cũng không chuyển ừm một tiếng: "Chuyện gì vậy? "

Nghe được giọng nói trong trẻo này, Khổng Hi Nhan tim đập như trống, ngực cô phát đau, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi, giọng nói nhỏ hơn một chút nói: "Trì tổng, em đã cân nhắc qua, cảm thấy đề nghị tối hôm qua của chị. "

"Là khả thi."

Cô đàng hoàng trịnh trọng nói xong, mặt cố ý che khuất, nhưng hai gò má nổi lên đỏ ửng, mắt mang theo sóng mùa thu.


Trì Vãn Chiếu nghiêng mắt nhìn cô, đem thần sắc của Khổng Hi Nhan thu hết đáy mắt: "Vẫn là không cần, quá ủy khuất Khổng tiểu thư. "

Khổng Hi Nhan vội vàng lắc đầu: "Không ủy khuất. "

"Chính là chúng ta phải có ba quy ước."

"Đừng ôm em, đừng sờ em, đừng cắn em."

Nói nhảm, cô xem phim truyền hình còn cần đệm để tựa, đáp ứng làm thế thân của mèo không sai, nhưng cũng không thể vừa nhận lời đã kí.ch thích như vậy a.

Khổng Hi Nhan liếc mắt nhìn thần sắc Trì Vãn Chiếu.

Được rồi.

Cô phải thừa nhận.

Nếu như quá kíc.h thích, cô sợ mình nhịn không được nhào vào cô ấy.

Đừng đến lúc đó ái mèo còn chưa chữa khỏi, ngược lại còn doạ cô ấy sợ hãi.

Đó mới thật sự là không xong.

Trì Vãn Chiếu nghe xong nhìn cô thật sâu, nhíu mày: "Được. "

Khổng Hi Nhan nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nói: "Vậy em lên lầu tắm trước. "

"Đúng rồi, buổi tối Yên Yên ngủ với em."

Trì Vãn Chiếu nhíu mày, Khổng Hi Nhan vội vàng nói: "Chị phải thích nghi với những ngày không có Yên Yên. "

"Nhất là, buổi tối."

"Có thể."

Trì Vãn Chiếu môi mỏng khẽ mở ra, thản nhiên nói hai chữ, Khổng Hi Nhan cười cười xoay người lên lầu hai, Yên Yên đang ngủ trên giường lớn của cô, nghe thấy tiếng mở cửa ngẩng đầu meo meo nhảy đến bên cạnh cô, Khổng Hi Nhan nhỏ giọng nói: "Ủy khuất mi rồi, sắp tới đều phải ngủ với ta. "

Yên Yên Miêu meo meo kêu hai tiếng cọ vào lòng bàn tay Khổng Hi Nhan, nhu thuận lại nằm sấp trên giường.

Khổng Hi Nhan đang chuẩn bị vào phòng tắm thấy điện thoại sáng lên, cô nhận điện thoại: "Alo. "

Vương Hải Ninh bên kia có thể nghe thấy tiếng gió lạnh gào thét: "Hi Nhan. "

"Hải Ninh, nghỉ phép?"

Vương Hải Ninh: "Ừm, ngày kia là chị có thể đến thành phố B."

Khổng Hi Nhan cười nói: "Được rồi, chị đến thì liên lạc với em, ngày kia em không có lịch diễn, em đi đón chị."

Vương Hải Ninh: "Ừm. "

Khổng Hi Nhan cúp điện thoại tâm tình không tệ, cô ôm áo choàng tắm vào phòng tắm, không lâu sau tắm rửa đi ra, nghĩ đến Vương Hải Ninh sẽ tới đây, cô phải cùng Trì Vãn Chiếu nói một tiếng.


Cửa mở ra.

Trì Vãn Chiếu đã đứng bên ngoài.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, không ai nói gì cả.

Mái tóc dài của Khổng Hi Nhan ướt sũng dùng khăn khô bọc thành một đoàn, áo choàng tắm che thân hình linh lung của cô, gương mặt xinh đẹp bởi vì tắm rửa mà bị hấp đỏ bừng, đôi mắt sáng trong suốt, khi nhìn người ta sóng mắt lưu chuyển, thật là đẹp mắt.

Trì Vãn chiếu thần sắc tự nhiên đứng ở cửa, nhẹ giọng nói: "Sao vậy? "

Khổng Hi Nhan sửng sốt, trả lời: "Không có việc gì, chính là Hải Ninh ngày kia đến thành phố B, em muốn cho chị ấy ở nhờ đây. "

"Chị xem có được không?"

Trì Vãn Chiếu nhìn qua cô: "Có thể nhưng mà làm gì còn phòng trống."

Khổng Hi Nhan phất phất tay: "Không có gì đáng ngại, đến lúc đó em và Hải Ninh ở một phòng. "

Sắc mặt Trì Vãn Chiếu nhất thời lạnh vài phần.

Khổng Hi Nhan tựa hồ không nhận ra cảm xúc của Trì Vãn Chiếu không đúng, vẫn nói liên tục, thậm chí còn an bài sinh hoạt của Vương Hải Ninh ở căn hộ thật tốt.

Trì Vãn Chiếu nhàn nhạt ngắt lời cô: "Khổng tiểu thư. "

Khổng Hi Nhan: "Hả? "

Trì Vãn Chiếu nghiêm mặt: "Chờ chút nữa thu thập đồ đạc của em đến phòng chị."

Khổng Hi mặt lộ ra vẻ giật mình: "Vì sao? "

Trì Vãn Chiếu mím môi: "Vừa rồi chúng ta đưa ra ba quy ước, không được ôm em, không được sờ em, không được cắn em. "

"Cũng không nói không được ngủ cùng nhau."

"Em biết không, chị không ngủ được nếu thiếu Yên Yên."

"Cho nên Khổng tiểu thư nếu nguyện ý thay thế Yên Yên, cứ miễn cưỡng đến ngủ với chị đi."

Khổng Hi Nhan đứng tại chỗ chớp chớp mắt.

Cô đã bị lời này của Trì Vãn Chiếu dẫn vào tròng rồi.

Qua nửa tiếng, cô mới nhớ tới cái gì nói: "Còn Yên Yên..."

Trì Vãn Chiếu nhếch khóe miệng: "Yên Yên ngủ trong phòng của em."

"Qua hai ngày nữa sẽ có Vương tiểu thư chiếu cố nó."

Yên Yên nằm trên giường lớn phía sau hai người: "Meo meo. "

Vương Hải Ninh ở nông thôn đột nhiên có chút đau đầu...