Chương 73: Sao cô ấy biết?

Cố Linh cùng Khổng Hi Nhan sau khi nghỉ ngơi thì lần nữa trở lại hiện trường thu tiết mục, các nàng vừa mới vào ngồi không lâu liền nghe được người dẫn chương trình cười tủm tỉm hỏi: "Khổng tiểu thư, hôm nay chúng ta còn mời một vị khách đặc biệt, là một người bạn cũ của cô, không bằng cô đoán xem, sẽ là ai? "

Khổng Hi Nhan giật mình, bạn tốt ngày xưa.

Bạn tốt trước kia của cô trong giới cũng không tính là quá nhiều, bởi vì quay phim bận rộn, lại cả ngày bay trời nam đất bắc, có lúc bận quay phim cũng hai tháng cũng không liên lạc

Đối với vấn đề tình cảm, cô là người vừa chậm nhiệt lại vừa không chủ động, vì vậy quả thực có rất nhiều bạn bè xã giao bình thường vào thời điểm đó, nhưng thực sự có rất ít người có thể gọi là bạn tốt.

Trong đầu Khổng Hi Nhan hiện lên một bóng người, sau đó cúi đầu hỏi: "Là Quan —— Hiểu Dĩnh? "

Người dẫn chương trình mím môi cười: "Rốt cuộc là có hay không, câu trả lời do cô Khổng tự mình xác minh. "

Cô vừa nói vừa làm tư thế mời, Khổng Hi Nhan lúc này mới nhìn theo hướng cánh tay cô, thì ra còn có một cánh cửa ở hiện trường ghi âm nữa, trước đó cô lại không phát hiện ra.

Khổng Hi Nhan đứng dậy chậm chạp đi tới trước cửa, sắc mặt trầm tĩnh, ngón tay cô nắm lấy tay nắm cửa, đôi mắt sáng rũ xuống, sau khi người dẫn chương trình nói xong ba hai một, cô dùng sức kéo cửa ra, đứng trước mặt quả nhiên là Quan Hiểu Dĩnh.

Quan Hiểu Dĩnh mặc váy màu đen, cổ trễ, cổ áo kề sát da thịt, màu đen của váy dán lên da thịt càng tôn lên làn da trắng nõn, trên xương quai xanh tinh xảo là cổ thiên nga thon dài, dáng vẻ ung dung hoa quý, lộ ra tư thế cao quý.

Khổng Hi Nhan đứng tại chỗ, Quan Hiểu Dĩnh đi về phía trước một bước, đưa tay ôm cô: "Đã lâu không gặp. "

Cô và Khổng Hi Nhan cao xấp xỉ nhau, vòng ôm đặt trên bả vai Khổng Hi Nhan, thái độ rất thân mật, tựa như thật sự là bạn cũ đã lâu không gặp.

Người dẫn chương trình nhanh chóng tới dẫn hai người đi tới, cười giới thiệu quan hệ giữa hai người và cảm thán tình bạn khiến người ta hâm mộ.

Khổng Hi Nhan trong lúc người dẫn chương trình nói chuyện không ngăn được cảm xúc hỗn loạn của mình, rũ mắt xuống, nhìn không ra hỉ nộ ái ố.

Ánh mắt Cố Linh bồi hồi trên người hai người các nàng một lát cũng thu hồi.

Sau khi giới thiệu, Khổng Hi Nhan ngước mắt lên cười hỏi Quan Hiểu Dĩnh: "Sao cậu rảnh rỗi tới đây. "

Quan Hiểu Dĩnh vẫn cười nhạt: "Hết cách rồi, bạn cũ mời, không rảnh cũng phải dành ra thời gian."

Khổng Hi Nhan cười cười.

Quan Hiểu Dĩnh nói bạn cũ hiển nhiên chỉ là cô, lời mời này, tất nhiên là tổ tiết mục dùng danh nghĩa của cô mời.


Cô không trả lời, người dẫn chương trình vội vàng chuyển đề tài qua, dường như sợ thất lễ với Quan Hiểu Dĩnh.

Cũng phải, cô hiện tại không chỉ là ảnh hậu, mà còn là Vệ phu nhân của Hâm Huy, bất kể là tự bản thân cô hay thế lực sau lưng đều đáng để những người này muốn nịnh bợ, làm sao có thể lạnh nhạt cô ấy.

Sau khi người dẫn chương trình chuyển đề tài qua, liên tục hỏi Quan Hiểu Dĩnh mấy câu về vấn đề ba năm trước, Quan Hiểu Dĩnh trả lời câu hỏi thái độ nghiêm túc, khắp nơi thay Khổng Hi Nhan nói chuyện.

Khổng Hi Nhan thỉnh thoảng gật đầu phụ họa.

Quan Hiểu Dĩnh sau khi kết thúc chủ đề của người dẫn chương trình, quay đầu nhìn Khổng Hi Nhan, thần sắc nghiêm túc nói: "Hi Nhan, ba năm trước, câu nên đến tìm mình. "

Giọng điệu của cô không khỏi tiếc hận, tựa hồ lúc trước không tìm cô ấy, làm cho cô ấy rất thương tâm.

Khổng Hi Nhan nở nụ cười: "Lúc ấy chuyện nhiều lại rất phức tạp, cậu bận quay phim, mình sợ ảnh hưởng đến cậu."

Quan Hiểu Dĩnh vội vàng vươn tay ra, cô vỗ vỗ lưng Khổng Hi Nhan: " Cậu luôn như vậy, sợ gây phiền toái cho người khác, nhưng cậu đừng quên quan hệ của chúng ta, mình không sợ phiền phức, chỉ sợ cậu không cần người bạn này. "

Cô ấy nói tình cảm chân thật, đôi mắt cũng mang theo một chút nước mắt: "Ủy khuất cậu rồi."

Khổng Hi Nhan bất động thanh sắc rút tay về, sờ sờ tóc dài: "Không, mình rất tốt, cảm ơn cậu, Hiểu Dĩnh."

Người dẫn chương trình thấy Quan Hiểu Dĩnh như vậy kịp thời đưa khăn giấy, còn không quên cười giải thích một hai câu với camera.

Nửa phần sau, vì Quan Hiểu Dĩnh tham dự nên hầu hết người dẫn chương trình đều hỏi cô ấy, cũng có vẻ như Khổng Hi Nhan phụ theo cô mấy câu, chỉ là Cố Linh có chút không thoải mái, ánh mắt cô nhìn Quan Hiểu Dĩnh đều mang theo vài phần quan sát.

Cuộc phỏng vấn kéo dài hai mươi phút nhanh chóng kết thúc.

Các nàng và Khổng Hi Nhan lần lượt rời khỏi hiện trường ghi hình, trở về phòng thay đồ phía sau.

Người dẫn chương trình đi theo sau các nàng mở miệng mời nói: "Không biết Vệ phu nhân lát nữa có thời gian rảnh không, nếu có..."

Quan Hiểu Dĩnh thản nhiên cắt đứt lời nói của cô, cười khẽ nói: "Xin lỗi, đợi lát nữa tôi muốn cùng Hi Nhan hảo hảo tán gẫu. "

Người dẫn chương trình vội vàng hiểu được gật đầu, vẫn không quên trả lời cô: "Vâng cô cũng bận rộn."

Cô nói xong rời khỏi phòng thay đồ.


Cố Linh nhìn ra Quan Hiểu Dĩnh dường như có chuyện muốn nói với Khổng Hi Nhan, cô thức thời quay đầu đi vệ sinh, nhân viên bên trong không lâu sau cũng bị trợ lý của Quan Hiểu Dĩnh gọi ra ngoài, ngay cả Đồng Duyệt cũng đứng ngoài cửa.

Khổng Hi Nhan ngồi trước gương tháo đồ trang sức trên người, ngước mắt lên nhìn Quan Hiểu Dĩnh, hỏi: "Có chuyện gì vậy? "

Quan Hiểu Dĩnh ngồi xuống bên cạnh cô nói: "Hi Nhan, chuyện ba năm trước, vì sao cậu không đến tìm mình? "

Vấn đề này vừa rồi trên đài cô đã hỏi qua, Khổng Hi Nhan cũng đã trả lời, cho nên bây giờ Quan Hiểu Dĩnh lại hỏi, cô không khỏi nhíu mày nói: "Hiểu Dĩnh, chuyện ba năm trước mình nói rồi, quá phức tạp, hơn nữa mình cũng không muốn liên lụy đến cậu. "

Dù sao vị trí lúc ấy của cô cũng có thể bị lật đổ, huống chi Quan Hiểu Dĩnh cái gì cũng không có.

Nói với cô ấy.

Đơn giản chính là có thêm một nạn nhân khác.

Quan Hiểu Dĩnh thấy Khổng Hi Nhan không muốn nhắc tới đề tài này, cô nhịn nhịn tiếp tục nói: "Được, ba năm trước mình không có quyền không có thế nên vô lực, cậu không muốn liên lụy đến mình, mình có thể hiểu được, vậy bây giờ thì sao? Mình hiện tại là Vệ phu nhân của Hâm Huy, hoàn toàn có năng lực bảo vệ cậu. "

"Cậu có muốn đến Hâm Huy không?"

Khổng Hi Nhan nghe được đề nghị này của nàng sửng sốt.

Công ty quản lý cũ của cô, Hâm Huy.

Ba năm trước sau khi xảy ra chuyện không chỉ không giúp cô, mà còn ở phía sau thêm dầu vô lửa sự cố của cô, bây giờ muốn cô trở về?

Quan Hiểu Dĩnh vỗ vai cô: "Mình biết cậu đang nghĩ gì, nhưng trong ba năm qua, mình đã sa thải tất cả những người đã gài bẫy cậu, họ đều bị trừng phạt xứng đáng, Hi Nhan, chỉ cần cậu trở về, mình có thể cho cậu nguồn lực tốt nhất, mình có thể nâng đỡ cậu thành một siêu sao quốc tế! "

Khổng Hi Nhan nghiêm túc nghe xong ngước mắt lên nói: "Hiểu Dĩnh, mình biết cậu vì mình, nhưng mình hiện tại đã ký hơp đồng với Cảnh Yên, hơn nữa hợp đồng của mình..."

"Chuyện hợp đồng không sao."

"Chỉ cần cậu nguyện ý đến, bồi thường bao nhiêu, chúng ta đều có thể cho cậu."

Ánh mắt nàng sáng quắc, nhìn chằm chằm vào mặt Khổng Hi Nhan, không bỏ sót từng biểu tình của cô.

Khổng Hi Nhan lại chỉ lắc đầu nói: "Xin lỗi Hiểu Dĩnh, mình tạm thời, không thể rời khỏi Cảnh Yên. "


Quan Hiểu Dĩnh thấy không thuyết phục được cô, đành bất đắc dĩ cười cười: "Được rồi, mình tôn trọng sự lựa chọn của cậu, nếu cậu có ý định rời đi, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với mình. "

Cô nói xong trao đổi số điện thoại và WeChat với Khổng Hi Nhan.

Khổng Hi Nhan nhìn cô chân thành nghiêng mặt nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu, Hiểu Dĩnh. "

Quan Hiểu Dĩnh lắc đầu: "Mình không thể giúp được gì, đừng cảm ơn mình. "

Ánh mắt của nàng và Khổng Hi Nhan chạm nhau, cười cười với nhau.

Một lúc sau, Quan Hiểu Dĩnh và Khổng Hi Nhan nói lời tạm biệt rời đi, trợ lý của cô lập tức nghênh đón kêu lên: "Phu nhân. "

Quan Hiểu Dĩnh đặt túi xách lên tay cô ấy, đi vào phòng vệ sinh: "Ở bên ngoài chờ tôi. "

Trợ lý ngay lập tức trả lời: "Vâng, thưa phu nhân."

Quan Hiểu Dĩnh sau khi vào phòng vệ sinh liền nhìn thấy Cố Linh đang nhìn vào gương, bình tĩnh mà xem xét, diện mạo Cố Linh ở trong một đám tiểu hoa coi như là có nhan sắc, tuy rằng tư sắc không thể coi là khuynh thành, nhưng cũng rất khó bỏ qua.

Điều này có thể liên quan đến tính khí lạnh lùng của cô.

Ánh mắt Quan Hiểu Dĩnh dừng lại trên người cô một lát rồi thu hồi.

Vẫn là Cố Linh từ trong gương nhìn thấy Quan Hiểu Dĩnh, cô nghiêng đầu chào hỏi: "Vệ phu nhân. "

Quan Hiểu Dĩnh đứng bên cạnh cô, gật gật đầu cười hỏi: "Tôi nghe nói lúc trước cô lên chương trình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giờ đã tốt chưa? "

Cố Linh: "Tốt hơn nhiều, cảm ơn Vệ phu nhân đã quan tâm"

Quan Hiểu Dĩnh dáng vẻ ung dung: "Không cần khách khí, nếu cô là bằng hữu của Hi Nhan, đó cũng chính là bằng hữu của tôi, quan tâm cũng nên. "

Cố Linh khi nghe được những lời này của cô, rũ mắt nhìn mũi giày của mình, không trả lời, ngược lại Quan Hiểu Dĩnh dừng một chút lại nói: "Kỳ thật, tôi còn muốn cảm ơn cô, tuy rằng nói như vậy có chút không tốt, nhưng rất cảm ơn ngày đó cô và Hi Nhan đổi vị trí. "

"Ngày đó tôi cũng ở hiện trường, nếu như cô không đổi vị trí với Hi Nhan..."

Quan Hiểu Dĩnh vừa nói xong, sắc mặt Cố Linh thay đổi một chũt.

Nếu cô ấy không thay đổi vị trí với Khổng Hi Nhan, thì người bị rơi xuống chính là Khổng Hi Nhan, chứ không phải cô ấy.

Cố Linh suy nghĩ một chút, thần sắc thản nhiên nói: "Mặc kệ có đổi vị trí hay không, luôn có người muốn xảy ra chuyện, nếu muốn chọn một người giữa tôi và Hi Nhan, tôi thà là tôi. "

Ánh mắt cô thanh minh, thần sắc tự nhiên: "Bởi vì trên đài chỉ có cô ấy ôm lấy tôi. "


"Vì cô ấy mà chặn một kiếp nạn, tôi nguyện ý."

Sắc mặt Quan Hiểu Dĩnh âm trầm vài phần, đối diện với đôi mắt trong suốt của Cố Linh, cô chỉ lạnh lùng nói: "Tình bạn của Cố tiểu thư và Hi Nhan, thật đúng là khiến người ta hâm mộ. "

Cố Linh không nói gì, gật đầu với cô sau đó cùng cô đi qua.

Ánh mắt Quan Hiểu Dĩnh phía sau bình tĩnh nhìn cô.

Cố Linh trở về phòng trang điểm, nhìn thấy Khổng Hi Nhan đang ngồi trước gương nhìn điện thoại di động, cô nhìn Khổng Hi Nhan rũ mắt đi tới bên cạnh cô cầm quần áo của mình vào phòng thay đồ.

Khổng Hi Nhan nhìn chằm chằm vào điện thoại thần sắc có chút nghiêm túc, lông mày nhíu chặt, tựa hồ đang chờ một tin tức trọng đại.

Chỉ một lúc sau, điện thoại di động ù ù vang lên.

Giọng nói của người phụ nữ ở đầu kia của điện thoại vẫn trước sau như một: "Có chuyện gì vậy?"

Khổng Hi Nhan im lặng: "Không sao, chỉ muốn hỏi cô ấy có đáng tin cậy không. "

Trì Vãn Chiếu nhìn chằm chằm vào giấy trắng trước mặt, đầu bút màu đen của cô điểm ở chỗ trống, suy nghĩ và nói: "Những người chị sắp xếp cho em đều ổn cả, không có vấn đề gì"

Khổng Hi Nhan yên lòng, mặt mày cong cong: "Được, em hiểu rồi. "

Cô cúp máy và gọi to với Đồng Duyệt: "Đồng tỷ."

Bóng người đang bận bịu của Đồng Duyệt xoay lại, bước nhanh đến bên cạnh Khổng Hi Nhan hỏi: "Sao vậy? "

Khổng Hi Nhan cho cô một tờ giấy, trên đó viết vài cái tên: "Đồng tỷ, phiền chị giúp em điều tra xem những người này của Hâm Huy nghỉ việc khi nào. "

Đồng Duyệt tựa hồ không hiểu ý tứ của Khổng Hi Nhan, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, sau khi nhận tờ giấy nói: "Được. "

Khổng Hi Nhan gật đầu.

Những cái tên trên tờ giấy này đều từng có quan hệ với cô, vừa rồi Quan Hiểu Dĩnh nói có một câu cô nhớ rất rõ ràng.

"Trong ba năm qua, mình đã sa thải tất cả những người đã gài bẫy cậu" cô nói.

Nhưng Quan Hiểu Dĩnh làm sao biết được, ba năm trước cô bị hãm hại?

Nếu những người này từ chức sau khi Ngụy Diễm và Hà Vi xảy ra chuyện, vẫn có thể hiểu được.

Nhưng nếu là ở trước đây thì sao...