Chương 70: Bây giờ hắn biết rồi

Không khí lễ hội ở thành phố B sôi động chưa từng thấy, ở thành phố này có hàng dãy nhà cao tầng, quanh năm sinh hoạt sa hoa, còn chưa đến đêm đã bắt đầu có những cuộc ăn chơi.

Trời đang là mùa đông, nhưng những người trẻ tuổi đến và đi ăn mặc đơn giản, họ dường như không sợ lạnh, trong cơn gió lạnh vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực đi, chỉ là khi đi ngang qua bên cạnh Khổng Hi Nhan có thể nghe thấy một tiếng hít vào.

Nhất là khi bọn họ nhìn thấy Khổng Hi Nhan che kín mít thì theo bản năng ôm lấy cánh tay mình.

Giữa lông mày Khổng Hi Nhan đều là ý cười, cô kéo vành nón thấp xuống, vốn đội mũ và đeo khẩu trang chỉ lộ ra một đôi mắt, hiện tại đôi mắt sáng đều không nhìn rõ.

Cô vội vã đi qua người qua đường.

Tối nay cô hẹn Trì Vãn Chiếu ở khách sạn bên cạnh Cảnh Yên ăn cơm, bình thường nơi như vậy cô chỉ có thời điểm xã giao mới tới, vốn cũng muốn ở trong căn hộ chuẩn bị một bữa cơm tối cho Trì Vãn Chiếu, nhưng nghĩ đến tay nghề không tinh xảo của mình, cô đã từ bỏ ý nghĩ này.

Dự đoán Trì Vãn Chiếu cũng sẽ không muốn đi đến những nhà hàng nhỏ ở cuối đường phố, cho nên cô mới chọn cái chỗ này.

Gần hơn năm giờ, bầu trời tối tăm, bóng người trong khách sạn lắc lư, Khổng Hi Nhan đứng ở cửa chờ đợi một lúc, thật sự quá lạnh cô liền tiến vào khách sạn, theo nhân viên phục vụ đi đến phòng riêng.

Phòng không lớn, trang trí theo phong cách phương Tây, một cái bàn ở giữa, Khổng Hi Nhan được sắp xếp ngồi ở một bên bàn, đợi đến khi người phục vụ rời đi, cô mới cởi áo khoác lông, tháo mũ và kính râm ra.

Bên trong cô mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt và quần jean bó sát, mái tóc dài buộc đuôi ngựa cao cao, lộ ra trán trắng nõn, trong khách sạn máy sưởi mở ấm áp, cô không chỉ không cảm thấy lạnh mà còn hơi nóng, hai gò má ửng đỏ.

Khổng Hi Nhan nhìn thời gian đánh giá tầm này Trì Vãn Chiếu còn chưa tan tầm, cô lấy điện thoại ra nhàm chán xem weibo.

【 Phá kén 】 phần diễn của cô trong bộ phim này cũng sắp hết, nhưng gần đây thế của cô đang mãnh liệt, biên kịch lại tạm thời thêm hai phân đoạn của cô và Thái tử, khiến cư dân mạng sôi nổi kêu lên, thậm chí người hâm mộ cô cùng thái tử CP còn đi weibo của [Phá kén] yêu cầu sửa kết cục.

Nếu thật sự không được, bọn họ cũng có thể chấp nhận kết cục kép

Kết thúc kép.

Tiền lệ như vậy không phải là không có, huống hồ bọn họ là biên kịch theo tình hình, lại căn cứ vào tỉ lệ người xem để điều chỉnh, gần đây Khổng Hi Nhan danh tiếng nổi bật, Tôn Đạo nhìn yêu cầu của cư dân mạng cũng động tâm tư này.

Chuyện của Khổng Hi Nhan ở phương diện này do Đồng Duyệt toàn quyền quản lý, bất quá gần đây cô nghe Đồng Duyệt nói chuyện này với cô.

Ý kiến của Đồng Duyệt là không cần phải dành tinh lực cho [Phá kén], hiện tại trên tay cô có không ít tài nguyên điện ảnh, thích hợp để chọn quay sau khi [Phá kén] kết thúc, có thể bắt kịp liên hoan phim tháng 6 sang năm.

Theo danh tiếng hiện tại của cô, nhận được giải thưởng cũng không có vấn đề..

Khổng Hi Nhan cân nhắc kỹ lưỡng, cảm thấy ý kiến của Đồng Duyệt khả thi, cho nên đồng ý với cách làm của Đồng Duyệt.

Nhưng Tôn Đạo cũng không dễ dàng từ bỏ như vậy, cho nên hai ngày nay Đồng Duyệt bận rộn ứng phó với hắn.


Khổng Hi Nhan dạo một vòng trên weibo, Weibo của Ngụy Diễm và Hà Vi vẫn dừng lại vào ngày mở cuộc họp báo đó, không còn biện giải cho mình nữa, bình luận bên dưới cũng bị toàn bộ các loại lời nói ác độc quét tới, những lời này từng dùng trên người cô, toàn bộ tặng lại cho vợ chồng bọn họ.

Mặt khác bồi thường hợp đồng của Tinh Nguyệt Giải Trí, Đồng Duyệt cũng đã thương lượng với cô, cư dân mạng thấy thái độ thừa nhận sai lầm của bọn họ coi như thành khẩn, liền tạm thời thu mũi nhọn về.

Khổng Hi Nhan chơi di động một hồi cảm thấy không thú vị, liền theo những bức ảnh hot nhất được đăng tải gần đây xem thì tìm thấy weibo vừa đăng ký của Vương Hải Ninh trong đó, nhìn thấy từng gương mặt của đám trẻ như vậy, mặt mày cô không khỏi ôn nhu, bên môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

Lúc Trì Vãn Chiếu mở cửa liền nhìn thấy vẻ mặt này của cô, nhìn chằm chằm điện thoại ôn nhu cười, cô đứng ở cửa thân thể dừng một chút, vẫn là Chu Sinh phía sau thúc giục cô: "Trì tổng, mau vào đi, đừng để phu nhân chờ lâu. "

Khổng Hi Nhan nghe được thanh âm truyền đến từ cửa thì ngẩng đầu, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu cùng Chu Sinh, cô vội vàng đứng dậy cười nói: "Trì tổng, thư ký Chu. "

Chu Sinh gật đầu với cô: "Phu nhân. "

Trì Vãn Chiếu ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động Khổng Hi Nhan đặt trên bàn, biểu tình như thường, nhìn không ra hỉ nộ. Chu Sinh liếc mắt nhìn biểu tình Trì Vãn Chiếu, theo ánh mắt cô cũng nhìn thấy điện thoại di động của Khổng Hi Nhan, liên tưởng đến biểu tình vừa rồi của Khổng Hi Nhan, Chu Sinh có chút rõ ràng.

Anh ta đứng đằng sau hai người mỉm cười hỏi: "Phu nhân mới xem hài sao? Xem vẻ mặt vui vẻ như vậy? "

Khổng Hi Nhan sờ sờ hai má mình: "Có không? "

Chu Sinh cười gật đầu.

Khổng Hi Nhan giật giật môi cười cười: "Cũng không có, chính là trên weibo nhìn thấy những bức ảnh của bọn trẻ, liền rất nhớ bọn họ. "

Chu Sinh lộ ra vẻ mặt rõ ràng, thỏa mãn nhìn về phía bà chủ của mình, Trì Vãn Chiếu vừa mới căng thẳng nghiêng mặt ôn nhu vài phần, ngay cả ánh mắt cũng không sắc bén như vậy, cô quay đầu nhìn về phía Chu Sinh: "Còn có việc gì nữa? "

Chu Sinh khoát tay: "Không có "

Hắn nói xong liền muốn đi, Khổng Hi Nhan lại kêu lên: "Thư ký Chu không bằng ở lại cùng nhau ăn cơm đi? "

Chu Sinh đi ra ngoài bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống, hắn quay đầu lại nhìn thần sắc Trì Vãn Chiếu, quả nhiên đang u u nhìn chằm chằm hắn, đừng nói là ăn cơm, chỉ sợ hắn lưu lại thêm một giây cũng có thể dùng ánh mắt đem hắn lăng trì.

"Không, không cần."

"Tôi còn có việc."

Chu Sinh cự tuyệt Khổng Hi Nhan liền muốn rời đi, nào ngờ Khổng Hi Nhan theo sát hắn đi ra, còn dùng ngón tay điểm vào lưng hắn hô: "Thư ký Chu "

"Anh chờ một chút."

Cô cắn cắn môi, rối rắm mở miệng như thế nào, Chu Sinh rũ mắt hỏi: "Phu nhân làm sao vậy? "


Khổng Hi Nhan nhỏ giọng hỏi: "Anh có biết Trì tổng bình thường thích ăn gì không? "

Chu Sinh thần sắc kinh ngạc một giây, sau đó khôi phục tự nhiên, suy nghĩ một chút nói: "Trì tổng không kén chọn thức ăn, cái gì cũng ăn được, bất quá cô ấy đặc biệt thích ăn cay. "

Ăn cay?

Lông mày Khổng Hi Nhan hơi nhíu lại.

Cô và Trì Vãn Chiếu sống lâu như vậy, ngoại trừ ăn lẩu lần đó, cư nhiên một lần cũng chưa từng thấy cô ăn thức ăn cay.

Cô nghĩ rằng Trì Vãn Chiếu thích thức ăn mùi vị thanh đạm.

Chu Sinh thấy nàng trầm tư cúi đầu kêu lên: "Phu nhân? "

Khổng Hi Nhan vội vàng lấy lại tinh thần: "Hả?"

Chu Sinh làm tư thế mời: "Trì tổng vẫn còn ở bên trong chờ phu nhân. "

Khổng Hi Nhan lập tức gật đầu nói lời tạm biệt với Chu Sinh.

Hai người đều không chú ý tới góc đường có một người đàn ông đi về phía trước hai bước rồi nhanh chóng trở về, còn lấy điện thoại di động ra chụp vài tấm về phía này.

Người đàn ông nhìn hình ảnh trong điện thoại của mình với một nụ cười thỏa mãn.

Khổng Hi Nhan trở lại phòng thấy Trì Vãn Chiếu đang gọi món, cô đi vào, Trì Vãn Chiếu vừa vặn đóng thực đơn lại, nhân viên phục vụ liền đem thực đơn giao cho cô.

Khổng Hi Nhan cúi đầu nhìn thực đơn, không ngoài ý muốn đều là thanh đạm, cô suy nghĩ thêm vài món ăn cay, sau khi gọi tốt giao cho nhân viên phục vụ.

Chờ người phục vụ rời đi, Khổng Hi Nhan ngước mắt nhìn về phía Trì Vãn Chiếu, cô mở miệng hô: "Trì tổng. "

Trì Vãn Chiếu uhm một tiếng nhạt nhẽo, ánh mắt nhìn về phía Khổng Hi Nhan.

Bầu không khí trong phòng đã thay đổi tế nhị.

Khổng Hi Nhan nhìn về Trì Vãn Chiếu ngồi trước mặt, âu phục màu trắng nhạt, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, cổ áo sơ mi mở ra hai nút, lộ ra cổ mảnh khảnh thon dài, còn có xương quai xanh như ẩn như hiện.

"Có chuyện gì vậy?"

Trì Vãn Chiếu hỏi, Khổng Hi Nhan vội vàng thu hồi tầm mắt, cô vừa định hỏi cái gì?


Cô sao cũng không nhớ ra được!

Khổng Hi Nhan âm thầm ảo não, nhanh chóng đáp lại cô: "Không có việc gì, chỉ muốn hỏi chị có lạnh không? "

Trì Vãn Chiếu: ...

Có lạnh hay không.

Cũng chỉ có cô mới có thể hỏi ra.

Hệ thống sưởi trong khách sạn này khiến cơ thể cô nóng lên, lại còn hỏi nó có lạnh hay không.

Khổng Hi Nhan cúi đầu hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình.

Cô thực sự có thể nói những điều vô nghĩa.

Sau đó trong phòng một trận trầm mặc, rất nhanh thức ăn được đưa lên, mấy đĩa đều là đồ cay, Trì Vãn Chiếu nhíu mày thanh tú, nghiêng đầu nhìn về phía Khổng Hi Nhan: "Em gọi? "

Khổng Hi Nhan ừm một tiếng: "Không phải chị thích ăn cay sao? "

Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Trì Vãn Chiếu chiếu tới, Khổng Hi Nhan vội vàng rũ bỏ quan hệ: "Thư ký Chu nói cho em biết! "

Giọng điệu của cô rất giống đang báo cáo lại vậy.

Trì Vãn Chiếu gương mặt căng thẳng nhìn thấy bộ dáng này của cô đột nhiên mím môi nở nụ cười.

Bình thường cô hoặc là căng mặt hoặc là vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên, mà có cười cũng rất ít như bây giờ, Khổng Hi Nhan nhìn thấy vẻ mặt này của cô ngây người, không muốn thu hồi ánh mắt.

Vẫn là Trì Vãn Chiếu thu liễm nụ cười khẽ, ho nhẹ, Khổng Hi Nhan mới rũ mắt nhìn về phía bàn.

Cả một bàn đồ ăn.

Cô cảm giác được ánh mắt Trì Vãn Chiếu vẫn còn ở trên người mình, tâm tình bối rối, lung tung gắp một đũa thức ăn cho vào miệng, Trì Vãn Chiếu còn chưa kịp ngăn cản liền nghe được thanh âm Khổng Hi Nhan ho nhẹ.

Hương vị cay trong miệng lan tràn, Trì Vãn Chiếu đưa qua một ly nước, Khổng Hi Nhan uống mấy ngụm.

Cũng không có hiệu quả gì, đầu lưỡi vẫn nóng bỏng như trước.

Trì Vãn Chiếu nhìn thấy trên trán cô toát mồ hôi, gọi nhân viên phục vụ, bảo bọn họ đưa một ly sữa tới, chỉ chốc lát sau, sữa đưa đến trước mặt Khổng Hi Nhan.

Khổng Hi Nhan uống nửa ly, sắc mặt chậm rãi phai mờ ửng hồng, Trì Vãn Chiếu ra khỏi bàn đi tới bên cạnh cô, nửa khom người cúi xuống hỏi cô: "Có tốt hơn chút nào không? "

"Tốt hơn nhiều rồi."

Khổng Hi Nhan quay đầu lại liền nhìn thấy nhan sắc Trì Vãn Chiếu ngay trước mắt, cô rũ mắt cúi đầu.


Trì Vãn Chiếu chỉ nhìn chằm chằm vào nửa ly sữa còn lại: "Vẫn còn rất hiệu quả."

"Ừm..."

"Chị cũng nếm thử."

Trì Vãn Chiếu đưa tay nắm lấy tay Khổng Hi Nhan, liền nâng ly đưa lên môi, nhấc ly lên uống cạn nửa ly sữa còn lại, Khổng Hi Nhan nghiêng đầu nhìn về phía góc nghiêng của cô, xuống dưới là cổ trắng nõn cùng xương quai tinh xảo.

Lòng bàn tay Khổng Hi Nhan đổ mồ hôi, cô đột nhiên muốn rút tay lại, nhưng Trù Vãn Chiếu vẫn mạnh mẽ nắm lấy tay cô, cho đến khi uống xong sữa.

Bầu không khí mập mờ trong phòng dần dần nồng đậm.

Trì Vãn Chiếu ánh mắt sáng quắc nhìn Khổng Hi Nhan.

Khổng Hi Nhan cúi đầu, mím môi hỏi: "Trì tổng, uống ngon không? "

Trì Vãn Chiếu buông tay Khổng Hi Nhan ra, đứng dậy đi về ghế của mình, ngồi xuống, có ý tứ nói: "Rất ngọt ngào. "

Khuôn mặt Khổng Hi Nhan không có lý do gì đỏ bừng mấy giây.

Sau khi ăn xong, Khổng Hi Nhan ăn mặc chỉnh tề theo Trì Vãn Chiếu ra khỏi khách sạn, Chu Sinh còn chưa rời đi, nhìn thấy hai người đi ra giúp bọn họ mở cửa xe, Khổng Hi Nhan lên xe trước, Trì Vãn Chiếu lại đứng đó không nhúc nhích.

Chu Sinh khó hiểu kêu lên: "Trì tổng? "

Đôi mắt ánh sáng của Trì Vãn Chiếu sắc bén: "Chu Sinh, anh có biết phu nhân không thể ăn cay không? "

Trên mặt Chu Sinh lần thứ hai lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lắc đầu: "Không biết. "

"Có chuyện gì vậy?"

Trì Vãn Chiếu nhấp môi: "Không có gì. "

Chu Sinh: ...

Vài ngày sau, Chu Sinh phát hiện tiền thưởng của mình thiếu một khoản, anh đột nhiên nghĩ đến câu nói của Trì Vãn Chiếu.

"Anh có biết phu nhân không thể ăn cay không?"

À... tôi không biết

Bây giờ hắn biết rồi!

Tác giả có điều muốn nói: Thưa phu nhân, lương tâm của cô không đau đớn sao?

Khổng Hi Nhan: Không, tôi không có lương tâm.

Chu Sinh: ...