Chương 68

Sau cuộc họp báo, Khổng Hi Nhan và Tôn Nhị ngồi trong phòng trà, hai người mặt đối mặt nhưng không ai cũng nói gì.

Khổng Hi Nhan rót trà cho Tôn Nhị, nâng ly lên với cô:

"Hôm nay, cảm ơn cô."

Tôn Nhị cũng thuận thế bưng ly lên:

"Kỳ thật người nên nói cảm ơn là tôi, mọi người đã giúp tôi rất nhiều việc, ba năm, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm."

Luôn luôn phải sống trong lo lắng.

Rõ ràng không muốn nhìn thấy hắn tiêu dao tự tại, nhưng lại không muốn nhìn thấy hắn ngã xuống, có ai ngờ hắn sẽ làm ra chuyện điên cuồng đó, còn có thể bạo phát ra những bức ảnh đó hay không.

Cho nên hai ba năm nay, cô không có một khắc nào an tâm.

Khổng Hi Nhan hiểu được cảm xúc của cô, ảnh khỏa thân của một cô gái bình thường bị người ta nắm trong tay, thỉnh thoảng bị đem ra đe dọa, nếu ai năng lực chịu đựng kém, có lẽ đều phát điên đi.

May mắn thay.

Tôn Nhị không điên.

Không chỉ không điên, cô còn giữ lại một phần bằng chứng.

Nghĩ đến đây Khổng Hi Nhan nhỏ giọng hỏi: "Ba năm trước, tại sao cô lại chụp nhiều ảnh như vậy?"

Tôn Nhị cười khổ: "Chỉ nghĩ nên có một chứng cứ có thể phản bác, vạn nhất ảnh của tôi được tung ra..."

Trong trường hợp được đăng ra.

Cô ấy đã sẽ cá chết lưới rách, nói ra hết những gì đã xảy ra ba năm trước đây.

Khổng Hi Nhan yếu ớt gật đầu.

Tôn Nhị nhìn đồng hồ vàng trên cổ tay, cô nhấp một ngụm trà và nói: "Tôi nên đi."

Khổng Hi Nhan nhướng mày: "Được rồi."

Tôn Nhị giơ ly lên kính cô một ly và nói: "Cô Khổng, cô thật ra rất may mắn. Cô là người duy nhất tôi từng gặp sau 3 năm, có thể đứng lên và đối đầu với chính mình. "

Khổng Hi Nhan trầm mặc một lúc.


Vòng tròn này quá phức tạp, trường hợp như cô ấy sẽ không chỉ có một, nhưng, đúng như Tôn Nhị nói, cô ấy đã may mắn trở lại được.

Trong đầu Khổng Hi Nhan chậm rãi hiện lên một bóng người mảnh khảnh.

Nếu như không nhờ Trì Vãn Chiếu, cô hiện tại vẫn còn ở Trường Ninh đi.

Sẽ không thể vực dậy một lần nữa.

May mắn của cô ấy, là Trì Vãn Chiếu...

Tôn Nhị nói xong cũng không nói lời tạm biệt liền rời đi, cửa phòng mở rồi đóng lại, chỉ lát sau có người gõ cửa kêu lên: "Khổng tỷ."

Đó là giọng nói của Phó Thu.

Khổng Hi Nhan đứng dậy xách túi xách đứng ở cửa, mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Phó Thu cười sáng lạn.

Cô cũng mỉm cười và nói, "Có chuyện gì vậy?"

Phó Thu nói: "Chị em đang chờ chúng ta ở bên ngoài."

Khổng Hi Nhan ừm một tiếng đi theo phía sau cô lên xe.

Sau khi buổi họp báo kết thúc, dư luận trên mạng hoàn toàn bùng nổ, Cảnh Yên đồng thời gửi bốn thư luật sư, Hà Vi và Ngụy Diễm mỗi người một bản, công ty giải trí gửi thư luật sư cho nghệ sĩ của mình, tình cảnh này không nhiều, cư dân mạng sôi nổi khen ngợi Cảnh Yên có thể rõ ràng mọi chuyện, ngược lại rất khó có công ty nào làm được.

Mặt khác giải trí Tinh Nguyệt cũng có phần, phần cuối cùng, là phát cho Chu Hàm.

Chu Hàm còn dám đăng tin trên weibo Khổng Hi Nhan, hỏi cô dựa vào cái gì.

Kết quả Weibo của Khổng Hi Nhan lập tức gửi một đoạn ghi âm hoàn chỉnh, cư dân mạng ăn dưa sau khi phát ra tin tức lại giống như Sherlock Holmes hiện thân, rất nhanh lộ ra người dùng ID [Ái Vi cả đời], chính là Chu Hàm.

Những bình luận sai lệch do ID này đưa ra đều đã trở thành bằng chứng, chờ luật sư thu thập chứng cứ.

Chu Hàm hoảng hốt, lén gọi rất nhiều điện thoại cho Khổng Hi Nhan.

Khổng Hi Nhan trực tiếp kéo số điện thoại vào danh sách đen.

Cuối cùng mẹ Chu Hàm còn muốn lên mạng đánh một làn sóng tình cảm, muốn kể về ba năm trước cô đối với Khổng Hi Nhan, đối với ba Khổng Hi Nhan, đối với Khổng gia tận tâm tận lực cỡ nào, chỉ tiếc vừa mới nhóm nhem đã bị cư dân mạng dập tắt.

Bởi vì sự thật đằng sau chuyện này thật sự quá ác liệt, đó không chỉ là vấn đề đạo đức và lương tâm, bọn họ đã chạm tới điểm mấu chốt của nhân loại và bờ vực pháp lý, cho nên cư dân mạng trên weibo đều hết sức vì Khổng Hi Nhan bất bình.

Nhất là fan của Khổng Hi Nhan, lại nhao nhao để lại lời an ủi dưới weibo của cô, quay đầu lại đi weibo của Ngụy Diễm và Hà Vi ầm ĩ một trận, mà fan vốn còn che chở hai người bọn họ cũng biến mất sạch sẽ, không có ai dám nói chuyện về bọn họ nữa.

Tối hôm đó, top 10 hot search weibo, đều bị Khổng Hi Nhan chiếm lĩnh.


Cư dân mạng không rõ chuyện này sau khi xem họp báo trực tiếp đã bị nhét đầy một miệng tin tức, bọn họ sau khi ăn xong dưa, phẫn nộ bất bình đánh máy trên weibo.

- Ngụy Diễm và Hà Vi xin lỗi đi!

- Đúng vậy, ra mặt xin lỗi người ta đi chứ, làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng phỏng chừng cũng chuẩn bị bắt đầu rồi đi.

- Như vậy chưa đủ, xin lỗi suông quả thật vô dụng, bồi thường đi, tôi tính toán, giá trị năm đó của Khổng Hi Nhan hình như là hai người bọn họ cộng lại cũng không đủ?

- Ván bài này của bọn họ đánh thật đúng là tốt, lợi dụng vị trí của Khổng Hi Nhan ba năm trước ở trong giới làm nền tảng, giẫm lên thân thể người khác trèo lên, còn đạp ngừoi ta một cái, đây mới là chân chính là con bọ hút máu người!

- Thật sự là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, nếu không phải tận mắt xem trực tiếp, tôi thật đúng là không thể tin trên thế giới có người ác độc như vậy, vẫn còn là ngôi sao, xin hãy cút ra khỏi giới giải trí!

- Phải, cút khỏi đây ngay!

Một loạt chủ đề Nguỵ Diễm và Hà Vi cút ra khỏi giới giải trí trên weibo bị đưa ra bàn tán.

Cư dân mạng sau khi phát tiết một đống bất mãn rồi lại chạy đến công ty có Hà Vi và Ngụy Diễm làm đại ngôn náo loạn, yêu cầu bọn họ cùng Ngụy Diễm cùng Hà Vi giải ước, bằng không sau này sẽ không bao giờ dùng những sản phẩm này nữa.

Cây đổ tường nát, chỉ còn lại một đống hoang tàn.

Dưới sức ép mạnh mẽ của cư dân mạng, các weibo chính thức của nhà sản xuất đã xác nhận, làm rõ ngay trong đêm, rút lại hợp đồng, thậm chí có một số công ty còn kiện Ngụy Diễm và Hà Vi vì làm ảnh hưởng đến sản phẩm của họ.

Hai ngày sau.

【 Bình Minh 】đăng weibo, tuyên bố không còn hợp tác với Hà Vi, Ngụy Diễm nữa, sẽ chọn lại nhân vật, hơn nữa còn muốn Ngụy Diễm và Hà Vi bồi thường tiền phạt vi phạm hợp đồng.

Có cư dân mạng tính toán sơ bộ.

Làn sóng thiệt hại rất lớn, có lẽ vợ chồng họ không có đủ khả năng chi trả.

Chỉ sợ đến lúc đó lại phải ăn kiện tụng.

Hà Vi và Ngụy Diễm, tổn thất nặng nề.

Không chỉ mất hết tiền tài, còn ầm ĩ bị kiện tụng, bọn họ từ sau cuộc phỏng vấn ngay cả cửa cũng không dám đi ra ngoài, chỉ sợ nhìn thấy ánh mắt chỉ trỏ, nhất là Ngụy Diễm, thường xuyên ở trong căn hộ ầm ĩ, còn đập đồ tán loạn.

Hà Vi nhìn thấy bộ dáng này của hắn liền một trận tức giận.

Cô mắng chửi Ngụy Diễm:

"Đều là tại anh, nếu không phải anh, làm sao tôi có thể rơi vào hoàn cảnh này! Đều là anh đi trêu chọc tiện nhân Tôn Nhị kia! "


"Đổ lỗi cho tôi?"

Ngụy Diễm vẻ mặt âm u, hắn nhìn căn hộ lộn xộn, lửa giận thiêu đốt, vài bước đi tới trước mặt Hà Vi, đứng trước mặt cô cắn răng chất vấn: "Trách tôi? Không phải vì cô sao? "

"Ba năm trước, nếu không phải vì cô và đạo diễn kia ngủ cùng nhau, tôi sẽ ly hôn với cô sao?"

"Nếu không phải bởi vì cô tham lam muốn lấy vị trí của Khổng Hi Nhan, chúng ta cần bịa ra lời nói dối lớn như vậy sao?"

"Là cô!"

Hắn càng nói càng điên cuồng, hai tay liều mạng bóp cổ Hà Vi, hai mắt đỏ tươi, giống như hận không thể khiến người trước mắt lập tức chết đi!

Hà Vi liều mạng đánh hắn, sắc mặt càng đỏ lên, trước mắt mơ hồ, hai chân đá loạn, cuối cùng hung hăng đá vào chỗ hiểm của Ngụy Diễm, Ngụy Diễm đau đớn, lập tức che nửa dưới của mình, thân thể cùng sắc mặt đều trắng bệch.

Hà Vi trên sô pha liều mạng hô hấp, ánh mắt cô nhìn về phía Ngụy Diễm mang theo vài phần sợ hãi, lúc Ngụy Diễm ngồi xổm xuống, cô đập đồ đạc trên bàn trà lên lưng và đầu hắn ta.

Ngụy Diễm kêu rên, Hà Vi nghe được lập tức nhảy về phía sau, sau khi đứng lên bạt mạng chạy đi!

Ngay cả cánh cửa cũng chưa kịp đóng lại!

Cô chạy gấp gáp, trước mặt đụng phải một người, sau khi đụng phải cô ngay cả một câu xin lỗi cũng không kịp nói liền quay đầu bỏ chạy, Giang Viễn bị cô đụng về lui về phía sau nửa bước, vỗ vỗ bụi không nhìn thấy trên người, lông mày khẽ nhíu lại, nhìn phương hướng Hà Vi rời đi, chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Cửa căn hộ không đóng, Giang Viễn trực tiếp đi vào.

Ngụy Diễm còn tưởng rằng Hà Vi đã trở về, hắn mềm giọng nói: "Xin lỗi, Vi Vi, tôi..."

Giang Viễn cười nhạo một tiếng:

"Ngụy tiên sinh thật là si tình, lúc này còn không quên kiều thê của mình."

"Chính là không biết kiều thê của ngài, có phải cũng đối xử với Ngụy tiên sinh như vậy hay không."

Ngụy Diễm ngẩng đầu nhìn thấy Giang Viễn, trong mắt hắn tràn đầy hận ý: "Giang Viễn!"

"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy!"

"Tôi tự hỏi ngày thường tôi đối đãi với anh không tốt hay sao, anh dựa vào cái gì đối với tôi như vậy!"

Giang Viễn ngồi xuống sô pha tự nhiên, chân đung đưa nói: "Dựa vào cái gì?"

"Ngụy Diễm, chỉ bằng thủ đoạn bẩn thỉu của hai người ba năm trước, cậu không có tư cách chất vấn tôi."

"Tôi chỉ đối xử với các người như cách mà các người đã làm? Cậu có cảm thấy tồi tệ không, cảm thấy ủy khuất sao? Cảm thấy bị phản bội?"

"Vậy hai người vào ba năm trước có nghĩ tới khi bức Khổng Hi Nhan đến đường cùng hay không?"

Giang Viễn đột nhiên nâng cao giọng, Ngụy Diễm bị anh nói lui về phía sau một bước: "Tôi..."

"Tôi..."


Ngụy Diễm nửa ngày không nói ra một câu nào, Giang Viễn hiển nhiên cũng không muốn dây dưa nữa, hắn thẳng thắn nói:

"Ngụy tiên sinh, từ ngày mai trở đi, xin ngài tìm chỗ ở khác, căn hộ này, Cảnh Yên muốn thu hồi."

"Hơn nữa, nơi này có bảy phần là thư luật sư, ngài chậm rãi nhìn, chứ tôi không xử lý được."

Ngụy Diễm mạnh mẽ kéo cánh tay Giang Viễn: "Tại sao? Tôi mang lại lợi ích cho công ty ít hơn con khốn Khổng Hi Nhan kia sao? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy..."

Anh ta tự lẩm bẩm một mình, bộ dạng không thể tin nỗi.

Giang Viễn nhìn xuống hắn rồi nhếch khóe miệng nói: "Ngụy Diễm, cậu có biết Khổng tiểu thư đến Cảnh Yên như thế nào không? "

Ngụy Diễm vẻ mặt ngơ ngác, nhìn chằm chằm Giang Viễn.

Giang Viễn cười cười: "Là Trì tổng tự mình đi mời."

"Cậu không hiểu sao?"

Ngụy Diễm lùi về phía sau một bước, Giang Viễn đi về phía trước một bước, đứng trước mặt hắn, giơ lên bảy phần thư luật sư, hung hăng đập vào người hắn:

"Trì tổng nói, để cho tôi đi theo bên cạnh cậu, giúp cậu đạt được vị trí cao một chút, cao đến vị trí mà Khổng tiểu thư từng đứng, sau đó hung hăng đẩy cậu ngã xuống, để cho cậu biết cái gọi là đau khổ!"

Ngụy Diễm cả người ngã xuống đất, trồng tài liệu rơi táng loạn.

Giang Viễn Từ từ trên cao nhìn Nguỵ Diễm, đáy mắt nổi lên khinh miệt, anh ta xoay người muốn đi, suy nghĩ một chút lại nửa ngồi xổm trước mặt Ngụy Diễm, nhìn gương mặt tái nhợt của hắn cười nói:

"Thiếu chút nữa quên một chuyện, Trì tổng luôn có một câu muốn tôi nhắn cho cậu. "

"Cô ấy nói, ba năm trước, cô ấy đã trả một mức giá lớn để cậu vào công ty, không phải vì cậu có giá trị đâu, mà để biến cậu thành người vô giá trị đấy."

Anh ta nói xong đứng dậy, mặt mày vẫn nho nhã như trước, nụ cười lại mang theo châm chọc:

"Ngụy tiên sinh, suy nghĩ thật kỹ làm thế nào để bồi thường đi."

Toàn bộ căn hộ yên tĩnh như đã chết, Ngụy Diễm nhặt từng lá thư của luật sư trên mặt đất lên, ngón tay siết chặt giấy trắng, liều mạng cắn răng.

Anh ta thua rồi sao?

——————————————————

Tác giả có điều muốn nói: Trì tổng, vấn đề này đã được giải quyết, tại sao cô còn không hài lòng?

Trì Vãn Chiếu: Tên của vợ cô treo trên weibo từ ngày này sang ngày khác, cô có thể vui vẻ sao?

Chu Sinh: Lời này quả có lý, thật không thể bác bỏ.

Lục Hàn: Tỉnh dậy a Chu Sinh, anh làm có thể phản bác! ! Bởi vì anh căn bản có vợ.

Chu Sinh: ...