Chương 66: Phóng viên sẽ...

Sự thay đổi bốn mùa ở thành phố B thực ra không quá rõ ràng, vào mùa đông khắc nghiệt, người ta vẫn có thể bắt gặp những cô gái đi trên đường mặc váy ngắn đến đầu gối và quần cạp trễ như không sợ lạnh chút nào.

Khổng Hi Nhan quấn áo lông màu đen đứng ở ngã tư, nhìn cô gái trẻ đi ngang qua trước mặt, các nàng còn đang vừa đi vừa cười.

"Ai, hôm nay xem trực tiếp sao?"

"Tất nhiên xem rồi!"

"Tôi cũng xem tôi cũng xem, muốn biết ba năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì."

"Tôi cảm thấy nếu Khổng Hi Nhan là oan uổng, vậy Ngụy Diễm sẽ thảm."

"Mặc kệ oan uổng hay không, Ngụy Diễm là cặn bã nam không thể nghi ngờ!"

"Phi, vậy mà lúc trước tôi thích hắn như vậy!"

"Ai nha, đến thích Lăng Vũ a, anh ấy hiện nay được coi trọng nhất, siêu có thực lực!"

Tiếng nói chuyện phiếm đứt quãng càng phiêu càng xa, Khổng Hi Nhan nhìn bóng lưng các nàng ánh mắt trầm tĩnh, nửa ngày sau, cô lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian.

9:30.

Tiểu Thu cũng nên đến rồi.

Mười phút sau, xe của Phó Thu mới lái đến ven đường, nhiều ngày không gặp, cô nhìn thấy Khổng Hi Nhan cũng không kịp cao hứng, ngược lại gương măt mang chút sầu khổ nói: "Khổng tỷ, không tốt. "

"Họp báo..."

"Phóng viên có vấn đề."

Khổng Hi Nhan nhíu mày: "Cái gì? "

Phó Thu kéo cô lên xe, vội vàng giải thích với cô: "Chính là Ngụy Diễm và Hà Vi, bọn họ cũng lựa chọn hôm nay triệu tập một cuộc họp làm rõ sự việc, nói là giải thích chuyện ba năm trước. "

Cô vừa nói chuyện vừa dùng dư quang liếc Khổng Hi Nhan, thấy thần sắc cô ấy thản nhiên, Phó Thu có chút sốt ruột nói: "Khổng tỷ, chị đừng sốt ruột, Đồng tỷ đã nghĩ biện pháp rồi. "

Khổng Hi Nhan rũ mắt, không nói gì.

Cô muốn tổ chức một cuộc họp báo phát sóng trực tiếp.

Chuyện này mọi người đều biết, Ngụy Diễm và Hà Vi hết lần này tới lần khác một mực nhắm ngay cửa này muốn làm rõ cái gì, ý tứ không cần nói cũng biết, hết lần này tới lần khác cô chỉ là một ngôi sao nhỏ vừa mới xuất hiện, mà bên kia một người là người đứng đầu Tứ Tiểu Hoa Đán, một người khác là người sắp là Ảnh Đế, địa vị so với cô cao hơn rất nhiều.


Hơn nữa, hai người bọn họ chỉ đứng cùng một nhau liền mang theo đề tài của riêng mình, hay là muốn nói chuyện ba năm trước.

Miễn là không phải là một kẻ ngốc, tất cả mọi người biết nơi các phóng viên sẽ đi.

Một vài phút sau, Khổng Hi Nhan hỏi: "Họp báo đã mời ai?"

Phó Thu cắn môi, dường như sợ Khổng Hi Nhan không vui, kiên trì nói: "Còn mời mấy người bạn tốt của họ, đều là... Đều là ở trong giới rất có phân lượng..."

Lời nói của cô còn chưa nói xong, Khổng Hi Nhan ừ một tiếng cắt đứt.

Phó Thu liếc nhìn thần sắc của nàng, cẩn thận hỏi: "Khổng tỷ, chúng ta trực tiếp đến chỗ Đồng tỷ? "

Khổng Hi Nhan gật đầu: "Đi thôi. "

Ánh mắt cô nhạt nhẽo, nhìn không ra cảm xúc gì.

Phó Thu len lén liếc mắt nhìn Weibo.

Bởi vì cuộc họp báo của Hà Vi và Ngụy Diễm là bất ngờ tổ chức cho nên người chú ý ban đầu không nhiều, nhưng sau một hoặc hai giờ lên men, bây giờ cư dân mạng đều chú ý.

Họ thậm chí còn thảo luận dưới đây coi xem của bên nào thì tốt hơn.

Đầu ngón tay Phó Thu điểm trên điện thoại kéo xuống.

-Chúng ta vẫn nên đi xem Hà Vi cùng Ngụy Diễm đi, suy nghĩ một chút, bọn họ nói chuyện càng thuyết phục hơn.

- Tôi cũng đi coi Hà Vi, nữ thần của tôi, đáng tiếc Ngụy Diễm tên cặn bã nam kia.

- Đừng nói nữa, tôi đều thay Hà Vi khó chịu chết, Ngụy Diễm thật sự không phải thứ tốt gì.

- À, hai người không đi xem Khổng Hi Nhan sao?

- Quên đi, xem ai không giống nhau, chỉ cần có thể nói rõ chuyện ba năm trước là được rồi.

- Xếp hàng.

Tuy rằng bọn họ đánh giá thoạt nhìn cũng không có gì, nhưng Phó Thu biết ảnh hưởng của Hà Vi và Ngụy Diễm, Khổng tỷ rõ ràng là bị đè bẹp luôn.

Trong lòng cô thay Khổng Hi Nhan sốt ruột, dùng dư quang liếc nhìn thần sắc của cô ấy, nhịn nhịn không nói gì.

Không khí trong xe lặng ngắt, có vài phần cảm giác mùa đông lạnh lẽo, mà Ngụy Diễm bên kia lại bận rộn khí thế ngất trời.


Hắn không chỉ một lần đi cùng Giang Viễn xác nhận: "Xác định Khổng Hi Nhan sẽ không tới đây gây rối đúng không? "

Giang Viễn gật đầu, vỗ vỗ bả vai hắn ta: "Sẽ không đâu, Trì tổng ra mặt, cậu còn lo lắng sao? "

Ngụy Diễm thần sắc thoáng trầm tĩnh vài phần: 

"Vậy thì tốt, tôi còn tưởng Chu Sinh..."

Lúc trước Cảnh Yên vẫn giữ thái độ trầm mặc đối với yêu cầu của Khổng Hi Nhan, hắn còn tưởng rằng bởi vì Khổng Hi Nhan leo lên Chu Sinh, Chu Sinh lại ở trước mặt Trì Vãn Chiếu nói cái gì nên Trì Vãn Chiếu mới duy trì thái độ trầm tĩnh.

Xem ra là hắn đã sai rồi.

Trì Vãn Chiếu cuối cùng vẫn biết ai quan trọng hơn.

Giang Viễn đáp lại hắn ta: 

"Mở cuộc họp báo này xong phóng viên ai cũng sẽ biết, chẳng có chuyện gì đâu. "

Ngụy Diễm nhìn thần thái chắc chắn của hắn ừm một tiếng.

Cách đó không xa, Hà Vi đã chuẩn bị sẵn sàng, cô giẫm lên giày cao gót đi tới, thần sắc mang theo kiêu ngạo: "Được rồi sao? "

Ngụy Diễm đi đến bên cạnh, ôm lấy thân thể cô, hai người ôm: 

"Cám ơn em, Vi Vi. "

Hà Vi nhìn hắn hiếm khi hạ xuống tư thái thần kinh căng thẳng, cô lại ôn nhu sắc mặt: "Ngụy Diễm, anh nên biết tôi đã trả giá bao nhiêu vì anh. "

Ngụy Diễm gật đầu: "Tôi biết, tôi biết. "

"Tôi sẽ đối tốt với em cả đời."

Rõ ràng đều miễn dịch với lời nói tình cảm của người đàn ông này, nhưng tại thời điểm này nghe được, cô vẫn có chút động tâm.

Nói thế nào đi nữa người đàn ông này cũng là người cô yêu.

Hà Vi và Ngụy Diễm ôn tồn một lát, Chu Hàm chạy tới: "Chị Hà Vi, mọi chuyện đều ok rồi."

Lúc cô nói chuyện liếc mắt nhìn Ngụy Diễm, đáy mắt nổi lên khinh thường, sau đó rất nhanh ẩn đi, Hà Vi nghe cô nói xong đẩy Ngụy Diễm ra, nói một câu: "Chờ lát nữa gặp. "

Bởi vì trung tâm sóng gió gần đây là Ngụy Diễm, cho nên hắn đi ra ngoài trước, Hà Vi ở hậu trường nghe thấy giọng nói bình tĩnh của hắn rũ mắt xuống, Chu Hàm nhỏ giọng hỏi: "Chị Hà Vi, như vậy thật sự sẽ không có nguy hiểm sao? "


"Vạn nhất Khổng Hi Nhan đến náo loạn..."

Hà Vi ngắt lời cô: 

"Vì vậy, tôi đang chờ đợi."

Chu Hàm biết cô ấy đang chờ cái gì, chỉ là vẫn không yên tâm, nhíu mày.

Hà Vi cúi đầu nhìn điện thoại, dư quang liếc nhìn thần sắc phức tạp của Chu Hàm, suy nghĩ một chút nói: "Sẽ ổn thôi. "

"Nhưng mà..."

Hà Vi lạnh lùng: 

"Cô đi ra ngoài trước. "

Chu Hàm yên lặng nhìn cô, cúi đầu rời khỏi phòng, Hà Vi nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô biến mất mới thu hồi tầm mắt.

Trên thực tế, hôm qua cô và Ngụy Diễm đề nghị để Khổng Hi Nhan không mở được cuộc họp báo, Giang Viễn liền thuận thế nói ra đề nghị này cô còn cảm thấy điên rồi, nhưng sau đó bị Giang Viễn nói đến động tâm.

Cảnh Yên cũng đã chuẩn bị buông tha Khổng Hi Nhan, cô không có lý do gì để không đánh cuộc.

Ba năm trước, cô không chuẩn bị gì đều có thể đánh thắng..

Không có lý do gì ba năm sau, cô cái gì cũng nắm trong tay mà lại thua cơ chứ.

Hà Vi chậm rãi nắm tay, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cô vội vàng nhận lấy, nghe người bên kia điện thoại nói: "Chị Hà Vi, cuộc họp báo của chị sẽ bắt đầu ngay. "

"Được."

Hà Vi cúp điện thoại, trên bờ môi hồng được thoa son phác hoạ ra nụ cười, lộ ra răng trắng khiến người ta rùng mình.

Sau đó, cánh cửa phòng được mở ra, Giang Viễn đứng ở cửa hô: "Hà tiểu thư, Ngụy tiên sinh mời cô lên sân khấu."

Hà Vi giẫm lên giày cao gót ngẩng đầu đi về phía trước, trước khi đến gần sân khấu cô còn lo lắng xác nhận một lần: "Bảo vệ cũng không có vấn đề gì sao? Xác định Khổng Hi Nhan sẽ không thể tiến vào..."

Giang Viễn cười nho nhã, thần sắc vẫn như trước, tư thái tất cả đều nằm trong lòng bàn tay: "Sẽ không, Hà tiểu thư không cần lo lắng. "

Hà Vi lúc này mới hài lòng đi tới trước mặt các phóng viên.

Hôm nay bọn họ đều mời tạp chí lớn nhỏ của thành phố B, cho dù không biết tên, cũng đều đưa ra lời mời, cho nên phía dưới khán đài ngồi không ít phóng viên, vốn còn có mấy người chuẩn bị đi xem Khổng Hi Nhan nhưng biết được họp báo bên kia sẽ hủy bỏ, nhao nhao chạy tới nơi này.

Vì vậy, đây là một cuộc họp báo có đầy đủ toàn bộ tạp chí thành phố B.

Không sót một cái.

Hà Vi nhìn thấy các phóng viên mỉm cười, cử chỉ hào phóng. Hôm nay cô mặc váy dài màu lam, dưới chân giẫm lên giày cao gót 10 cm, đi bộ ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế mười phần.


Trên sân khấu họp báo ngoại trừ Ngụy Diễm ra, còn ngồi vài diễn viên khác, bọn họ đều từng hợp tác, được Hà Vi và Ngụy Diễm mời tới.

Coi như là quân trấn trường.

Hà Vi cười nhạt, quả thật rất có hiệu quả.

Cô thản nhiên lên sân khấu, Ngụy Diễm thay cô kéo ghế ra, đỡ cô ngồi xuống, thần thái thân mật, chiếu cố mọi mặt.

Các phóng viên châu đầu ghé tai, thì thầm: "Có vẻ như họ rất yêu thương nhau?"

"Đúng vậy, thoạt nhìn là như vậy."

Bởi vì là phát sóng trực tiếp, cho nên các cư dân mạng trực tuyến cũng có thể nhìn thấy cảnh này, nhất là fan của Ngụy Diễm và Hà Vi, bọn họ nhao nhao gõ bàn phím thể hiện sự vui mừng của mình.

- Nhìn kìa, chúng ta chợp mắt lại CP thật xứng đôi! Hãy để Khổng Hi Nhan chết đi!

- Chính là nó!

- Nói cái gì người ta tình cảm tan vỡ, hoàn toàn vô căn cứ!

- Đúng rồi Khổng Hi Nhan không phải cũng tổ chức một cuộc họp báo sao? Người đâu?

- Nghe nói, chạy đi rồi.

Trên màn hình trong nháy mắt một hàng haha, Khổng Hi Nhan lạnh lùng nhìn, cuối cùng cô đặt điện thoại di động lên tay Phó Thu: "Đi thôi. "

Phó Thu có chút mơ hồ: "Khổng tỷ, đi đâu vậy? "

Khổng Hi Nhan giật giật khóe miệng: "Đi tìm Đồng tỷ. "

Đồng Duyệt đã có mặt tại buổi họp báo của Ngụy Diễm, cô đang nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hà Vi truyền khắp hội trường qua micro.

"Tôi biết hôm nay mọi người đều rất chờ mong về chuyện ba năm trước, trên thực tế, đã qua lâu như vậy, tôi đã sớm không để ở trong lòng, cũng không có ý định nhắc tới nữa."

"Ba năm trước tôi đích xác bị thương rất sâu, khoảng thời gian đó, tôi thậm chí không biết vì sao phải sống, hiện tại ngẫm lại, rốt cuộc tôi kiên trì như thế nào, tôi cũng không nhớ rõ."

"Nhưng có một số việc, cho dù nhắc lại là rắc muối vào vết thương của tôi, tôi cũng tuyệt đối không cho phép người khác tùy ý bôi nhọ."

"Cho nên tôi..."

Ngay lúc cô ta đang hứng khởi nói thì một giọng nói thanh lạnh xuất hiện từ đằng sau cuộc họp báo, làm gián đoạn lời nói của cô.

Khổng Hi Nhan thần sắc lạnh nhạt, ung dung tự nhiên, trong đáy mắt có chút ánh sáng lạnh lùng, cô hướng về phía Hà Vi cùng Ngụy Diễm trên sân khấu nói: "Cho nên, hai người muốn tạo ra một câu chuyện khác để lừa gạt truyền thông?"

"Hay là lừa gạt người hâm mộ?"

"Hoặc là, lừa gạt chính hai người?"

Ngay sau khi cô nói xong, toàn bộ cuộc họp báo đều trở nên rối loạn.