Chương 63: Tôi không biết quan hệ của hai người bọn họ.

Ngụy Diễm gọi điện thoại cho Khổng Hi Nhan xong, tối hôm đó liền gửi một tuyên bố, nói rằng tin đồn trên mạng không đúng sự thật, bảo người hâm mộ không cần lo lắng, anh ta sẽ xử lý.

Đêm đầu tiên khi đăng weibo, rất nhiều người hâm mộ đã đến weibo của anh ta để trút giận, có không ít người hâm mộ của Hà Vi đều đi qua trợ uy.

Còn nhắc tới Khổng Hi Nhan, hy vọng xem thấy bọn họ giằng co.

Lúc này trên mạng cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện những tin xấu về Khổng Hi Nhan, bất quá không đầy hai giờ sau đã bị thanh lý sạch sẽ, không nhấc lên một tia gợn sóng, Ngụy Diễm mới cảm giác được sự tình không ổn.

Anh ta làm sao có thể chịu đựng được những chuyện này, vội đi tìm Hà Vi thương lượng, nhưng Hà Vi chỉ đáp trả lại anh mấy câu, chính mình gieo rắc đào hoa khắp nơi thì tự mình xử lý, còn trách cứ anh ta nếu không phải năm đó có quan hệ cùng Tôn Nhị, sẽ xuất hiện nhiều con sâu bướm như vậy sao?

Ngụy Diễm không chút khách khí nói với cô ấy:

"Người hưởng lợi lớn nhất ở ba năm trước là cô ta, nếu chuyện này xảy ra lớn, ai cũng không thể thoát khỏi liên quan."

Hà Vi ngược lại bảo anh ta im lặng vài ngày.

Hiện tại chuyện này đang có tác động mãnh liệt, Khổng Hi Nhan vạn nhất trên tay chỉ có chứng cứ này, mấy ngày nữa đại sự liền sẽ đi qua, hoàn toàn không ảnh hưởng đến bọn họ, cô bảo Ngụy Diễm đừng sốt ruột, dù sao tệ nhất cũng chỉ mang danh kẻ ngoại tình.

Đến lúc đó Hà Vi nguyện ý tha thứ cho Tôn Nhị, lại thao túng dư luận một hồi, hàn gắn lại tình yêu với Ngụy Diễm, để mọi người biết anh ta đã hối hận, sóng gió này liền có thể qua được.

Ngụy Diễm cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đăng bài để cho fan của hắn gần đây đều khiêm tốn một chút, đừng để cho người khác nắm được sơ hở, mặt khác anh ta đã cố gắng lấy chứng cứ với luật sư, nhất định sẽ có đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

Weibo của anh đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ sau bài viết đó.

Bọn họ tựa như ong mật trở về tổ, tràn vào dưới weibo của Ngụy Diễm.

- Hỗ trợ Ngụy Diễm!!!

- Tôi đã nói rồi, Ngụy Diễm sẽ không phải là nam nhân không có đảm đương, cho dù là sai, cũng sẽ cho chúng ta một lời giải thích!

- Ủng hộ CP Hà Vi x Ngụy Diễm, đây là cp đầu tiên của tôi, không thể để người đàn ông này phá hủy! Đặc biệt là cùng những tiện nhân có tâm địa bất chính!

- Tiện nhân nào? Người ta chỉ là một tiểu tam, đừng xúc phạm bằng những từ ngữ như vậy được không?

- Ngụy Diễm đừng sợ, chúng tôi sẽ luôn đứng ở sau lưng anh, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, cũng có chúng tôi mở đường cho anh!

- Chậc chậc chậc chậc, xem fan não tàn ở cự ly gần như vậy, thật sự là thần tượng nào fan đó.

- Hôm nay Ngụy Diễm có gửi thư luật sư không? Không có! Tại sao? Không dám!

- Ha ha ha ha ha ha, lầu trên chẳng phải muốn cười chết tôi sao, cẩn thận một chút, đừng bị fan não tàn nói thành thủy quân của Khổng Hi Nhan.

Đương nhiên cũng có không ít fan đi đến dưới weibo của Khổng Hi Nhan, kêu gào bảo cô đi ra, đối mặt giằng co, hỏi rốt cuộc cô có tâm tư gì?

Weibo của Khổng Hi Nhan hai ngày nay ngoại trừ một tuyên bố ra, không có tin tức nào được đăng lên.


Hai giờ sau khi Ngụy Diễm gửi tuyên bố đó.

Weibo đã cập nhật một bài đăng mới.

Lần này chỉ có một bức ảnh đơn giản.

Rất rõ ràng.

Nam nữ chính ai cũng biết.

Chính là nghệ sĩ nổi tiếng Ngụy Diễm và Tôn Nhị đã rút lui hai năm trước.

Nếu chỉ là một tấm ảnh thôi, vậy thì không có gì lạ, dù sao Ngụy Diễm và Tôn Nhị từng hợp tác, chỉ riêng các doạn phim của họ đã có thể cắt ra vô số bức ảnh, nhưng bức ảnh này thì khác.

Vừa phát ra liền lập tức bị người ta đẩy lên hot search.

Những người có không rõ sự tình ở dưới weibo của Khổng Hi Nhan kêu gào hỏi ý nghĩa là gì, tại sao vì một bức ảnh mà rất nhiều cư dân mạng lại sôi sục như vậy.

Ngay lập tức có người phổ biến.

Bởi vì ba năm trước, sở dĩ ngay từ đầu cho rằng Khổng Hi Nhan là tiểu tam, chính là vì một đoạn video và một tấm ảnh.

Video là Ngụy Diễm được Khổng Hi Nhan đỡ vào khách sạn, ảnh chụp hai người ngủ trên cùng một giường.

Vào thời điểm đó, điều này đã gây ra một chấn động không nhỏ, đặc biệt là hình ảnh và video, đã được sao chép n lần, ngay cả bây giờ, cư dân mạng nếu muốn tìm kiếm thì có thể thấy được chút dấu vết.

Về phần vì sao Weibo của Khổng Hi Nhan lại chỉ đăng một bức ảnh như vậy.

Là bởi vì trên bức ảnh đó, chụp hai người Ngụy Diễm và Tôn Nhị.

Có người tìm được bức ảnh ba năm trước, sau đó so sánh, phát hiện Khổng Hi Nhan và Tôn Nhị mặc quần áo giống hệt nhau, thậm chí hai người hình dạng không sai biệt lắm, kiểu tóc cũng không khác là bao, thậm chí —— tư thế hai người nằm trên giường đều giống nhau.

Bức ảnh này như thả một đốm lửa vào rừng khô, lập tức đốt cháy đến một đám người đang ăn dưa trên weibo của Khổng Hi Nhan.

Họ bắt đầu múa phím tranh luận tìm công lý.

- Cái gì??? Tôi không nhầm, phải không? Trong bức ảnh này là Tôn Nhị và Ngụy Diễm, phải không? Vậy ba năm trước, ai đã ngủ với Ngụy Diễm?

- Tôi chỉ muốn nói một câu, các cô không cảm thấy kỳ quái sao? Ba năm trước, khi Khổng Hi Nhan và Ngụy Diễm quay phim, quan hệ giữa hai người rất bình thường, lúc ấy tôi có bạn bè trong đoàn phim, nói mỗi ngày Hà Vi đều đi thăm phim trường, theo lý họ không có cơ hội phát triển gian tình.

- Cô vừa nói như vậy ngược lại làm tôi nhớ tới, ba năm trước Ngụy Diễm cùng Khổng Hi Nhan hợp tác trong bộ phim truyền hình, lúc ấy người đại diện muốn xào CP của hai người bọn họ, còn bị Khổng Hi Nhan cự tuyệt.

- Mẹ kiếp, thật sự như vậy ??? Cho nên ba năm trước Khổng Hi Nhan có thể thật sự bị tiên nhân này chơi xấu?

- Hoàn toàn có thể đó, phỏng chừng là Ngụy Diễm cùng Tôn Nhị hợp tác.

- Tôi biết rồi!! Nhất định là Ngụy Diễm và Tôn Nhị ở cùng một chỗ, bị Hà Vi phát hiện, sau đó Ngụy Diễm lôi Khổng Hi Nhan ra ngăn cản!


- Mẹ ơi, thế giới này thật lộn xộn.

Suy đoán như vậy xuất hiện không ngừng, Khổng Hi Nhan nhìn đến thản nhiên, tâm tình không có chút dao động nào, ngược lại Tiểu Thu nhiều lần gọi điện thoại đến an ủi cô, còn hỏi cô có việc nào cần giúp đỡ không.

"Em có thể giúp gì cho chị không?"

"Tất nhiên là không."

Phỏng chừng Ngụy Diễm bên kia mới là người cần hỗ trợ đi.

Quả nhiên Ngụy Diễm đã hoàn toàn bối rối, hắn lôi kéo Giang Viễn vẫn không ngừng hỏi làm sao bây giờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bức ảnh này cư nhiên sẽ bị tung ra, ba năm trước, Tôn Nhị rõ ràng là trước mặt hắn xóa đi.

Người phụ nữ này!

Ngụy Diễm hận cô ấy hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Giang Viễn vỗ vỗ vai hắn:

"Chuyện đã đến nước này, không bằng chúng ta thừa nhận một phần đi? "

"So với kéo căng thì tốt hơn, bây giờ đối với cậu quá bất lợi."

Ngụy Diễm lắc đầu mạnh mẽ:

"Không không không, không thể thừa nhận, chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận, một khi thừa nhận, tôi nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. "

Hắn suy nghĩ một chút hỏi: "Không bằng chúng ta đi tìm Trì tổng đi."

"Chuyện lần trước của Quách Nhất Tích, không phải anh còn nói cô ấy gọi tới rất quan tâm đến tiến độ sao, tôi là nghệ sĩ của cô ấy, hơn nữa tôi vừa có tài nguyên của [Bình Minh], cô ấy không có lý do gì để ngồi yên không để ý."

Sắc mặt Giang Viễn rối rắm: "Nhưng Khổng Hi Nhan cũng là người của Cảnh Yên. "

"Vậy thì sao!"

Ngụy Diễm nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô ta làm sao có thể so sánh với tôi? Cô bất quá vừa mới trở lại, còn tôi là người sắp lấy vị trí Ảnh Đế, ai nặng ai nhẹ, tin tưởng Trì tổng sẽ phán đoán."

Giang Viễn cúi đầu, đáy mắt hiện lên tia âm lãnh, hắn chỉ thản nhiên gật đầu: "Cũng tốt, tôi bảo Tiểu Mạnh đi cùng cậu."

Ngụy Diễm quay đầu: "Anh không đi cùng tôi sao? "

Giang Viễn: "Tôi còn muốn giúp cậu xử lý chuyện trên weibo. "

Ngụy Diễm thức thời rời đi, gọi Tiểu Mạnh liền trực tiếp lái xe đến Cảnh Yên.


Giang Viễn sau khi hắn đi lấy điện thoại di động gửi tin tức: "Trì tổng, hắn đến tìm ngài.

Trì Vãn Chiếu nhận được tin nhắn nhắc nhở, lông mày mang theo sắc bén, cô ngước mắt nhìn về phía bầu trời bên ngoài hỏi: "Có phải sắp mưa không?"

Chu Sinh khó hiểu theo ánh mắt của cô nhìn ra ngoài.

Sắc trời đen tối đè nén, gió lạnh gào thét, tiếng ô ô không ngừng, còn chưa có mưa đã bắt đầu có tuyết.

"Có thể đi."

Chu Sinh tiếp lời: "Trì tổng, có việc gì sao? "

Trì Vãn Chiếu tay cầm điện thoại di động, ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài: "Cũng không có gì, chính là đột nhiên muốn nghỉ ngơi. Nếu ai đó đến tìm tôi, anh cứ bảo cho anh ta đi đến công viên bên cạnh công ty, nói như thế nào, anh tự biết."

Chu Snh dùng ngón tay đẩy kính, cười nhạt: "Vâng thưa Trì tổng."

Trì Vãn Chiếu vẫy tay với anh, ý bảo anh có thể rời đi, Chu Sinh xoay người ra khỏi văn phòng, còn không quên mang theo ô, phân phó thư ký ở cửa đợi một lúc, nếu có người đến tìm tổng giám đốc mời nhất định thông báo cho anh trước.

Ngụy Diễm tuy rằng tới Cảnh Yên ba năm, nhưng chưa từng lên lầu, hoặc là nói ngay từ đầu ngoại trừ lúc ký hợp đồng với Trì Vãn Chiếu đã từng gặp mặt, sau đó hai người cũng không gặp nhau nữa, lần này tới đây là muốn tìm cô ấy.

Kỳ thật trong lòng Ngụy Diễm cũng căng thẳng.

Nhưng không tìm cô ấy, anh thật sợ Khổng Hi Nhan lại lấy ra chứng cứ gì, anh không thể xảy ra chuyện vào lúc này.

Cho dù là anh ta không diễn [Bình Minh] cũng không sao, nhưng mấu chốt là anh ta không thể cho người khác biết chuyện đã từng xảy ra.

Ngụy Diễm thu thập một phen sau đó xuống xe, gió lạnh xen lẫn bông tuyết, thổi vào mặt anh ta, sắc mặt anh lạnh lùng trắng bệch, nhưng cũng không kịp quản được nhiều như vậy, sau khi xuống xe liền dẫn Tiểu Mạnh đi thang máy lên tầng trên cùng.

Ở cửa, anh bị chặn lại.

Sau đó Chu Sinh bước ra.

Chu Sinh lúc đầu còn không biết là ai tới tìm Trì Vãn Chiếu, cho nên đang suy nghĩ từ ngữ, hiện tại nhìn thấy là Ngụy Diễm, hắn ngược lại nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười nhạt.

Ngụy Diễm đưa tay: "Thư ký Chu."

Chu Sinh: "Ngụy tiên sinh tìm Trì tổng? "

Ngụy Diễm ánh mắt nhìn về phía bên trong: "Không biết Trì tổng có ở đây hay không?"

Dưới tròng kính Chu Sinh hiện lên hàn quang, cười tủm tỉm nói: "Trì tổng không ở trong văn phòng, cô ấy vừa xuống lầu đi dạo trong công viên."

Ngụy Diễm chần chờ nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi tới cộng thêm bông tuyết bay tán loạn: "Đi dạo?"

Chu Sinh gật đầu: "Anh cũng biết, Trì tổng mà, ngài ấy luôn có sở thích khác người."

Đó là sự thật.

Chỉ nghe tin đồn cũng có thể biết Trì Vãn Chiếu là một người khác thường cỡ nào.

Anh gật đầu: "Được rồi, tôi sẽ đến công viên nhìn xem."

Chu Sinh vội vàng gọi anh ta lại: "Ngụy tiên sinh, tôi biết anh tới tìm Trì tổng vì chuyện gì, Trì tổng hai ngày nay cũng vì chuyện này mà phiền lòng, cho nên đợi một chút anh hẵng đi tới công viên, cẩn thận tìm một chút, sau đó biểu hiện thành ý để Trì tổng nhìn thấy."

"Anh thấy sao?"


Ngụy Diễm vội vàng nói: "Tôi hiểu, tôi sẽ cẩn thận tìm kiếm. "

Chu Sinh chậc một tiếng: "Chính là có chút lạnh, cũng không biết Trì tổng đây là đang làm chuyện quái dị gì, aizz..."

Ngụy Diễm khoát tay: "Không có gì đáng ngại, tôi cũng thích đi dạo công viên vào những ngày tuyết rơi, cảm ơn thư ký Chu đã báo cáo, mong anh có thể ở trước mặt Trì tổng nói thêm giúp tôi vài câu."

Chu Sinh cười khẽ gật đầu: "Ngụy tiên sinh thật có thành ý."

Ngụy Diễm và Chu Sinh sau khi nói lời tạm biệt liền dẫn Tiểu Mạnh đi tới công viên bên cạnh, bởi vì không cân nhắc trời sẽ lạnh, cho nên trên người hắn chỉ mặc một bộ áo gió, giờ phút này gió lạnh phảng phất thổi vào lồng ngực, ngay cả không khí thở ra cũng có thể đóng băng.

Tiểu Mạnh cũng không khá hơn, ôm cánh tay của mình run rẩy.

Hai người dọc theo con đường công viên vẫn chậm rãi đi, Tiểu Mạnh run rẩy nói: "Ngụy ca, công viên này phải đi dạo hơn một tiếng đồng hồ, không bằng chúng ta ở cửa đình chờ Trì tổng đi. "

Ngụy Diễm quay đầu liếc hắn: "Lời vừa rồi của Chu Sinh cậu không nghe thấy sao? Phải để cô ấy cảm thấy sự chân thành! "

"Mấy ngày nay chuyện trên mạng ầm ĩ sôi nổi, Trì tổng nếu chịu nhúng tay vào đã sớm động thủ, cô ấy không phải là muốn nhìn xem thành ý của chúng ta sao?"

"Đầu óc của cậu giống như heo vậy."

Tiểu Mạnh bị anh ta mắng, cổ co rúm lại.

Hai người đi dạo một lần lại một lần trong công viên rộng lớn, cho đến khi trời bắt đầu tối, Tiểu Mạnh mới thẳng thắn không thể đi được nữa, anh nhìn về phía Ngụy Diễm, môi đều đông tím, toàn bộ khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt ngơ ngác.

Hắn kéo cánh tay Ngụy Diễm: "Ngụy ca, đừng đi, nói không chừng Trì tổng đã trở về."

Ngụy Diễm lúc này mới âm trầm, mặt không cảm xúc, đúng lúc điện thoại di động vang lên, hắn lấy ra khỏi túi, tay tê dại, còn ngứa ngáy, điện thoại di động không nắm chắc liền rơi xuống đất, hắn ngồi xổm xuống cong eo nhặt, nhìn thấy là điện thoại từ Hà Vi.

"Nghe."

Thanh âm Ngụy Diễm thô lỗ, lúc nói chuyện hít một hơi gió lạnh, nhất thời ho ra tiếng, nước mắt lưng tròng, chật vật không chịu nổi.

Hà Vi trực tiếp hỏi: "Anh đang ở đâu?"

Ngụy Diễm nhìn xung quanh: "Gần Cảnh Yên. "

Hà Vi thở phào nhẹ nhõm: "Làm gì ở đó?"

Ngụy Diễm nói rõ chuyện vừa rồi, Hà Vi càng nghe càng tức giận, trực tiếp mở miệng mắng: "Đầu óc anh không tốt sao? Anh không biết thư ký Chu và Khổng Hi Nhan là người yêu sao? Anh còn có thể nghe lời anh ta? Anh điên à? "

"Người yêu?"

Ngụy Diễm mờ mịt đứng trong công viên phiêu tuyết, nghĩ đến mình liên tiếp đi ba tiếng đồng hồ, cuối cùng lại bị người khác trả thù chỉ biết cắn răng kêu lên: "Mẹ kiếp!"

Chu Sinh bị hắn nguyền rủa chỉ đứng trên lầu Cảnh Yên, cúi đầu nhìn về phía công viên, cười nhạt.

Chỉ trong một lát, điện thoại di động phát ra tiếng.

Hắn cúi đầu nhìn, là Đồng Duyệt gọi tới.

"Thư ký Chu, có thể mở một cuộc họp báo."

Chu Sinh yên lặng cất điện thoại di động vào túi, đi đến văn phòng Trì Vãn Chiếu.