*Một đoàn làm phim đang quay phim, không phải là người của đoàn, nhưng lại đến thăm đoàn, hoặc quan sát bọn họ diễn, chế tác.


Khổng Hi Nhan bị tiếng chuông báo thức đánh thức, cô mơ mơ màng màng xoay người, cầm lấy điện thoại di động tắt chuông báo thức, vừa định chui về trong chăn liền phát hiện có chút không đúng.

Trong tấm chăn chồi lên một cục, hai chân cô còn bị người nào đó kẹt lại, Khổng Hi Nhan cúi đầu, nhìn thấy gương mặt đang ngủ của Trì Vãn Chiếu trong nháy mắt thân thể căng thẳng.

Cô thiếu chút nữa kinh hoảng la lên, ngay lập tức rút chân mình về!

Trì Vãn Chiếu cũng không vì hành động của cô mà tỉnh lại, chỉ lật người tiếp tục ngủ.

Tay phải Khổng Hi Nhan đặt lên ngực, tim đập dữ dội, cô đang nghĩ, Trì Vãn Chiếu trở về khi nào?

Tối qua?

Không thể nào, cô ấy ngủ lúc 11 giờ rưỡi.

Khuya?

Rạng sáng?

Tại sao không nói trước với cô!

Ánh mắt nghi ngờ của Khổng Hi Nhan quét sau lưng của Trì Vãn Chiếu, cô mang dép xuống giường, vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy Yên Yên bị nhốt bên ngoài.

Yên Yên ngồi xổm ở cửa, ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt xanh thẳm đầy oan ức tủi thân.

Khổng Hi Nhan ôm lấy nó, lại quay đầu nhìn Trì Vãn Chiếu đang ngủ say, mím môi, xuống lầu.

Ăn xong điểm tâm Trì Vãn Chiếu vẫn chưa có xuống, từ khi cô cùng Trì Vãn Chiếu bên nhau, cho tới bây giờ chưa từng thấy người kia ngủ nướng, cô suy nghĩ một lát vẫn để lại chút cháo trong nồi, viết một tờ lưu ý cho Trì Vãn Chiếu mới rời đi.

【 Phá kén 】 mới công chiếu hai tập, số lượt xem phát trực tuyến đã bị phá vỡ, thực sự rất hiếm và đã được coi là một trong các bộ phim truyền hình dài tập hay nhất hiện nay.

Weibo của Khổng Hi Nhan cũng được nhiều người hâm mộ theo dõi.

Có antifan (người không thích), cũng có fan thật sự.

Họ nhanh chóng xé bỏ hai chủ đề trước đó gọi cô là Tiểu Tam.

Khổng Hi Nhan rất ít khi truy cập weibo, mấy ngày nay liên tiếp được weibo bộ phim nhắc tên, lúc trước hận không thể giấu đi weibo của cô lần này ngược lại không đi đường bình thường.

Không chỉ nhắc cô, mỗi ngày đều khen ngợi khả năng diễn xuất tốt của cô.

Tất nhiên, hầu hết các lý do đều là đánh giá trên mạng.

Sở Thiên người tâm đắc nhất cũng đã bị cọ nhiệt, hàng ngày, người hâm mộ đăng một số video đã chỉnh sửa lên Weibo chính thức, và cũng có rất nhiều video của các trang web quảng bá với lượng truy cập rất khủng.

Nói cách khác, Phá kén từ khi phát sóng đã hoàn toàn đè bẹp chủ đề cô là tiểu tam.

Thay vào đó là Nữ vương Sở Thiên.

Sở Thiên ở trong tiểu thuyết, vẫn là hoàn mỹ tồn tại, ngay cả cuối cùng Lâm Lương tấn công kinh thành, cô cũng ôm tinh thần xả thân vì công lý, ngoại trừ sự si mê của cô đối với Lâm Lương ra, không hề có vết đen nào.

Mặc dù trong phim truyền hình làm giảm rất nhiều cảnh quay của cô, nhưng cốt truyện chính vẫn được giữ lại, đặc biệt là hai tập đầu tiên vẫn là sân diễn của cô, cho nên bị mắng nhiều nhất, cũng được khen ngợi nhiều nhất.

Thậm chí còn có một số người hâm mộ tác phẩm và một số người hâm mộ bộ phim nguyên bản bắt đầu tranh luận rốt cuộc là phe thái tử hay phe tướng quân.

Ngay cả Phó Thu, đều chắc chắn, phe thái tử không dao động.

Khổng Hi Nhan còn thường xuyên bị cô bé lôi kéo hỏi, Khổng tỷ, chị thích Thái tử hay là thích Tướng quân?

Đóng vai Thái tử là một người mới, diễn xuất không tốt lắm, thường bị lép vế so với cô khi đóng chung, nhưng cũng may anh chàng này xuất thân từ hào môn, trên người có một cỗ quý khí.

Cho nên anh ta đóng vai Thái tử khí chất vừa đủ, khí thế không đủ, cũng may Thái tử trong bộ phim chính là một người có tính cách ôn hòa, ái mộ Sở Thiên đã lâu, cho nên trong mắt người hâm mộ, tất cả những gì không cứng rắn của hắn đều là hiền lành .

Là tình yêu tràn đầy cho Sở Thiên.

Công tâm mà nói, Khổng Hi Nhan thích người mới đóng vai Thái tử, lễ phép, biết chừng mực, rất hiếm thấy.

Bất quá những lời này của cô chưa từng nói với bất kỳ người nào, dù sao người nói vô tình người nghe cố ý, đây lại là giới giải trí, ai biết truyền đến tai người tiếp theo, sẽ trở nên như thế nào.

Trong giới, ai mà không bo bo giữ lấy mình.

Khổng Hi Nhan hít một hơi, một cơn gió lạnh thổi tới, cô khép chặt cánh tay, ngẩng đầu nhìn, xe bảo mẫu đang lái tới.

Phó Thu nhìn thấy cô liền kéo cô lên xe, còn đưa túi giữ ấm tay:

"Khổng tỷ, hai ngày nay thời tiết thay đổi, sao chị không mặc hơn hai cái. "

Khổng Hi Nhan cúi đầu nhìn bản thân mặc kín đáo, thật sự không khỏi cười nói:

"Còn chưa đủ nhiều sao? "

Ít nhất so với Cố Linh và Ngô Thanh nhiều hơn rất nhiều, mỗi lần nhìn thấy hai người bọn họ ở đây mỗi ngày chỉ mặc áo khoác mỏng và váy đến đầu gối.

Cô ấy cảm thấy lạnh.

Phó Thu tựa như mẹ già lo lắng nói:

"Khổng tỷ chị không biết, mỗi lần nhìn thấy chị ở đây bị gió thổi, em đều hận không thể quấn chăn cho chị. "

Khổng Hi Nhan: ...

Tài xế lái xe phía trước bị Phó Thu nói đùa trêu chọc, tiếng cười khẽ truyền đến, Phó Thu không thèm để ý chút nào, vẫn lẩm bẩm.

Khổng Hi Nhan nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài, lá trên cây đã rụng gần hết, cành cây trầ.n trụi, đầu tháng mười một kỳ thật cũng không quá lạnh, nhưng hai ngày này thời tiết thay đổi, cho nên Tiểu Thu mới khoa trương một chút.

Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với những đứa trẻ ở nông thôn.

Khổng Hi Nhan thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Phó Thu:

"Tiểu Thu, lúc trước chị bảo em mua đồ, đã mua xong chưa? "

Phó Thu a một tiếng, trả lời cô:

"Mua xong rồi, mà Khổng tỷ muốn mua những thứ đó làm gì? "

Giọng nói của Khổng Hi Nhan hời hợt:

"Không có gì, đồ đạc em để ở đâu? "

Phó Thu chỉ chỉ phía sau:

"Đều ở trong cốp xe, chị có thể kiểm tra bất cứ lúc nào, xem có thiếu gì nữa không."

"Được."

Lúc Khổng Hi Nhan vừa mới tới thành phố B, trên người chỉ mang theo mấy trăm,còn phải tiêu một nửa cho tiền thuê nhà, cũng may là cô đã trả trước một nửa tiền lương, nếu không có lẽ cô thật sự trắng tay.

Nghĩ đến những thứ cô mua cho bọn nhỏ đều ở phía sau xe, lông mày Khổng Hi Nhan mang theo chút vui vẻ.

Phó Thu đã ôm điện thoại di động nhìn.


Mỗi ngày cô đều kiên trì làm một việc đó là sáng sớm mở điện thoại gọi điện cho Khổng Hi Nhan, từ weibo của Khổng Hi Nhan đến weibo chính thức.

Đương nhiên cũng có không ít fan mắng cô là thủy quân, thậm chí nguyền rủa cô sau này chồng cô liền tìm một tiểu tam như Khổng Hi Nhan, cô chỉ là nhếch miệng, khinh thường.

Phó Thu cầm điện thoại di động lẩm bẩm:

"Khổng tỷ Khổng tỷ Khổng tỷ mau xem, lại có clip mới đăng lên, đây là video của chị và Thái tử, oa, cư nhiên có chút động tâm chuyện gì xảy ra. "

Khổng Hi Nhan: ...

Phó Thu: Wow, điều này, người hâm mộ em thích quá đi, sao chứ, những chuyện trước đây đều đã qua rồi, cắn chặt không buông, ai không từng có quá khứ!

Khổng Hi Nhan: ...

Phó Thu: Chậc chậc chậc chậc, đám người này điên rồi, miệng bẩn như vậy không biết ở ngoài có đánh răng không, cắt, xem em gi.ết chết bọn họ đây!

Khổng Hi Nhan: ...

Phó Thu: Vừa nhìn cái này chính là antifan của chị Khổng, có ai rủa người ta như thế! Thật độc ác, báo cáo báo cáo!

Khổng Hi Nhan cầm lấy điện thoại di động của Phó Thu, tắt màn hình, nhếch khóe miệng:

"Tiểu Thu, em có biết bây giờ em trông như thế nào không? "

Phó Thu vừa định đăng bình luận phản bác trên mạng đã bị Khổng Hi Nhan giựt điện thoại, nghe được lời của Khổng Hi Nhan cũng không tức giận, cười tủm tỉm hỏi ngược lại:

"Khổng tỷ, giống cái gì vậy? "

Khổng Hi Nhan: "Thánh đấu sĩ."

Phó Thu: ...

Phó Thu của Thánh Đấu Sĩ nhận lấy điện thoại di động từ tay Khổng Hi Nhan, lần này không mở weibo nữa, chỉ hừ hừ hai câu tỏ vẻ kháng nghị.

Các nàng rất nhanh liền đến phim trường, Đồng Duyệt đã bận từ hai ngày trước khi bộ phim phát sóng, Khổng Hi Nhan thức thời không quấy rầy cô ấy.

Trong phim trường, Tiếu Thừa đang soát kịch bản với Cố Linh, mắt hắn nhìn thấy Khổng Hi Nhan xuống xe, cười tủm tỉm chào hỏi:

"Khổng tỷ! "

Khổng Hi Nhan thuận thế nhìn thấy hắn, đáp lại bằng nụ cười, gật gật đầu rời đi.

Cố Linh bên cạnh Tiếu Thừa giật giật khóe miệng:

"Cắt, giả bộ thanh cao cái gì . "

Ngô Thanh cũng không hài lòng nhìn theo hướng của Khổng Hi Nhan, cô đột nhiên ghé sát vào Cố Linh, nhỏ giọng thì thầm vài câu, Cố Linh cười khẽ:

"Thật sao? "

Ngô Thanh nhíu mày:

"Chứ gì nữa. "

Cố Linh chậc chậc một tiếng:

"Nếu tôi nói, Hà Lão khẳng định không làm được, có phải cô sẽ châm dầu vào lửa không? "

Danh tiếng của Hà Lão trong giới vẫn rất tốt , chuyên tâm làm việc, cho dù bị bệnh cũng sẽ không trì hoãn việc quay phim.

Càng không làm ra chuyện gì lấy công trả thù riêng, nếu hắn là loại người như thế, đã sớm từ khi Khổng Hi Nhan vào đoàn làm phim làm khó làm dễ rồi.

Cho nên Cố Linh mới có thể nói như vậy.

Ngô Thanh liếc mắt:

"Tôi châm gì bây giờ, trách thì trách người nào đó đời tư đen tối quá nhiều, đáng giá. "

Cố Linh lại tràn ngập tò mò sát đến bên tai người kia:

"Haizz, nói đi, tôi cũng tò mò. "

Dù sao Hà Lão là người như vậy, chính trực đã quen rồi.

Ngô Thanh thấy Tiếu Thừa chỉ lo xem kịch bản, cô tiến tới, sát vào tai Cố Linh nói:

"Thật ra, tôi chỉ nói chút chuyện về Hà Vi, trước kia tôi là fan của Hà Vi, lúc cô ấy chia tay tôi biết một hai, tôi liền nói bóng gió một phen, Hà lão vốn sủng ái Hà Vi, không tức giận mới lạ. "

Cố Linh liếc mắt nhìn cô:

"Đúng là thông minh. "

Ngô Thanh cười cười, không nói gì.

Thời điểm các nàng quen biết còn chưa thoải mái như vậy, hiện tại có chung mục tiêu, ngược lại càng thêm gần gũi.

Ngô Thanh biết Cố Linh là bởi vì chuyện trên mạng hận Khổng Hi Nhan, vốn dĩ cô đóng vai nữ một, nhưng kỹ năng diễn xuất của Khổng Hi Nhan tốt hơn cô, phát sóng liền trực tiếp đè ép cô, không lâu nữa báo chí sẽ tung chuyện này ra.

Cố Linh tự nhiên không phục.

Vốn dĩ Quách Nhất Tích đóng vai nữ phụ, cô ta về diễn xuất nhan sắc không bằng cô, như thế nào cũng không đè ép được cô, nhưng Khổng Hi Nhan không giống nhau, đó chính là nữ nhân ba năm trước được gọi là thiên tài trong giới giải trí.

Diễn xuất có thiên phú, diễn cái gì đều y như vậy, ngay cả cô xem hai tập trước cũng không thể không thừa nhận, cô đem Sở Thiên diễn sống động, dùng một câu trên mạng, thần thái như xưa.

Cứ như vậy, Cố Linh không tức giận mới lạ.

Nhưng cô tức giận cũng không có cách nào khác, Khổng Hi Nhan cùng họ chung một công ty, lại là Đồng Duyệt dẫn vào, cách đây không lâu còn có thể thừa dịp Đồng tỷ không để ý đến Khổng Hi Nhan mà châm chọc khiêu khích mấy câu.

Hiện tại Đồng tỷ đều theo như hình với bóng, nếu họ đi tìm Khổng Hi Nhan để gây sự, chỉ sợ sau này ở trong giới không tốt lắm.

Cho nên cho dù trong lòng có quá nhiều điều không vui, hai người ngoài mặt còn phải giả vờ vui vẻ.

Ít nhất khi weibo chính khen Khổng Hi Nhan cũng nhân tiện khen cả hai người, hai người nói hai câu hữu ích đã nhận được lời khen ngợi của fan.

Ngô Thanh không chỉ là bởi vì Khổng Hi Nhan cướp vai diễn của Quách Nhất mà không thoải mái, kỳ thật cướp hay không cướp không liên quan đến cô, dù sao cô lại không thích Quách Nhất Tích, nhưng cô ta vừa tới liền cướp đi cây đại thụ Đồng Duyệt, làm cho hi vọng của họ rơi vào hư không.

Về sau có chút thiện cảm với Tiếu Thừa, nào nghĩ tới ánh mắt Tiếu Thừa liền nhìn chằm chằm Khổng Hi Nhan, cô mới oán hận.

Bất quá cô thông minh, biết mình không thể quan minh chính đại hành động vậy chỉ có thể âm thầm.

Dù sao Hà lão khi dễ cô ta, còn có thể nói là trút giận thay Hà Vi, người trên mạng cho dù biết cũng chỉ biết mắng Khổng Hi Nhan, cũng sẽ không liên lụy nói cô.

Thật là một điều tốt.

Ngô Thanh nghĩ đến lát nữa sẽ bắt đầu trò hay mặt mày không hỏi vui vẻ, vui mừng không chịu đựng được.

--------

Lúc Trì Vãn Chiếu mở mắt ra đã hơn chín giờ, cô nghiêng đầu nhìn bên cạnh, đã không còn bóng dáng Khổng Hi Nhan, tay đưa qua, dưới tấm chăn bông lạnh lẽo.

Sắc mặt như thường xuống giường rửa mặt.

Yên Yên đã lâu không nhìn thấy cô, tuy rằng biểu hiện của cô sáng nay làm cho nó không vui, nhưng nhiều ngày mới gặp sự hưng phấn của nó đối với Trì Vãn Chiếu còn chưa tiêu tan, liên tục cọ cọ cẳng chân cô.


Còn đi đâu theo đấy, lông trắng trên người phảng phất như có keo dính vào đùi Trì Vãn Chiếu, như thế nào cũng không muốn rời đi.

Mãi cho đến khi Trì Vãn Chiếu từ phòng tắm đi ra, ngồi trên sô pha, Yên Yên mới nhảy vào lòng cô.

Cô chạm vào đầu của Yên Yên, buổi sáng thức dậy không vui vẻ cuối cùng tiêu tan một chút.

Yên Yên ngoan ngoãn nhu thuận ở trong lòng cô, thỉnh thoảng liếm cổ tay và lòng bàn tay Trì Vãn Chiếu, ngứa ngáy, Trì Vãn Chiếu cười khẽ, chóp mũi chống lên đầu mũi đỏ của nó, ánh mắt khó có được dịu dàng.

Một người một con mèo đùa giỡn trên ghế sofa, Trì Vãn Chiếu nhìn thoáng qua máy tính xách tay trên bàn.

Máy tính xách tay là một trong số ít hành lý mà Khổng Hi Nhan mang đến, có chút cũ kỹ, sơn trắng trên bàn phím đều bị mất một nửa, có thể thấy được người kia thường xuyên sử dụng.

Trì Vãn Chiếu chạm vào chuột, thấy hình ảnh chờ.

Cô nhấn tiếp tục phát video, hình ảnh đang bắt đầu mở ra, ánh mắt Trì Vãn Chiếu vẫn bình tĩnh nhìn màn hình, Khổng Hi Nhan đóng vai Sở Thiên khí phách cao ngạo, chỉ một ánh mắt liền uy hiếp toàn hội trường.

Khổng Hi Nhan trong màn hình tựa như biến thành một người khác, hoàn toàn khác với Khổng Hi Nhan thường ngày.

Trì Vãn Chiếu nhìn nhìn, cô mở bình luận, trong nháy mắt từng hàng chữ nhảy lên.

- Ô ô ô ô, gọi điện thoại cho anh Tiếu của tôi!!!

- Hôm nay tôi sẽ liếm khuôn mặt của anh Thừa!

- Tiếu ca ca nhan sắc đỉnh cao!

- Tiếu ca ca đẹp trai nhất là đặc biệt nhất!

Đương nhiên cũng có vài câu bị mắc kẹt ở giữa, là nói Khổng Hi Nhan.

- Mời Khổng Tiểu Tam ra khỏi giới giải trí! !

- Tên thật chống lại Khổng Tiểu Tam!

- Nếu là phim của Khổng Hi Nhan không xem!

- Phía trên thích xem hay không, đừng xàm xàm, cút!

- Cô là thủy quân mà Khổng Hi Nhan thuê sao? Xin hỏi bao nhiêu tiền một bình luận!

- Tôi cảm thấy Khổng Hi Nhan diễn xuất tốt, cắt cái gì! Tốt hơn cả nam nữ chính á! Cắt cái gì!

Kế tiếp chính là quá trình chửi rủa vô tận, Trì Vãn Chiếu hít sâu một hơi, nhấp một tắt máy tính, ngay cả Yên Yên trong lòng cô cũng phát hiện cô không vui, ngay cả meo meo cũng không dám kêu.

Trì Vãn Chiếu đứng dậy, đặt Yên Yên xuống, chuẩn bị lên lầu thay quần áo, đi ngang qua bàn ăn liếc nhìn một tờ giấy nhỏ.

Đó là mẩu giấy trước đây cô để lại một tin nhắn cho Khổng Hi Nhan, cô đến gần hơn hai bước, nhìn nhìn, trên giấy viết: buổi sáng tôi nấu cháo, còn trong nồi, cô có thể hâm nóng rồi ăn, bữa trưa của Yên Yên trong tủ lạnh.

Sát khí trên người Trì Vãn Chiếu trong khoảnh khắc biến mất.

Cô đi đến phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy nồi cháo đã lạnh lẽo, cô hâm nóng lên rồi đổ ra chén ở trên bàn, cũng không ăn, cứ như vậy bình tĩnh nhìn.

Yên Yên cũng không rõ, ngồi ở bàn ăn, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn cô.

Trì Vãn Chiếu nhìn nửa ngày đột nhiên đứng dậy lên lầu hai.

Yên Yên cũng theo sau.

Ở trong căn phòng bị khóa ở cuối lầu 2, Trì Vãn Chiếu mở cửa đi vào, bức tranh lần trước hoàn thành đặt ở giữa, bị vải trắng che đậy, cô đi vào, vén vải trắng lên, nhìn thấy mỹ nhân trong bức tranh.

Ngoài ra còn có hai con mèo cách đó không xa.

Yên Yên đi theo phía sau cô, hiển nhiên cũng nhìn thấy, hăng hái kêu meo meo, ánh mắt hưng phấn, Trì Vãn Chiếu cúi đầu nói với nó: "Đi vào bên trong."

Yên Yên giống như nghe hiểu, quen thuộc đi vào căn phòng liên thông với phòng lớn này.

Trên căn phòng này treo rất nhiều tranh, trang trí rất tốt, không có ngoại lệ đều là Khổng Hi Nhan, nhưng Khổng Hi Nhan trong bức tranh trẻ hơn rất nhiều, buộc tóc đuôi ngựa, ôm Hoàng mèo, đầy sức sống.

Ngoài ra còn có vài bức ở bên ngoài, phong cảnh tươi tốt, người kia mỉm cười, so với hoa còn kiều diễm hơn.

Yên Yên quen thuộc tìm được vị trí của mình, nhảy lên, nằm sấp trên đó, quay đầu lại liền có thể nhìn thấy Khổng Hi Nhan trong bức tranh cười dịu dàng, nó kêu meo meo vài lần với bức tranh, còn dùng móng vuốt cào lên cửa kính.

Trong một căn phòng khác nối liền, Trì Vãn Chiếu đã sớm điều chỉnh màu sắc, ngồi trước bảng vẽ suy nghĩ một lát, chỉ chốc lát sau cổ tay khẽ động, hình ảnh Khổng Hi Nhan ở trong phòng bếp bận rộn được phác họa lên giấy.

Lúc cô vẽ tranh rất nghiêm túc, dồn hết chú ý, Yên Yên ở trong phòng chơi một lúc cảm thấy không thú vị liền đi ra, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu như vậy cũng không dám quấy rầy.

Nó giống như đã quen, chỉ ngồi xổm ở một bên ngửa đầu nhìn.

Trì Vãn Chiếu ngồi trong phòng vẽ thật lâu, cổ tay khẽ động, gương mặt sắc sảo đã thu liễm, đối với người trong bức tranh, lại có vài phần mềm mỏng.

Ba tiếng sau.

Cuối cùng bức tranh đã hoàn thành.

Cô hài lòng buông bút vẽ của mình xuống.

Yên Yên vừa thấy cô buông bút vẽ xuống liền chạy qua, cắn mắt cá chân cô, kêu lên, ngẩng đầu đáng thương nhìn cô.

Trì Vãn Chiếu cúi đầu nhìn nó, nhỏ giọng nói:

"Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước."

Yên Yên lúc này mới hưng phấn nhảy tới cửa, lắc lắc cái đuôi dài trái phải.

Xuống lầu, cháo trên bàn đã sớm lạnh lẽo, Trì Vãn Chiếu cũng không ghét từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, rõ ràng là cháo trắng lại cảm thấy có vài phần ngọt ngào.

Yên Yên đã sớm không thể chờ đợi trước chậu cơm của mình, một đôi móng vuốt phía trước không ngừng chơi chậu cơm, trong phòng khách chỉ nghe được âm thanh loảng xoảng.

Trì Vãn Chiếu biết tâm tư nhỏ bé của nó, tức giận trừng mắt nhìn nó, vẫn là từ trong tủ lạnh lấy ra thức ăn cho mèo Khổng Hi Nhan đã chuẩn bị sẵn.

Cô hâm nóng sau đó đổ vào trong chậu cơm, Yên Yên lập tức vội vàng ăn như lang như hổ.

Sau bữa cơm, cô gọi điện thoại bảo Lý bá tới dọn dẹp căn nhà, sau đó Chu Sinh đã lái xe đến chờ ở cửa.

Anh ta nhìn thấy Trì Vãn Chiếu nghỉ ngơi nửa ngày, sắc mặt vẫn lạnh lùng, lông mày sắc bén, lúc nghiêng mắt nhìn người sinh ra luồng khí lạnh thấu xương.

Chu Sinh mở cửa sau, cúi đầu gọi:

"Trì tổng. "

Trì Vãn Chiếu gật đầu, ngồi lên xe, đợi Chu Sinh lên xe mới hỏi:

"Hai ngày nay Giang Viễn đã liên lạc với anh chưa? "

Chu Sinh chần chờ sẽ trả lời: "Chưa. "


Giang Viễn là người đại diện của Ngụy Diễm, ba năm trướcsSau khi Ngụy Diễm tới Cảnh Yên vẫn là hắn đi theo, tuy rằng năng lực không mạnh như Đồng Duyệt, nhưng trong giới cũng là số một số hai.

Có thể nói, nếu như không có Giang Viễn, sẽ không có Ngụy Diễm ngày hôm nay.

Trong giới cũng đều biết quan hệ giữa Giang Viễn và Ngụy Diễm tốt đến bất thường.

Chu Sinh liếc mắt nhìn Trì Vãn Chiếu, anh ta cũng không biết Trì tổng từ khi nào lôi kéo Giang Viễn về chung chiến tuyến.

Quả nhiên -- thủ đoạn ghê gớm.

Trì Vãn Chiếu nhận ra ánh mắt của hắn, cúi đầu lạnh lùng hỏi:

"Sao vậy? "

Chu Sinh hồi thần, đáp:

"Không có gì. "

Chiếc xe màu đen chạy nhanh trên đường, Chu Sinh lật lịch trình của Trì Vãn Chiếu, đột nhiên hỏi:

"Đúng rồi, trước đây ngài nói muốn đi thăm phim trường, bây giờ có đi không? "

Khi Trì Vãn Chiếu để anh ta sắp xếp vẫn còn chưa xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh ta cũng thuận theo sắp xếp, tuy rằng biết Trì tổng vừa mới trở về, tương đối bận rộn, nhưng nhìn sắp xếp trong lịch trình, hắn vẫn miệng nói nhiều một câu.

Trì Vãn Chiếu ừ một tiếng, nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy Khổng Hi Nhan trong video.

Một mặt hoàn toàn khác bình thường.

Trong lòng cô khẽ động, thản nhiên mở miệng:

"Đi. "

Chu Sinh suy nghĩ một chút nói:

"Trì tổng, hai ngày nay trên mạng đánh giá phu nhân dần dần chuyển biến tốt, trọng tâm cũng vẫn duy trì, Hotsearch được tìm kiếm ba lần, Đồng Duyệt bên kia đã gây áp lực cho weibo chính, tin tưởng Tôn Đạo cũng không dám lên mặt phu nhân nữa."

Trì Vãn Chiếu trầm mặc không đáp lại, chỉ nghe được hai chữ phu nhân liền liếc mắt nhìn Chu Sinh, sau đó thu hồi tầm mắt.

Áp suất trong xe vẫn thấp nhất.

Trong phim trường, tất cả mọi người đều bận rộn, hôm nay Quách Nhất Tích không biết làm thế nào rảnh rỗi đi theo Tôn Đạo tới đây, trên dưới đoàn làm phim ngoại trừ Khổng Hi Nhan, cô đều chào hỏi, còn cùng Cố Linh Ngô Thanh kể chuyện cười.

Khổng Hi Nhan ngồi ở phía bên kia trang điểm, Phó Thu tức giận hừ hừ nói:

"Cũng không quay phim, không biết tới làm gì, muốn tới để khoe khoang sao? "

"Sợ người ta không biết cô ta ôm đùi Tôn Đạo."

Khổng Hi Nhan liếc mắt nhìn Phó Thu một cái, hạ thấp giọng khiển trách:

"Tiểu Thu, về sau những lời này ở trước mặt chị thì nói cũng được, nếu truyền đến tai người khác, em còn muốn lăn lộn trong giới không? "

Phó Thu không cam lòng trả lời:

"Vậy bình thường bọn họ nói về chị cũng không có nói lén, còn cười nhạo chị..."

Khổng Hi Nhan biết cô bé này là vì mình mà bất bình, Tiểu Thu là người đầu óc không xấu, thẳng tính, cho nên ở chung, thoải mái thì thoải mái, nhưng làm việc vẫn quan trọng đầu óc, ở trong giới ăn thịt người không nhả xương này, bàn luận không hay.

Bình thường, Khổng Hi Nhan cũng sẽ chỉ bảo nhiều hơn, hôm nay nhìn thấy cô quang minh chính đại nói Quách Nhất Tích không tốt, Khổng Hi Nhan lập tức lạnh lùng nhìn cô:

"Tiểu Thu, em phải nhớ ở trong giới này, làm nhiều việc, ít nói chuyện, nhất là tán gẫu. "

Tiểu Thu rụt vai lại, đối mặt với cơn giận dữ hiếm có của Khổng Hi Nhan, giọng nói của cô yếu đuối:

"Em biết, em chỉ tức giận. Em tức giận khi thấy họ bài xích chị."

Khổng Hi Nhan cười khẽ:

"Để ý người khác làm cái gì, cùng nhau quay phim cũng chỉ ngắn ngủi mấy tháng, đừng để ý. "

Phó Thu lúc này mới bình tĩnh, cô ngồi xổm bên cạnh Khổng Hi Nhan, ngẩng đầu nhìn cô, nói:

"Khổng tỷ, chị thật sự độ lượng. "

Độ lượng?

Cô không độ lượng.

Khổng Hi Nhan cũng không giải thích với Phó Thu, chỉ là thu hồi tầm mắt, chỉ chốc lát sau chuyên viên trang điểm tới trang điểm cho cô, cảnh tiếp theo sắp bắt đầu quay.

Đợi lát nữa quay cảnh Lâm Lương đã thu thập được chứng cứ, chuẩn bị tiến cung, không ngờ Tả tướng đã sớm phát hiện, ngược lại Lâm Lương đã dẫn quân đến.

Hoàng thượng chịu áp lực của Tả tướng, bất đắc ý giam giữ Lâm Lương, chuẩn bị thẩm vấn.

Trong tiểu thuyết, đây chỉ là một mưu kế của Hoàng thượng và Lâm Lương, nhưng Sở Thiên cũng không biết, cô thấy Lâm Lương bị bắt vào trong ngục, nóng nảy công tâm, chuẩn bị đêm tối thăm dò nhà tù.

Chẳng ngờ, người Tả tướng cũng có kế hoạch muốn diệt trừ Lâm Lương, liền chuẩn bị để Lâm Lương chết trong ngục.

Nếu Như Sở Thiên đi, rất có thể sẽ quấy nhiễu kế hoạch của Hoàng thượng.

Vì vậy, không thể đi.

Vào mùa đông, gió lạnh thấu xương, Sở Thiên mặc một chiếc váy mỏng đứng trong đình, chỉ một lát sau nha hoàn chạy tới, ghé vào bên tai nàng nói:

"Tiểu thư, chuẩn bị xong rồi. "

Sở Thiên gật đầu:

"Đi thôi. "

Vừa chuẩn bị đi liền nhìn thấy thần sắc Hữu tướng cha nàng sắc mặt nghiêm trọng đi về phía bên này, Sở Thiên nhíu mày, vẫn cúi đầu thưa:

"Phụ thân. "

Hữu tướng đứng trước mặt cô, khuôn mặt trầm thấp:

"Chuẩn bị đi đâu?"

Thần sắc Sở Thiên như thường, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Không chuẩn bị đi đâu, chỉ là trở về phòng. "

"Trở về phòng?"

"Trở về phòng nào?"

"Thiên Thiên, đừng tưởng rằng ta không biết con muốn làm gì!"

Sở Thiên bị vạch trần cũng không thấy quẫn bách, lưng vẫn thẳng như cũ, mày như ánh trăng khuyết mắt sáng như sao, rất thản nhiên.

"Nữ nhi không biết lời này của phụ thân có ý gì."

Hữu tướng hung hăng ném y phục dạ hành lên người cô:

"Không biết? "

"Được rồi. Con gái ta quá hữu dụng, có thể gạt ta. "

Lông mày Sở Thiên thoáng nhíu lại, liếc mắt nhìn nha hoàn bên cạnh, Hữu tướng liền mở miệng nói:

"Con không cần nhìn người khác, là người nằm vùng của cha ở bên cạnh con theo dõi. "

"Phụ thân!"

Sở Thiên không thể tin được, sau đó có chút tức giận:

"Cha cài người nằm vùng theo dõi con làm gì! "

"Coi con như giặc sao?"

Hữu tướng nhìn bộ dáng kiêu ngạo của con gái liền tức giận, hắn già nua, phu nhân thì đi sớm, trong phủ không còn thêm nữ quyến, ông hoàn toàn yêu thương cưng chiều con gái, vốn sợ nàng sẽ dựa vào sủng ái mà kiêu ngạo, không nghĩ tới tính tình của nàng lại càng ngày càng giống hắn khi còn trẻ.


Cũng thông minh đến cực điểm.

Ông rất vui mừng, cho nên bình thường rất nhiều chuyện đều cho nàng tùy ý.

Nhưng chuyện hôm nay, nàng vạn lần không được đi.

Nếu nàng đi đơn giản chỉ có hai kết cục.

Hoặc là bị người của Tả tướng chém giết ngay tại chỗ.

Hoặc là phá hủy kế hoạch của Hoàng thượng, sau đó cũng khó bảo đảm.

Đừng nhìn Hoàng thượng bình thường yêu thương bảo vệ Thiên Thiên, nhưng diệt trừ Tả tướng, là tâm nguyện nhiều năm của hắn. Nếu bị Thiên Thiên phá hủy, chỉ sợ là hắn cũng không giữ được.

Vì vậy, không thể đi.

Hết lần này tới lần khác, những lời này của hắn không thể nói, ai cũng không biết tai mắt Tả tướng có bao nhiêu, vạn nhất ở trong phủ hắn cũng có, vậy thì nguy.

Cho nên hắn lạnh lùng, cứng rắn bức Sở Thiên:

"Không được đi! "

"Người đâu, mời tiểu thư trở về phòng, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép nàng rời khỏi cửa phòng nửa bước!"

Sở Thiên trừng mắt, cắn răng kêu lên:

"Phụ thân! "

Hữu tướng nhìn những người khác: "Ngẩn ra đó làm gì! Còn để ta nói lần thứ hai! "

Hắn rất ít khi nổi giận, hiện tại bộ dáng tức giận khiến mọi người lắp bắp kinh hãi, vội vàng đi lôi kéo Sở Thiên.

Sở Thiên giãy dụa không ngừng, nói:

"Phụ thân, người không cho con đi, con sẽ chết cho người xem! "

"Chát!"

Một tiếng tát thanh thúy đánh vào mặt Khổng Hi Nhan, kể cả Tôn Đạo đều ngây ngẩn cả người, cảnh này vốn sắp xếp không phải đánh thật, chỉ cần mượn chỗ là được, ai cũng không nghĩ tới Hà Lão sẽ đột nhiên hung hăng đánh xuống.

Hà Lão vẫn như trước nghiêm mặt không nói một lời, Khổng Hi Nhan chỉ giật mình một giây rất nhanh rồi lại nhập tâm vào kịch bản, Tôn Đạo rất nhanh hô to, mọi người đều chảy mồ hôi.

"OK!"

Tôn Đạo vừa kêu OK liền nghe Hà lão nói với Khổng Hi Nhan:

"Xin lỗi Khổng tiểu thư, vừa rồi vào vài, tôi cảm thấy đánh thật hiệu quả sẽ tốt hơn. "

"Không kịp thương lượng với cô, xin lỗi."

Hắn liên tục nói hai câu xin lỗi, Khổng Hi Nhan lại nhìn thấy khinh bỉ trong mắt hắn, thậm chí thái độ xin lỗi cũng rất khinh thường.

Khổng Hi Nhan vừa mở miệng:

"Không..."

"Khổng tỷ!"

Phó Thu nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô và hét lên: "Mau để em xem." nhìn năm dấu tay rành rành trên mặt, cô tức giận nói với Hà lão:

"Hà lão, ngài có ý gì?" "

"Nếu Khổng tỷ chúng tôi bởi vì cái tát này của ngài không quay phim được, ngài chuẩn bị bồi thường cho Tôn Đạo, hay là bồi thường cho Khổng tỷ chúng tôi?"

"Hơn nữa, ngài tự tiện làm chủ, có quá đáng hay không?"

Phó Thu giống như pháo bị châm ngồi, luyên thuyên một mạch, Hà Lão vẫn bình chân như vại, tựa như một chút cũng không nghe thấy.

Ngay cả Tôn Đạo cũng phải nể mặt hắn ta vài phần, danh tiếng của Hà lão trong giới kỳ thật rất tốt, hình tượng của hắn vẫn luôn cao lớn, chuyên nghiệp, thậm chí mấy lần bị bệnh, bất kể là lạnh hay nóng, cho tới bây giờ đều là tự mình ra trận, không cần thế thân.

Vì vậy, hắn ta có rất ít antifan.

Hơn nữa cháu gái của hắn là Hà Vi, bây giờ tai to mặt lớn, lưu lượng lớn, tùy tiện đi tới đâu chỉ cần lộ mặt cũng có thể chiếm được Hotsearch cả ngày, lại còn là nữ diễn viên nổi tiếng xếp hàng hai.

Nếu không, hắn còn có một cháu rể cũ, Ngụy Diễm, hiện đang nổi đình nổi đám, được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nếu không có chuyện gì thì anh ấy sẽ là ảnh đế của năm nay.

Cho nên, ngay cả Tôn Đạo cũng không dám lên mặt với hắn.

Khổng Hi Nhan kéo tay Phó Thu, không cùng Hà lão nghị luận nữa, Phó Thu tức giận lẩm bẩm, vẫn như cũ bất bình, nhưng rất nhanh cô phát hiện, trường quay cũng không ai dám tới bên này, mọi người ôm ánh mắt xem trò hay nhìn qua bên này.

Ngay cả Tiếu Thừa bình thường quan tâm Khổng tỷ có phần, cũng chỉ là đứng ở đó mở mang tầm mắt.

Cô không khỏi tức giận.

Nhưng cũng không mở miệng nữa.

Vẫn là Khổng tỷ nói đúng, trong vòng tròn này, làm nhiều việc hơn, ít nói chuyện.

Qua vài phút, Tiếu Thừa mới cầm một ly nước nóng đến, đưa cho Khổng Hi Nhan:

"Khổng tỷ, vừa rồi không sao chứ, em nghĩ tới xem một chút, bị Cố Linh kéo đi soát kịch bản. "

Khổng Hi Nhan nhận cốc nước của hắn, mím môi cười cười:

"Tôi không sao. "

Tiếu Thừa nhìn về phía Hà Lão, lại cùng Khổng Hi Nhan nói vài câu, thấy bộ dáng Khổng Hi Nhan không thèm để ý, hắn nhún nhún vai trở về chỗ trợ lý của mình.

Cách đó không xa Ngô Thanh vui sướng khi người gặp họa ở bên tai Cố Linh nói:

"Đánh rất tốt! Tôi thấy sau này chỉ cần có Hà Lão ở đây, Khổng Hi Nhan còn kiêu ngạo được không, trút giận như vậy sẽ không thiếu. "

Trong mắt cô hưng phấn, tựa như người đánh là cô, Cố Linh ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều, có chút lo lắng hỏi: "Vạn nhất bị những người khác truyền ra ngoài..."

Ngô Thanh nghiêng nghiêng nhìn cô:

"Đừng lo lắng, cho dù truyền ra ngoài, mọi người cũng sẽ tán thưởng sự chuyên nghiệp của Hà Lão. Ngược lại nói, cho dù biết hắn là cố ý, hắn là trưởng bối, năm đó Hà Vi xảy ra chuyện, hắn hiện tại thay nàng chút giận, có cái gì không đúng. "

Cố Linh lúc này mới gật gật đầu, nhíu mày:

"Cũng đúng. "

Trong phim trường mọi người nhìn về phía Khổng Hi Nhan với vẻ mặt khác nhau, nhưng không hề ảnh hưởng đến cô chút nào, cô vẫn ngồi trên ghế trang điểm, cảnh tiếp theo, là cô chống đối Hữu tướng, hai người xảy ra tranh chấp, Hữa tướng vứt bỏ trâm cài tóc Lâm Lương tặng cô, cô mặc kệ nhảy xuống nước nhặt.

Cô chỉ cần diễn nửa đầu là được rồi, nhảy xuống nước sẽ có thế thân, thứ nhất bây giờ thời tiết quá lạnh, Tôn Đạo lo lắng cô sẽ bị cảm lạnh làm chậm trễ việc quay phim, thứ hai dạ dày Khổng Hi Nhan không tốt lắm, không thể chịu lạnh, cho nên mới sắp xếp thế thân.

Đợi đến khi Khổng Hi Nhan trang điểm xong đi đến bên cạnh Tôn Đạo, Quách Nhất Tích đột nhiên đến một câu:

"Tôn Đạo, người kia là thế thân sao? "

Thế thân là cô gái kia không sai biệt lắm với Khổng Hi Nhan, đã trang điểm xong đứng ở một bên chờ.

Tôn Đạo nghe được câu hỏi của Quách Nhất Tích nghiêng đầu nhìn:

"Ừm. "

Đáy mắt Quách Nhất Tích hiện lên hứng thú:

"Nhưng em nhớ Hi Nhan là người không thích dùng thế thân, hơn nữa kỹ năng diễn xuất của cô ấy tốt như vậy, thế thân có thể diễn sao? "

Khổng Hi Nhan thản nhiên mở miệng:

"Chị Quách yên tâm, chỉ diễn cốt truyện nhảy xuống nước, không cản trở. "

Hà Lão nghe được cuộc đối thoại của các nàng hừ lạnh một tiếng:

"Chỉ là? Thật không biết các diễn viên các ngươi đang làm cái gì, nhảy xuống nước còn phải thay thế, cho rằng mình là công chúa gặp nạn? Sao? Còn cảm thấy gièm pha của bộ phim này không đủ, lại còn muốn có thêm nhiều bê bối nữa?"

Hắn hiếm khi đưa ra ý kiến như vậy.

Bởi vì thế thân cũng là một loại nghề nghiệp, tuy rằng hắn chưa từng dùng thế thân, nhưng hắn tôn trọng nghề này, hiện tại lên tiếng châm chọc, bất quá là tức Khổng Hi Nhan.