Khổng Hi Nhan ở nhà nghỉ ngơi bốn ngày, mùng sáu đi tham gia tiệc đóng máy, trong lúc đó cô cũng bắt đầu dần dần mời người đến dự hôn lễ.


Sài Nhân sau khi nhận được thiệp cưới liền gửi tin nhắn cho Khổng Hi Nhan: Hai người lên xe trước mua vé sau?

*Lên xe trước mua vé sau: là chỉ hiện tượng quan hệ tình dục trước hôn nhân, khi chưa thành vợ chồng chính thức nhưng đã có hành động của vợ chồng. Quan hệ tình dục về mặt pháp lý thì nó là một vấn đề các cặp vợ chồng đều có thể thực hiện nhưng vì nhiều lý do khác nhau dẫn đến sự phổ biến của một lượng lớn các cặp đôi quan hệ trước hôn nhân, hiện tượng này gọi là lên xe trước mua vé sau. Hơn nữa về pháp luật vẫn chưa công nhận các cặp đôi quan hệ với nhau thì sẽ là vợ chồng. (theo Baidu)

Khổng Hi Nhan trả lời: Có vấn đề?

Sài Nhân: Không có vấn đề gì, Vương Hải Ninh có đến không? Lần trước tôi để quên đồ chỗ cô ấy, muốn nhờ cô ấy mang tới.

Khổng Hi Nhan: Đương nhiên có rồi, chị ấy là phù dâu.

Sài Nhân: Cô ấy là phù dâu? Cậu còn thiếu phù dâu không? Nếu không được thì phụ rể mình cũng đảm nhận được.

Khổng Hi Nhan bị những lời này của Sài Nhân chọc cười, trong khoảng thời gian này cô và Sài Nhân ở chung nhau nhiều hơn tình bạn giữa hai người cũng sâu đậm hơn, chỉ cần nhìn những dòng chữ này cô cũng có thể tưởng tượng được Sài Nhân đang trêu chọc mình.

Nhưng Sài Nhân thật sự không phải nói đùa, cô thấy Khổng Hi Nhan không đồng ý liền đi tìm Trì Vãn Chiếu, cũng nói nếu cô không đồng ý, tôi liền kéo Khổng Hi Nhan ra sức xào CP để uy hiếp.

Đối với việc này Trì Vãn Chiếu chỉ trả lời một câu.

-Nếu cô trẻ cỡ hai mươi tuổi thì có thể cân nhắc làm cô bé ôm hoa cưới.

Sài Nhân nhìn thấy những lời này liền nghiến răng nghiến lợi!

Hay lắm! Đúng là người qua cầu rút ván, khi cần thì tìm đến cô!

Sài Nhân sửng sốt.

Khi cần hình như là tự cô sáp tới?!

Gian thương đúng là gian thương!

Nghĩ tới nghĩ lui cô càng giận. Chỉ trong vài ngày phải tự tay chuẩn bị quần áo cho lễ cưới và cả quà tặng, lần này hôn lễ cử hành ở thành phố B và A Quốc, Vương Hải Ninh làm phù dâu nhất định sẽ đi cả hai, nghĩ tới đâu, cô để người đại diện tạm thời đẩy các hoạt động, bắt đầu chăm sóc da làm đẹp toàn diện. Người đại diện không biết còn tưởng cô muốn đi cướp dâu.

Sài Nhân kể chuyện này cho Khổng Hi Nhan nghe, một lần nữa bày tỏ cậu thấy mình xem trọng chuyện này chưa, cậu lại không chọn mình làm phù dâu. Khổng Hi Nhan đang rảnh nghe thấy Sài Nhân oán trách thì có cảm giác bạn bè lâu năm, cô rất vui.

Qua mùng sáu, Đồng Duyệt biết chuyện cô muốn tổ chức hôn lễ liền điều chỉnh lịch trình, ban đầu qua năm mới cô định cho Khổng Hi Nhan nhận một bộ phim truyền hình thần tượng và cổ trang nhưng dựa theo tình cảnh này thì phim thần tượng không thể nhận, phim cổ trang thì cuối năm sẽ ổn thỏa.

Hai bộ phim điện ảnh đã nhận: một bộ rõ ràng bạo, một bộ chưa chiếu nhưng đã hot trước rồi, trong giới điện ảnh đã có một vị trí nhỏ, vì vậy tiếp theo chỉ nhận hai bộ phim truyền hình để giữ fan, sau đó quay lại đóng điện ảnh là được.

Khổng Hi Nhan không có ý kiến gì về lần sắp xếp này, hai người thương lượng và quyết định mùng mười sẽ tuyên bố chuyện bổ sung lễ cưới.


Năm trước nhờ Ánh bình minh nên cư dân mạng rất chú ý đến Khổng Hi Nhan, sau này thêm bức tranh thần bí thứ sáu thì càng bùng nổ hơn cho nên khi Weibo của Khổng Hi Nhan đăng thông tin bổ sung lễ cưới thì fan dậy sóng.

Họ muốn quỳ xin video và ảnh trực tiếp.

*Quỳ xin /跪求/: là ngôn ngữ mạng dùng để chỉ cư dân mạng cầu người khác giúp đỡ tìm tài nguyên mạng khó tìm, vd như: : quỳ xin địa chỉ tải xuống phim, quỳ xin một bài hát mới, v.v. Có màu sắc phóng đại mạnh mẽ hơn và ý nghĩa trêu chọc.

Mà trong giới giải trí cũng có động tĩnh.

Năm trước Cảnh Yên đã thâu tóm Hâm Huy trở thành đầu tàu trong giới giải trí, ký hợp đồng với không ít siêu sao uy tín và cả thần tượng đang nổi. Lần này hôn lễ của họ xem như tập hợp quần anh, nghe nói không ít đạo diễn lớn cùng với minh tinh điện ảnh uy tín đều tham gia, bài hát của hôn lễ này là thiên hâu Tiêu Hòa đích thân sáng tác, có thể nói là thanh thế rất lớn.

Nếu họ có thể tìm được một cơ hội để trở thành người đồng hành để được dẫn theo, quen mặt cũng được.

Cho nên họ chấp nhận thả thính tùm lum các khách mời độc thân tham gia hôn lễ, ngay cả Sài Nhân cũng không ngoại lệ, mỗi lần trợ lý nhìn thấy những tin mời gọi thế này đều cười nhạo:

"Nhân Nhân, em nói xem sao họ dũng cảm vậy, dám đánh chủ ý với em? Người xứng với em... ít nhất... cũng là thuộc hàng ảnh đế!"

Sài Nhân quay đầu nhìn trợ lý:

"Nhất định phải là Ảnh Đế?"

Trợ lý gãi đầu:

"Không lẽ ảnh hậu?"

Sài Nhân tức giận nhìn trợ lý:

"Chị rất thô tục!"

Trợ lý: ...

Sóng ngầm trong giới giải trí cuộn trào mãnh liệt mãi cho đến ngày diễn ra hôn lễ của Khổng Hi Nhan.

Nhà cũ Trì gia đã sớm vô cùng náo nhiệt, trên Weibo lời chúc phúc của fan rất là nhiều, thậm chí có người khui ra gia cảnh của Trì Vãn Chiếu A Quốc, nhìn thấy liền líu lưỡi.

Ban đầu chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi Trì Vãn Chiếu đã làm cho Cảnh Yên trở thành bá chủ nguyên nhân trong lòng mọi người đều biết rõ, phía sau nhất định có mối quan hệ, nhưng không ngờ sau lưng Trì Vãn Chiếu lại là tập đoàn Vĩnh Yên của A Quốc.

Nói đến đây cũng là vì chuyện mấy năm trước, trong giai đoạn Trì Vãn Chiếu phát triển cảnh yên thì xảy ra tin đồn với Sài Nhân đồng thời chỉ trong một đêm đã xóa sổ tòa soạn kia, điều này làm cho tên tuổi của cô trở thành cấm kỵ trong giới, sau này tuy rằng Cảnh Yên đã lớn mạnh nhưng Trì Vãn Chiếu vẫn rất khiêm tốn.

Xã giao rất ít, tin tức chỉ có đôi ba dòng, mỗi lần truyền thông bắt được tin tức mập mờ lại nghĩ đến tác phong Trì Vãn Chiếu, ai nấy đều hận không thể rũ sạch quan hệ, nào ai dám đưa tin này nọ.

Cho nên gia thế và thế lực sau lưng Trì Vãn Chiếu cũng không có ai dám đi đào bới.

Mà cách đây không lâu sau khi bức tranh thần bí thứ sáu xuất hiện thì có người to gan đi làm việc đó, không đào thì không biết, đào ra khiến người ta giật cả mình.


Có một bài đăng trên Tianya nói rằng Trì Vãn Chiếu và Khổng Hi Nhan là phiên bản đời thực của câu chuyện công chúa và cô bé Lọ Lem.

Có người không biết ngay lập tức đã được phổ cập kiến thức.

- Không biết tập đoàn Vĩnh Yên của A Quốc? Nói đơn giản vậy đi, bạn cảm thấy trong nước mình công ty nào hưng thịnh lâu đời nhất? Vĩnh Yên cũng gần như vậy đó.

*Ngưu bức: chơi chữ của giới trẻ Trung Quốc để chống kiểm duyệt, dùng để tỏ ý khen ngợi điều gì đó là hay, là thú vị.

- DM??? Đừng làm tôi sợ! Sau lưng Trì tổng ghê gớm vậy sao?

- Không phải sau lưng, là gia thế, Trì Vãn Chiếu là em gái của chủ tịch Vĩnh Yên.

- Tôi còn có thể nói cái gì nữa, khó trách lúc trước có người ra 80 triệu mua bức chân dung cô ấy cũng không bán, đối với tôi DM 80 triệu, đối với người ta -- chỉ là 80 triệu.

- Sau này đừng gọi là Trì tổng, gọi Trì công chúa đi, công chúa điện hạ hàng thật giá thật!

Khổng Hi Nhan vừa trang điểm xong đang ngồi trên sofa ôm điện thoại, khi nhìn thấy biệt danh mới này gương mặt hoàn mỹ mang theo ý cười, Trì Huyên đã thay váy phù dâu ngồi bên cạnh cô hỏi:

"Chị dâu, chị đang xem gì đó?"

Khổng Hi Nhan cất điện thoại, cười nói:

"Không có gì."

Cô vừa dứt lời, rèm cửa bị mở ra, Vương Hải Ninh đã mặc xong lễ phục đứng ở nơi đó, có chút không được tự nhiên nhấc váy, ngượng ngùng nói:

"Hay là chị đổi bộ khác?"

Khổng Hi Nhan cùng Trì Huyên nhìn chằm chằm Vương Hải Ninh.

Vương Hải Ninh và Trì Vãn Chiếu giống nhau đến ba bốn phần, nhất là khi không nói chuyện, nhưng tính tình Vương Hải Ninh dịu dàng ít khi nghiêm mặt cho nên bình thường không nhận ra rõ, nhưng khi ăn mặc chỉnh chu vẫn có thể nhận ra đôi chút.

Trì Huyên đứng dậy nắm lấy tay Vương Hải Ninh, xoay một vòng:

"Tại sao lễ phục của chúng ta cùng một kiểu dáng nhưng chị mặc vào lại đẹp hơn em?"

Cô dùng vẻ mặt đáng thương ngẩng đầu nhìn Vương Hải Ninh.

Thật ra cũng không thể nói Trì Huyên mặc không đẹp.


Cô bé này vốn đã xinh đẹp, chỉ tùy ý mặc một chiếc T-shirt cỳbg với quần jean đã toát ra cảm giác trong trẻo hoạt bát.

Nhưng lễ phục của hôm nay là dáng dài không tay ôm eo.

Vương Hải Ninh có vóc người cao gầy, trước lồi sau cong cong, lễ phục ôm sát người phô ra hoàn toàn dáng người xinh đẹp của Vương Hải Ninh, cho nên so sánh như vậy, Vương Hải Ninh quả thật càng xuất sắc hơn.

"Chắc chắn là đẹp hơn em rồi."

"Ai bảo tôi lớn hơn em."

Vương Hải Ninh cố ý ưỡn ngực, liếc nhìn Trì Huyên.

Trì Huyên liền cảm thấy bị xem thường, cô hừ hừ nhìn Khổng Hi Nhan:

"Chị dâu! Chị ấy bắt nạt em!"

Vương Hải Ninh ngồi xuống bên cạnh Khổng Hi Nhan, cười nói:

"Sao tôi lại bắt nạt em? Tôi nói lời thật lòng, tôi lớn tuổi hơn em đó."

Trì Huyên: ...

Khổng Hi Nhan nhìn hai người đùa giỡn, tâm trạng khẩn trương dịu xuống không ít.

Hôn lễ ở thành phố B không tổ chức ở khách sạn, Trì Vãn Chiếu chọn một khu nghỉ dưỡng ven biển ở thành phố B, đa phần người tham gia hôn lễ đều là người trong giới giải trí, họ hàng của Trì gia ở thành phố B rất ít, mà Khổng Hi Nhan càng ít hơn, cho nên tính ra, cũng chỉ là người hợp tác làm ăn với Trì Vãn Chiếu và bạn thân của Khổng Hi Nhan trong giới giải trí.

Còn có thêm vài ngôi sao điện ảnh lão làng cũng có thể xem là đồng nghiệp trong công ty.

Rất nhiều người đều là gương mặt quen thuộc trên ti vi.

Hôn lễ còn chưa bắt đầu, âm nhạc đã vang lên, nghe nói thiên hậu Tiêu Hòa sau khi nghe xong câu chuyện của Trì Vãn Chiếu và Khổng Hi Nhan đã sáng tác nên bài hát Thầm mến này làm quà kết hôn cho hai người, trước đó Khổng Hi Nhan đã nghe rất nhiều lần, cô rất thích.

Tiếu Hòa đã sớm xưng bá trong giới âm nhạc rất nhiều năm, mỗi khi ra bài hát mới đều đóng chiếm bảng xếp hạng suốt mấy tháng, là huyền thoại không thể thay thế trong lòng một thế hệ. Vì vậy, món quà của cô rất quý giá.

3:58 chiều, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Phó Thu đứng ở cửa phòng nghỉ, thấy có người chạy tới, cô vội vàng hỏi:

"Bắt đầu rồi sao?"

Người tới gật gật đầu, cửa phòng nghỉ bị gõ, Phó Thu đẩy cửa ra nói:

"Khổng tỷ, bắt đầu rồi."

Khổng Hi Nhan đứng lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi, Vương Hải Ninh đứng bên cạnh cô bảo cô nắm lấy cánh tay mình, vỗ vỗ lưng bàn tay của cô, ra dấu cho cô đừng khẩn trương.

Trì Huyên là phù dâu nên đã sớm đi theo Trì Vãn Chiếu, lúc này đang đứng phía sau Trì Vãn Chiếu ở trên sân khấu.

Khổng Hi Nhan mặc váy cưới màu trắng, đi đôi giày cao gót nhọn bước trên thảm đỏ rất dài, nghe được lời của mục sư mới chậm rãi đi về phía sân khấu.


Trì Vãn Chiếu ngước mắt nhìn cô, ánh mặt trời chiếu lên người Khổng Hi Nhan tăng thêm vài vầng sáng, vòng eo mảnh khảnh, dung mạo như tiên, khí chất như ngọc, làn gió khẽ nâng chiếc khăn voan cưới của cô lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ như tranh vẽ, nét đẹp không gì sánh bằng.

Có vài khách mời nhìn cô dâu ngây ngẩn cả người.

Mà Sài Nhân lại nhìn chằm chằm Vương Hải Ninh.

Chiếc váy dài không tay màu trắng ôm sát lấy vòng eo của Vương Hải Ninh, đường cong lả lướt lồi lõm rõ ràng, cùng với gương mặt nhỏ nhắn, yểu điệu thướt tha.

Mặc dù không đẹp hoàn mỹ bằng Khổng Hi Nhan nhưng cũng kinh động lòng người, khiến người khác không thể bỏ qua.

Thậm chí cô còn nghe thấy ở bên cạnh có người thì thầm:

"Phù dâu là người trong giới giải trí phải không?"

"Không phải, chưa từng thấy."

Sài Nhân liếc mắt nhìn hai người này sau đó lại hướng ánh mắt về phía sân khấu.

Khổng Hi Nhan đứng ở trước mặt Trì Vãn Chiếu, hai người nhìn nhau cười, Trì Vãn Chiếu theo hướng dẫn của mục sư vén khăn voan lên, ánh mặt trời chiếu lên người nhau, Khổng Hi Nhan chủ động tiến tới hôn Trì Vãn Chiếu, ánh mắt lấp lánh mang theo sóng thu dập dờn.

Trì Vãn Chiếu ôm lấy eo cô, vỗ nhẹ vài cái.

Mục sư thấy vậy cất tiếng:

"Mời hai cô dâu trao nhẫn cho nhau!"

Khổng Hi Nhan và Trì Vãn Chiếu thoáng kéo ra khoảng cách, ngay lúc này bài hát Thầm mến vang lên, mà Vương Hải Ninh và Trì Huyên đứng phía sau hai người lại không nhúc nhích, mọi người ở hiện trường đều tò mò nhìn họ, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Đúng lúc này, máy quay lại lặng lẽ chuyển màn hình về phía đầu bên kia thảm đỏ.

Hiện trường có tiếng hít vào, Khổng Hi Nhan ngoảnh lại nhìn, cũng rất bất ngờ!

Yên Yên bước từng bước lắc lư đi về phía hai người, đôi nhẫn cưới treo trên cổ nó dưới ánh mặt trời tạo ra ánh sáng chói mắt, tư thế cao ngạo, giống như nữ vương, nó thong thả đi tới, không hề bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của mọi người xung quanh.

Yên Yên đi thẳng về phía sân khấu ở phía trước, nó nhún người nhảy lên sân khấu, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu, khẽ kêu lên với Khổng Hi Nhan và Trì Vãn Chiếu.

Trì Vãn Chiếu ngồi xuống cởi vòng đeo trên cổ của Yên Yên xuống, đem đặt cặp nhẫn vào lòng bàn tay, Khổng Hi Nhan cầm lấy một chiếc, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, đeo lên ngón tay áp út của Trì Vãn Chiếu.

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt phút chốc vang lên khắp nơi!

Ánh mắt của họ từ trên người Khổng Hi Nhan cùng Trì Vãn Chiếu chuyển xuống, khi nhìn thấy Yên Yên càng kích động hơn.

Mèo giao nhẫn!

Quả thật chưa từng thấy!

---Hết chương 173---

Chúc mọi người buổi tối tốt lành!^^