Trong nửa tháng, triển lãm của Bạch Diệp ở thành phố B đông như trẩy hội, mà những xôn xao từ bức tranh thần bí thứ sáu gây ra vẫn còn kéo dài, mặc dù trên mạng đã có vô số ảnh chụp nhưng họ tự cho rằng không toát ra thần thái của bức tranh, phải tận mắt nhìn thấy mới biết được cái gì gọi là tâm động của mối tình đầu.


Cám dỗ quá lớn khơi gợi lòng hiếu kỳ trong lòng người, ngắn ngủi chưa đến nửa tháng, độ hot của bức tranh thần bí thứ sáu vẫn liên tục duy trì nhiệt độ, mãi cho đến khi có một nhà sưu tầm đưa ra giá 80 triệu muốn sở hữu thì mới đạt tới đỉnh điểm.

80 triệu!

Một con số làm chấn động tất cả mọi người quan tâm đến bức tranh.

Từ trước cho đến nay, bức tranh được định giá cao nhất trong nước là bức Niên Thú* của Trương Hạ lão tiên sinh, 72 triệu. Một bức khác là của Lý Nhiên lão sư-người có tiếng tăm lừng lẫy trong giới hội họa, 60 triệu, tiếp theo chính là bức tranh tạo nên tên tuổi của Bạch Diệp, 30 triệu.

*Niên Thú là một sinh vật trong thần thoại Trung Quốc. Ký tự Niên trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là "năm" trong ngày tháng năm. (Wikipedia)

Mặc dù nói đến bây giờ địa vị của ba vị này trong giới học thuật đã vượt xa mức giá này, nhưng hiện tại trong nước không có bức tranh nào có thể vượt quá 80 triệu, nếu đấu giá thành công sẽ là một truyền kỳ mới trong giới học thuật.

Còn về việc tại sao giá trị của bức này không làm người ta nghi ngờ thì tất nhiên là vì Trì Vãn Chiếu là đồng môn của Bạch Diệp, càng là học trò tâm đắc của Trương Hạ lão tiên sinh, hơn nữa vô số bậc thầy danh tiếng trong giới học thuật đều đến đây và dành lời khen, vì vậy giá trị của nó không cần nói cũng biết.

Thậm chí có những suy đoán táo bạo cho rằng bức tranh có giá nhiều hơn thế.

Suốt một khoảng thời gian bức tranh thần bí thứ sáu được định giá 80 triệu giống như hoa rơi nhà ai đều trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người, không ít người mở mắt điều đầu tiên làm là lên Weibo tìm câu hỏi-Hôm nay bức tranh thần bí bán đấu giá chưa?

Điều làm mọi người ngạc nhiên chính là cuộc đấu giá bị từ chối một cách khéo léo.

Bức tranh không tham gia đấu giá, chỉ chấp nhận triển lãm, và chỉ một lần này thôi, sau đó sẽ không tham gia vào bất kỳ triển lãm nào.

Tuyên bố này do Bạch Diệp thay mặt thông báo, điều này cũng nhấc lên làn sóng bàn tán chưa từng có, chủ đề thảo luận đơn giản là bởi vì bị từ chối!

Ban đầu có thể dựa vào 80 triệu để tạo ra sự huy hoàng của của giới học thuật, tạo ra một kỷ lục mới cho một bức tranh, có cơ hội lưu vào sử sách nhưng bị Trì Vãn Chiếu từ chối.

Không chỉ từ chối, mà còn nói rằng về sau bức tranh này sẽ không tham gia bất kỳ triển lãm tranh nào.

Điều này làm cho bức tranh thần bí gây xôn xao cả trong và ngoài nước trở thành một thoáng kinh hồng* của giới học thuật, cũng làm cho những người vốn không muốn tham quan triển làm đều phải tự móc tiền túi chỉ để tận mắt nhìn thấy một thoáng kinh hồng.

*Một thoáng kinh hồng: chỉ một cái nhìn thoáng qua, vội vã nhưng lại khiến cho người ta khắc sâu

Nửa tháng sau.

Triển lãm tranh lưu động ở thành phố B của Bạch Diệp khép lại thành công mỹ mãn, có người tính toán sơ bộ, thu nhập vé lần này của Bạch Diệp vượt xa giá tranh bán đấu giá, giá trị con người tăng lên hai bậc, triển lãm tiếp theo e là vé vào cửa ngàn vàng khó mua được.

Trong khi đó bức tranh thần bí thứ sáu khiến tất cả mọi người đặt trong lòng, thổn thức muốn biết tin tức thì đang nằm ở nhà cũ Trì gia, được Trì Vãn Chiếu khóa trong phòng vẽ.

Trì Huyên nhìn thấy chị gái mình từ trong phòng vẽ đi ra liền vội vàng nghênh đón, kéo tay Trì Vãn Chiếu, mắt nhìn láo liên:

"Chị biết gì chưa, người ta nói đôi tay này của chị đáng giá hơn cả Bạch lão sư!"

"Em không phục!"

Trì Huyên mê muội thần tượng mới chỉ được hai ngày.

Ngày thứ ba bởi vì Trì Vãn Chiếu không cho cô ra ngoài mà hoàn toàn trở về trong vòng tay Bạch lão sư.


Bây giờ lại vì đề tài này trên Weibo đứng ra bênh vực kẻ yếu là Bạch lão sư.

Trì Vãn Chiếu rút tay lại, quay đầu nhìn Khổng Hi Nhan đi theo phía sau, mím môi cười:

"Đáng giá hay không phải hỏi chị dâu em."

Khổng Hi Nhan sửng sốt, sau đó tức giận nhìn Trì Vãn Chiếu, trước khi Trì Huyên còn chưa mở miệng liền đẩy đẩy Trì Huyên:

"Trở về thay quần áo."

Trì Huyên còn đang làm nũng:

"Chị dâu... Thay quần áo? Chúng ta sẽ ra ngoài sao?"

Ngay lập tức Trì Huyên lên tinh thần, gương mặt xinh đẹp tươi như hoa.

Ở nhà cũ nghẹn quá lâu rồi.

Khổng Hi Nhan nhìn dáng vẻ của Trì Huyên lúc này, cô gật đầu cười nói:

"Ừm, cùng chị ra sân bay đón mẹ."

Trì Huyên vội vàng trở về phòng mình thay quần áo.

Khổng Hi Nhan nhìn thấy cửa phòng đóng lại mới lôi nắm tay Trì Vãn Chiếu xuống lầu, hai người ngồi trên sofa, Khổng Hi Nhan giơ tay xem đồng hồ, nói:

"Lát nữa để em và Tiểu Huyên đi đón mẹ, chị đừng ra ngoài."

Trì Vãn Chiếu ừm một tiếng:

"Khi nào vào đoàn phim?"

Khổng Hi Nhan:

"Sau khi đưa mẹ về nhà, buổi tối em có cảnh quay đêm nên không về."

Trì Vãn Chiếu ngước mắt nhìn cô, Khổng Hi Nhan chỉ vào mũi cô nói:

"Đạo diễn đã thông báo, không cho người khác đi tham ban, nhất là chị!"

Cô nói xong liền cười thành tiếng.

Nghĩ đến buổi tối hôm trước có cảnh quay đêm, chẳng biết sao Trì Vãn Chiếu không tâm huyết dâng trào đến tham ban, dẫn đến toàn bộ nhân viên công tác đều vây quanh cô ấy, khoa trương chẳng khác gì ảnh đế ảnh hậu, hỏi han ân cần, lẽo đẽo đi theo, đạo diễn nhìn không nổi liền rầy vài câu còn bị họ bật lại.

Nguyên nhân cũng bởi vì bức tranh thần bí làm cho tên tuổi của Trì Vãn Chiếu đã trở thành một huyền thoại ở thành phố B, bây giờ họ nhìn thấy huyền thoại xuất hiện trong đoàn làm phim, không điên cuồng mới lạ.

Nhưng cũng chính khí thế bức người của Trì Vãn Chiếu, khiến bọn họ không dám làm càn quá, cho nên không dẫn tới hỗn loạn.

Sau khi Trì Vãn Chiếu rời đi đạo diễn liền ra thông báo, sau này cấm người đến tham ban!


Nghĩ đến dáng vẻ cam chịu của Cố Đạo ngay cả lông mày của Khổng Hi Nhan cũng mang theo ý cười, Trì Vãn Chiếu nắm lấy tay cô, sắc mặt lãnh đạm:

"Được, Chu Sinh đã sắp xếp xong, ngày mai chị sẽ trở về công ty, chuyện hôn lễ giao cho mẹ và chị."

"Em cứ chuyên tâm quay phim."

Khổng Hi Nhan nhìn chằm chằm cô, chóp mũi hơi chua xót, hốc mắt đỏ lên, cô nói thật nhỏ:

"Tiểu Vãn chị tốt lắm."

Trì Vãn Chiếu ôm lấy vai cô, nhỏ giọng nói bên tai cô:

"Sau này những lời này nên giữ lại nói ở trên giường."

Khổng Hi Nhan: ...

Trì Huyên vừa xuống lầu liền nhìn thấy hai người đang ôm nhau, nàng ho nhẹ, hai người trên sofa thoáng kéo ra khoảng cách, Khổng Hi Nhan chớp chớp mắt, chậm rãi nói:

"Em thay xong rồi à?"

Trì Huyên gật đầu, vẻ mặt mong chờ.

Khổng Hi Nhan đứng dậy, vẫy vẫy tay với Trì Huyên:

"Đi thôi."

Trì Vãn Chiếu ngồi trên sofa nhìn theo bóng dáng hai người biến mất ngoài cửa.

Vừa mới ra khỏi cửa, Trì Huyên liền ra sức hít lấy hít để rồi hứng khởi nói:

"Thật tuyệt vời!"

Khổng Hi Nhan bị bộ dạng khoa trương này chọc cười, sau đó cô kéo Trì Huyên lên xe.

Trì Huyên lên xe liền nhỏ giọng hỏi:

"Chị dâu, mẹ tới đây bởi vì chuyện hôn lễ của chị em với chị, phải không?"

Chuyện này cô cũng biết được chút ít, chị dâu rất bận rộn, ít khi ở nhà, hiếm hoi lắm trở về thì bị chị cô chiếm giữ, cô chẳng kịp nói đôi câu, mà chị cô thì chẳng khác gì hũ nút, miễn bàn tới chuyện tán gẫu với cô.

Hai người ở chung, trò chuyện chẳng được mấy câu.

Cho nên về chuyện hôn lễ cô chỉ biết được chút ít.

Khổng Hi Nhan thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cười cười nói với Trì Huyên:


"Chị em không nói với em sao?"

Trì Huyên nhún vai:

"Không, em nghi ngờ chị ấy không thích em."

"Chị dâu mau nói thật đi, món quà lần trước em tặng cho hai người, làm cho hai người không vui sao?"

Nếu không thì sao chị cứ nhìn mình với vẻ mặt đen thui, giống như rất không vui.

Khổng Hi Nhan mở miệng lại không biết nên giải thích như thế nào.

Trì Huyên ra vẻ thần bí sát đến bên tai Khổng Hi Nhan nói:

"Chị dâu, chị em không biết dùng à?"

Trong xe nhất thời có tiếng ho khẽ, gương mặt Khổng Hi Nhan thoáng chốc đỏ bừng, cô quay qua tức giận nhìn Trì Huyên, cắn răng nói:

"Chị cảm thấy em chê cấm túc quá ngắn."

Trì Huyên vội ôm cánh tay Khổng Hi Nhan:

"Chị dâu... Chị dâu... Chị dâu tốt..."

"Em sai rồi!"

Vẻ mặt không hề biết sai còn nói lời đáng thương, càng ở chung lâu tính cách tinh nghịch lém lỉnh của Trì Huyên cũng dần dần bộc lộ. Trước đây cô cùng chị gái quanh năm không gặp mặt, muốn nói chuyện muốn làm nũng cũng không dám làm càn, nhưng ở chung với chị dâu thì không giống, tính cách chị dâu bình thường dịu dàng cũng không lạnh như băng như chị cô, nói chuyện với chị dâu đều rất thỏa mãn.

Đừng nói là làm nũng.

Nếu không phải sợ chị đánh, cô quả thật muốn dính trên người chị dâu.

Khổng Hi Nhan tức giận nhìn Trì Huyên, cốc đầu Trì Huyên:

"Đến nơi rồi!"

Trì Huyên liếc mắt nhìn bên ngoài cửa sổ xe, đúng là đã tới sân bay.

Chuyến bay của Tạ Đan là lúc mười giờ rưỡi, thời gian cũng gần đến, Khổng Hi Nhan dùng áo gió bọc kín người, đội nón đeo kính râm và khẩu trang rồi đi theo sau Trì Huyên xuống xe, chuyến bay rất đúng giờ, lúc các cô đến đại sảnh thì nhìn thấy Tạ Đan giẫm giày cao gót đi tới.

Trì Huyên nhìn thấy Tạ Đan liền chạy tới, thừa dịp bà không chuẩn bị ôm eo bà làm nũng:

"Mẹ!"

Tạ Đan giật mình, mắng:

"Không có phép tắc!"

Mặc dù là mắng nhưng trong mắt đều là ý cười.

Khổng Hi Nhan cũng tiến tới trò chuyện vài câu với Tạ Đan.

Sau đó ba người lần lượt lên xe, lần này Tạ Đan trở về là vì chuẩn bị cho hôn lễ.

Ban đầu Khổng Hi Nhan trao đổi với Cố Đạo đổi lịch quay Lưu Ly qua tháng mười hai, đến lúc đó hôn lễ của cô kết thúc nhưng Trì Vãn Chiếu không đồng ý. Hai tháng ngắn ngủi không kịp chuẩn bị gì cả, huống chị chỉ vì một mình cô làm chậm trễ việc quay phim cũng không hay cho nên Trì Vãn Chiếu để cô quay trước sau đó chờ Lưu Ly đóng máy sẽ cử hành hôn lễ.

Về phần đón Tạ Đan đến thành phố B là bởi vì hôn lễ lần này phải tổ chức một lần ở thành phố B và A quốc.


Hơn nữa từ lúc Trì Trác ra đi tinh thần của Tạ Đan không tốt lắm, thậm chí còn bệnh nhẹ mấy tuần, lần này đón bà đến thành phố B chủ yếu là để bà thay đổi tâm trạng, ngoài ra, có rất nhiều chuyện liên quan đến hôn lễ cần nhờ bà trợ giúp.

Lúc đó sẽ bận rộn, không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện cũ đau lòng kia.

Tạ Đan đã hai ba năm không trở về thành phố B, nơi này không thay đổi đến mức nghiên trời lở đất, nhưng cũng có thể thấy được, rất nhiều cảnh vật đã không còn giống như trong ký ức của bà, bà không khỏi cảm thán, Trì Huyên nghe thấy lời của mẹ mình liền cười nói:

"Không sao đâu mẹ, con sẽ cùng mẹ đi dạo nhiều thì cái gì cũng nhớ rõ."

Tạ Đan quay qua nhìn Trì Huyên:

"Con còn nói, trong khoảng thời gian này con đã làm gì?"

Trì Huyên sửng sốt:

"Con có làm gì đâu!"

Tạ Đan:

"Không có gì thì sao con lại bị chị cấm túc."

Trì Huyên không ngờ mẹ sẽ nói chuyện này, ngay lập tức dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Khổng Hi Nhan, Tạ Đan thấy Trì Huyên như vậy liền trách:

"Còn nhìn chị dâu! Con không biết xấu hổ! Con gái gì mà mua mấy thứ kia!"

Trì Huyên ngẩng đầu phản bác:

"Mẹ! Con tặng quà thì có gì xấu hổ! Hơn nữa, con trưởng thành rồi, còn nhỏ đâu!"

Nàng nói xong kéo tay áo Khổng Hi Nhan:

"Chị dâu nói đúng không?"

Khổng Hi Nhan dời tầm mắt, mím môi cười cười.

Tạ Đan trừng mắt nhìn Trì Huyên:

"Được, con không nhỏ, qua hai năm nữa con làm cô rồi!"

Ánh mắt Trì Huyên nhất thời sáng lên:

"Cô! Mẹ, ý mẹ có nghĩa là chị dâu và chị sẽ có cục cưng không!?"

Tạ Đan bị Trì Huyên hỏi cũng giật mình, lúc trước đúng là bà có hỏi Tiểu Vãn vấn đề này, nhưng Tiểu Vãn nói sự nghiệp của Hi Nhan đang ở giai đoạn phát triển, trước mắt không thích hợp chuyện có con, cô và Hi Nhan thương lượng qua, chờ sự nghiệp ổn định sẽ cân nhắc chuyện có con.

Trước đó bà cứ nghĩ về chuyện hôn lễ và đứa bé cho nên bất cẩn thuận miệng nói ra, cũng không biết Hi Nhan sẽ nghĩ thế nào.

Trong xe phút chốc yên tĩnh, Khổng Hi Nhan quay đầu cười nói với Trì Huyên:

"Hiện tại thì chưa, qua mấy tháng thì chưa chắc."

Trì Huyên nhất thời không kịp phản ứng, mấy giây sau cô mới ôm lấy Khổng Hi Nhan! Sắc mặt phấn khích!

Khổng Hi Nhan vỗ vỗ lưng Trì Huyên, dùng dư quang nhìn Tạ Đan.

Chỉ thấy bà lén lút lau khóe mắt.

-------Hết chương 170----