Sài Nhân không nghĩ tới lần đầu tiên gặp Vương Hải Ninh lại tệ như vậy, làm cho cô ngay khoảnh khắc đó đã bắt đầu nảy sinh ý định đổi phòng với trợ lý trong đầu.


Nhưng vừa nghĩ đến trợ lý nói bên kia đông người thì lại thấy hơi đau đầu.

Hoàn cảnh bên này không tệ, quan trọng là yên tĩnh, cô không thích chỗ ồn ào.

Nếu cô và trợ lý đổi cho nhau đảm bảo chưa tới một ngày đã bị các diễn viên khác thay nhau oanh tạc, bàn về sức ảnh hưởng bên ngoài thì Khổng Hi Nhan đứng số một nhưng trong giới thì cô và ảnh đế Viên Tu Tuấn dẫn đầu.

Hơn nữa bạn gái của Viên Tu Tuấn mọi người đều biết, tình vững hơn vàng* nên chỉ còn lại cô.

*Tình so kim kiên /情比金坚/ tình vững hơn vàng, miêu tả mối quan hệ rất bền chặt

Khi cô vào đoàn phim, có ít nhất hai cô gái đến lấy lòng.

Sài Nhân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Vương Hải Ninh ngồi trên ghế, tay nắm chặt khăn tắm, muốn xin lỗi lại cảm thấy xấu hổ.

Cho dù thế nào thì cũng là cô quá đường đột.

Khổng Hi Nhan nhìn hai người kia cứ im lặng, cô do dự cất lời:

"Ừm.. Sài tiểu thư, hay là chúng ta đi ăn trước?"

Sài Nhân đứng dậy, Vương Hải Ninh cũng theo sát đứng lên, cô nói với Sài Nhân:

"Xin lỗi Sài tiểu thư, vừa rồi không phải tôi cố ý."

Khổng Hi Nhan gật đầu:

"Đúng vậy, Hải Ninh không phải loại người như vậy, nếu biết cô ở bên trong, cho dù nghẹn chết cũng sẽ không đi vào."

Sắc mặt Sài Nhân dịu xuống, cô tin tưởng nhân phẩm của Khổng Hi Nhan, tất nhiên cũng tin tưởng ánh mắt của cô ấy, huống hồ đó cũng là tình huống bất ngờ, cũng không thể nói đều là lỗi của Vương Hải Ninh, chỉ nghĩ đến vừa mới bị nhìn thấy hết, cô vẫn có chút không được tự nhiên.

Dẫn tới sắc mặt không dễ nhìn.

Cô cứng rắn chốt một câu:

"Bỏ đi."

Sau đó bước nhanh ra khỏi gian nhà, Khổng Hi Nhan ở phía sau vỗ vỗ vai Vương Hải Ninh nói:

"Xin lỗi chị Hải Ninh, là em không kịp nói cho chị biết."

Vương Hải Ninh nhìn về phía Khổng Hi Nhan:

"Cũng không phải lỗi của em, mau đi ăn đi, đừng để người ta chờ."

Khổng Hi Nhan gật đầu:

"Ừm, trở về sẽ nói chuyện tiếp."

Vương Hải Ninh gật đầu nhìn Khổng Hi Nhan rời đi.

Cô vẫn cầm trên tay chiếc khăn, hơi ẩm, còn có mùi hương thơm ngát tỏa ra.

Vương Hải Ninh đi đến phòng tắm thấy đem khăn tắm phơi lên, quay đầu nhìn, vừa rồi Sài Nhân đứng ở chỗ này, hơi nước mông lung, cô ấy không mảnh vải trên người đang dùng khăn lau mái tóc còn đang ướt, làn da ửng đỏ, đôi mắt sáng vừa hoảng vừa sợ, lúc nhìn cô đã chất chứa vô số lửa giận, đốt cháy cả gương mặt, đỏ bừng.

Vương Hải Ninh chợt nhắm mắt lại, lắc đầu.

Cô đang suy nghĩ lung tung gì vậy!

Khổng Hi Nhan đuổi theo kịp Sài Nhân đã đi một đoạn xa, cô đi đến bên cạnh cô ấy, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Xin lỗi, Hải Ninh không phải cố ý."


Mái tóc ướt của Sài Nhân vẫn chưa thổi khô, xõa ở phía sau, mặt chưa thoa phấn nhưng đã hơi đỏ, cô ho khẽ sau đó nói:

"Tôi biết."

Khổng Hi Nhan thở phào nhẹ nhõm.

Rất nhanh, hai người đã tới chỗ Lâm đạo.

Không giống như trong tưởng tượng của Khổng Hi Nhan, tối nay lại ăn đồ nướng, lúc hai người đến nhìn thấy Phó Thu và mấy người trợ lý vừa nướng đồ ăn vừa trêu đùa, mùi thơm này e là người quanh đây đều có thể ngửi thấy, Lâm đạo cũng không giấu giếm mà lại mời mọi người xung quanh đến ăn chung, có mấy đứa trẻ cũng tới, chúng nhìn thấy Khổng Hi Nhan liền gọi:

"Khổng lão sư!"

Viên Viên cũng ở trong đó.

Cô bé nắm tay một người phụ nữ, Khổng Hi Nhan nhận ra là vợ của Tiểu Sơn.

Viên Viên nhìn thấy Khổng Hi Nhan liền phấn khích, buông tay chị dâu chạy về phía Khổng Hi Nhan, vui vẻ gọi:

"Khổng lão sư!"

Khổng Hi Nhan ôm lấy cô bé, cười tít cả mắt:

"Viên Viên có ngoan không?"

Viên Viên gật đầu:

"Viên Viên đương nhiên ngoan rồi ạ!"

Hai người thân thiết một hồi Viên Viên bị đám trẻ kéo đi ăn thịt nướng, Phó Thu cũng nướng một ít thức ăn đưa tới cho Khổng Hi Nhan, hương thơm tỏa ra khắp nơi, dầu mỡ bóng loáng óng ánh, Khổng Hi Nhan đang ngồi trên ghế ăn thì thấy Lâm Đạo đi tới.

Cô đứng dậy chào:

"Lâm Đạo."

Lâm Nghị Sâm bảo cô ngồi xuống, cũng cầm dĩa thức ăn đến đặt trên bàn, vừa ăn vừa nói:

"Sao, ngon không?"

Khổng Hi Nhan cắn một miếng cà tím:

"Rất ngon."

Trong đoàn làm phim đều là những người trẻ tuổi tác xấp xỉ cô, so với lần trước thì bây giờ náo nhiệt hơn nhiều, hơn nữa mấy trẻ ở gần đây cũng tham gia náo nhiệt, làm tăng thêm hơi thở cuộc sống, những người khác nhìn thấy cũng vui vẻ trong lòng.

Khổng Hi Nhan mặt mày hớn hở, từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười, Lâm Đạo cũng gọi Viên Tu Tuấn tới, ba người bọn họ ngồi ở bên bàn thảo luận một chút về nội dung cảnh quay ngày mai.

Đầu tiên là bắt đầu từ cảnh quay từ vách núi.

Lâm Nghị Sâm khi nói về phần diễn xuất thì sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, ngay cả Khổng Hi Nhan cũng thu lại nụ cười, mặt mày cũng như Lâm đạo, Viên Tu Tuấn vẫn luôn ôn hòa, chỉ là lúc soát kịch bản thì tỉnh thoảng nói đôi câu.

Khó khăn lắm cuộc trao đổi này mới kết thúc, dĩa của Khổng Hi Nhan cũng không còn gì.

Lâm Nghị Sâm nói với Khổng Hi Nhan:

"Đi chơi đi, tôi già rồi, chơi không nổi nữa."

Khổng Hi Nhan cười nói:

"Làm gì có, theo bảng xếp hạng thanh niên tài giỏi đẹp trai của Weibo anh có thể đứng đầu bảng."

Lâm Nghị Sâm bị cô chọc cười, xua xua tay.

Cách đó không xa có người gọi tên Khổng Hi Nhan, cô bưng đĩa không đi tới, Phó Thu đúng lúc đứng bên cạnh cô hỏi:


"Khổng tỷ, chị muốn ăn nữa không?"

Phó Thu nướng đến mặt đỏ bừng, giống như quả táo, Khổng Hi Nhan đi theo Phó Thu đến chỗ vỉ nướng chọn ít rau củ tự mình nướng.

Phó Thu đưa tay lấy mấy que nướng trong tay Khổng Hi Nhan:

"Khổng tỷ đi nghỉ ngơi đi, em làm cho."

Còn có vài trợ lý đứng bên cạnh Phó Thu đang thì thầm, Khổng Hi Nhan cân nhắc sau đó nói:

"Ừm."

Bên cạnh chỗ nướng có một khoảng đất trống rất lớn, lúc này trên mặt đất đã trải vào tấm đệm, đám đông ngồi xung quanh thành vòng tròn, trong đó có một cô gái nhìn thấy Khổng Hi Nhan đang rảnh rỗi nên lên tiếng gọi:

"Khổng tỷ, qua đây chơi trò chơi nha?"

Khổng Hi Nhan đi tới ngồi xuống bên cạnh cô gái này, cười nói:

"Chơi trò gì đây?"

Cô gái cười tủm tỉm nháy nháy mắt:

"Đương nhiên là lời thật lòng hay đại mạo hiểm."

Khổng Hi Nhan: ...

Nó thực sự là một trò chơi kinh khủng nhưng lại phổ biến rộng rãi.

Cô có chút hối hận khi ngồi xuống, không biết bây giờ đứng lên còn kịp hay không.

Ngồi đối diện cô là một anh chàng, Khổng Hi Nhan nhìn anh chàng này cầm lấy bình trong tay lắc rồi đặt trên mặt đất trống, vỏ chai rượu quay loạn xạ, chỉ một lát sau nó hướng về phía cô gái bên cạnh Khổng Hi Nhan, cô gái trợn tròn mắt:

"Nè nè nè, không được nhắc đến vấn đề quá đáng nha."

Cô gái này vừa dứt lời thì anh chàng đối diện lại hỏi:

"Lần đầu yêu đương là khi nào?"

Cô gái nhìn xung quanh, mở miệng:

"Lớp bảy."

Khổng Hi Nhan ngỡ ngàng quay đầu nhìn cô gái bên cạnh.

Lớp bảy???

Có phải yêu sớm không.

Lúc đó vẫn chưa trổ mã hoàn toàn!

Có người nhanh chóng cười nói:

"Chị tui giỏi quá!"

"Bái phục bái phục!"

"Dẫn tui yêu đương được không?"

Cô gái giả vờ giận muốn đánh người, chàng trai ở đối diện vội trấn an mọi người:

"Được rồi, chúng ta chơi tiếp."


Kế tiếp mấy lượt cũng không tới Khổng Hi Nhan, Phó Thu đưa đồ ăn đã nướng xong tới, Khổng Hi Nhan vừa ăn vừa nghe tiểu sử đen tối của mọi người, đủ loại câu hỏi đủ loại vấn đề, đương nhiên câu trả lời cũng vô cùng phong phú kỳ lạ.

Nhiều lần nghe thấy cô muốn rớt cả xiên que.

Tất nhiên, cũng có những người lựa chọn uống rượu.

Mấy lượt trôi qua, mấy người ở đây đều mặt đỏ bừng bừng, đồng thời cũng đốt nóng bầu không khí hơn nhưng anh chàng xoay chai cũng đã uống mấy chai, có lẽ cồn đã ngấm nên gương mặt trắng nõn đỏ gay, nói chuyện cũng mang theo mùi rượu:

"Nào nào nào, tôi không tin chỉ có chúng ta bị!"

Anh chàng này vừa nói vừa xoay chai, lần này thời gian chiếc chai chuyển động hơi lâu sau đó chậm rãi chỉ về khoảng trống, Khổng Hi Nhan giật nảy mình, âm thầm nói đừng trúng tôi!

Có lẽ nói thầm có hiệu quả, miệng chai thật sự không hướng về phía cô.

Mà hướng về Sài Nhân.

Sài Nhân vừa mới ngồi xuống, tối nay cô thật sự buồn bực, sau khi nói chuyện với trợ lý về công việc thì cảm thấy nghẹn một cục tức, liền đi qua bên cạnh đám người này chơi trò chơi, nhìn thấy thú vị nên tham gia.

Không nghĩ tới vừa mới ngồi xuống miệng chai đã hướng về phía mình.

Cũng không biết là số đỏ hay số đen nữa.

Cô hắn giọng cất tiếng:

"Hỏi đi, hỏi gì đây."

Anh chàng kia mở miệng nói:

"Ái chà là Sài tỷ!"

"Vậy tôi hỏi."

"Ba năm trước Sài tỷ với Trì tổng có tin đồn, rốt cuộc là thật hay giả?"

Câu hỏi của anh chàng này vừa nói ra mọi người đều sững sờ, có mấy người đã uống rượu để tỉnh táo lại, sau đó vội chuyển ánh mắt về phía Sài Nhân và Khổng Hi Nhan.

Tuy câu hỏi này bọn họ đã thầm nghĩ tới, thậm chí cũng lén thảo luận qua, nhưng nào ai dám nói thẳng ra mặt như vậy, huống chi hai đương sự đều ở chỗ này.

Tự mình tìm đường chết.

Thật sự uống quá nhiều rồi.

Anh chàng hỏi câu đó nhận ra bầu không khí không đúng, khi kịp phản ứng mình hỏi gì thì ót đổ mồ hôi, nhanh chóng nắm chặt tay vội bổ sung:

"Sài tỷ, em..."

Sài Nhân mỉm cười nhìn anh chàng này, thanh âm không lớn nhưng đủ để mỗi người đều có thể nghe thấy, cô nói:

"Đương nhiên là giả."

"Trái tim trì tổng đã sớm hướng về Hi Nhan, tôi và Trì tổng chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi."

Sắc mặt cô thản nhiên nhưng lời giải thích rất nghiêm túc, mọi người nhao nhao thở phào nhẹ nhõm.

Trải qua lần này không ai dám chơi trò này nữa, mấy cô gái ngồi bên cạnh Khổng Hi Nhan xúm lại hỏi cô:

"Khổng tỷ, lần trước xem bình luận em khá tò mò, con mèo Trì tổng nuôi ba năm trước là Yên Yên phải không?"

"Khổng tỷ, em cảm thấy Trì tổng siêu siêu yêu chị luôn, ánh mắt kia không lừa được người khác đâu."

"Khổng tỷ..."

Khổng Hi Nhan bị mấy diễn viên vây quanh, đúng lúc Phó Thu gọi cô, cô đứng lên nói lời xin lỗi với mọi người rồi rời đi.

Trên đường trở về Khổng Hi Nhan nhìn về phía Sài Nhân, mi mắt rũ xuống.

Lúc trước Tiểu Vãn giải thích rất hời hợt, cô cũng không truy đến cùng, vừa rồi vấn đề nhạy cảm, cô và Sài Nhân lại ở chung một chỗ, cô không khỏi nghĩ nhiều.

Sài Nhân nghiêng đầu nhìn cô:

"Có chuyện gì sao?"

Khổng Hi Nhan lắc đầu:


"Không có."

Sài Nhân cười cười: "Cô muốn hỏi chuyện tôi và Trì tổng? Tôi còn tưởng chị ấy đều nói hết cho cô biết."

Khổng Hi Nhan mím môi không nói, chỉ im lặng.

Sài Nhân suy nghĩ một chút nói:

"Còn nhớ những gì tôi đã nói với cô trước đây không?"

"Tôi rất hâm mộ cô."

"Kỳ thật ba năm trước tôi đã biết có một mình cô."

"Lúc đó tôi bị người ta hãm hại, chúng bạn xa lánh, là Trì tổng đã kéo tôi lên, ta cho rằng chị ấy có ý với tôi, ai ngờ chị ấy chỉ nói: bởi vì nhìn thấy tôi chị ấy nghĩ tới một người, chị ấy liền giúp."

"Sau đó tôi tỏ tình, đáp án thì cô cũng thấy rồi đó."

"Tôi bị đưa ra nước ngoài."

"Ngẫm lại Trì tổng thật đúng là vô tình."

Giọng điệu u oán nhưng người nghe được khóe môi lại giương lên, Khổng Hi Nhan gật đầu, đây đúng là tác phong của Tiểu Vãn.

Sau khi nói xong Sài Nhân nghiêng đầu nhìn Khổng Hi Nhan:

"Cô không giận sao? Tôi đã từng thích chị ấy."

Khổng Hi Nhan rất ngạc nhiên:

"Tại sao lại tức giận?"

"Thích cũng không có gì sai."

Sài Nhân nhìn cô thật lâu, lúc gần đến cửa nhà Vương Hải Ninh thì nói:

"Cô rất đặc biệt."

Ngay cả chân mày của Khổng Hi Nhan cũng lộ ra ý cười, cùng với Sài Nhân một trước một sau vào nhà.

Vương Hải Ninh vẫn chưa ngủ, nhìn thấy hai người trở về liền đứng dậy nói:

"Hi Nhan, Sài tiểu thư."

Hi Nhan vội vàng đi đến bên cạnh Vương Hải Ninh, Sài Nhân thì hắng giọng ậm ờ trở về phòng.

Buổi tối gió lớn, trước khi cô đi lại mở cửa sổ, sau khi trở về phòng thì thấy gió lớn nên cạch kéo cửa sổ lại, làm hai người ở bên ngoài chấn động, ngạc nhiên.

Vương Hải Ninh nhìn cánh cửa đóng chặt nói:

"Chẳng lẽ cô ấy vẫn còn giận?"

Khổng Hi Nhan nhìn theo ánh mắt của Vương Hải Ninh:

"Có lẽ vậy."

Vương Hải Ninh nhíu mày nhìn cánh cửa, sắc mặt rối rắm.

Khổng Hi Nhan thấy vậy không hiểu sao lại nghĩ đến Trì Vãn Chiếu, đầu óc linh hoạt:

"Nếu không thì chị cũng cởi cho cô ấy xem đi?"

Vương Hải Ninh: ...

Cánh cửa không biết từ khi nào đã mở ra, Sài Nhan nghe được câu này:

"......"

Ánh mắt quan sát đặt trên người Vương Hải Ninh.

Quên đi, vẫn nên nghĩ xem nên làm thế nào đổi phòng với trợ lý.

-----Hết chương 155----