Thời gian phỏng vấn là 10 giờ, khán giả đã lắp đầy hiện trường, trong đó có rất nhiều người trẻ tuổi, khuôn mặt tràn đầy năng lượng, tất cả đều đến vì Khổng Hi Nhan.


Có cả fan cũ lẫn fan mới, họ ngồi sát nhau cúi đầu trò chuyện.

Trên sân khấu đặt hai chiếc sofa, ở giữa là bàn trà, trên bàn bày ít hoa tươi, màu sắc rực rỡ, trên cánh hoa còn vương vài giọt nước, ánh đèn chiếu lên khiến nó sáng lấp lánh.

Người dẫn chương trình đang đứng trên sân khấu, nói chuyện với nhân viên công tác, cô giơ tay lên xem đồng hồ, sắp tới 10 giờ.

Không lâu sau, có một nhân viên từ sau sân khấu đi tới nói bên tai cô:

"Khúc lão sư, cô bé đến rồi."

Khúc Âm gật đầu:

"Nhờ hai mẹ con chuẩn bị đi."

Các nhân viên gật đầu, lui xuống.

10 giờ.

Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, Khúc m đứng ở phía trước sofa nói một tràng những lời kịch bản quen thuộc, sau đó nói tiếp:

"Xin mời ngôi sao của hôm nay- Khổng Hi Nhan tiểu thư!"

Cả hiện trường đồng loạt vỗ tay, mọi người dưới sân khấu đều ngẩng đầu chờ mong, ngồi ở hàng ghế trước cũng ngóng dài cổ, Khổng Hi Nhan mặc chiếc váy không tay màu hồng nhạt, qua đầu gối, đi giày cao gót bảy tám phân. Mái tóc dài được vén lên hoàn toàn để lộ ra vầng trán trắng noãn, ngũ quan hoàn mỹ, cô từ sau sân khấu bước lên đều cúi đầu chào, đến khi đến cạnh Khúc m cô mới ngước mắt lên. Đôi mắt trong trẻo, xen lẫn ánh đèn, lấp lánh rực rỡ.

Trên khuôn mặt luôn treo nụ cười khẽ, sắc mặt, cử chỉ tao nhã, thái độ đúng mực.

Khúc m nhìn thấy khán giả ở hiện trường đều nhìn chằm chằm, cô khẽ cười nói:

"Mọi người khiêm tốn lại, mọi người dọa Khổng tiểu thư sợ bây giờ."

Khổng Hi Nhan mím môi cười cười, dưới sân khấu có tiếng hô vang:

"Nữ thần Nhan Nhan!"

Tiếp theo đó là tiếng hô vang đồng loạt:

"Nữ thần Nhan Nhan!"

"Nhan Nhan đẹp nhất!"

Đây là chuyện thường xuyên diễn ra ở hiện trường, Khúc m cười trấn an người hâm mộ đồng thời nói với Khổng Hi Nhan:

"Hi Nhan, em tự giới thiệu đi, em còn chưa chịu nói e là mọi người sẽ tháo nóc nơi này luôn."

Khổng Hi Nhan đứng trước sofa cầm micro lên, tự giới thiệu đơn giản, sau khi cô giới thiệu xong Khúc m ra dấu cho cô ngồi xuống.

Bản thảo phỏng vấn đều được định trước xong xuôi, sẽ không tự ý thay đổi, quan trọng là dựa vào bầu không khí hiện trường mà điều chỉnh.

Khổng Hi Nhan vừa ngồi xuống, Khúc m liền hỏi vài câu về chuyện cô về bộ phim Phá kén đã quay trước đó, tiếp theo là hỏi đôi ba câu về quảng cáo HG, vẫn chậm chạp chưa nói đến chuyện thành phố H, lòng hiếu kỳ của người xem ở hiện trường được đẩy lên cao hơn.

Sau hơn mười phút, cuối cùng Khúc m cũng chuyển đề tài sang cứu đứa bé ở thành phố H.

Cô nói:

"Hi Nhan, thật ra tất cả mọi đều tò mò vì sao trước đó em không màng đến an toàn của bản thân lại đi cứu đứa bé kia."

Khổng Hi Nhan ngồi trên sofa trầm tư, sau đó mới cất lời:

"Thật ra em cảm thấy đó không phải là dũng cảm quên mình, đó hoàn toàn chỉ là phản ứng tự nhiên, giống như chị ở trên đường nhìn thấy một đứa trẻ đối mặt với nguy hiểm, chị vẫn sẽ xong lên cứu vậy đó."

"Đó là bản năng của con người."

Khúc m cười cười:

"Nói đến đây, chúng ta không khỏi nghĩ đến lần trước Hi Nhan ghi hình chương trình Hẹn ước thứ sáu cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các vị mời xem màn hình."


Cô giơ tay lên ra dấu cho mọi người nhìn về phía màn hình lớn phía sau.

Là hình ảnh Hẹn ước thứ sáu, Cố Linh nằm trên mặt đất, Khổng Hi Nhan ngồi xổm bên cạnh cô ấy, lúc này có đồ trang trí đập xuống, mọi người ở hiện trường đều sững sờ, chỉ có Khổng Hi Nhan theo bản năng ôm lấy Cố Linh.

Nhạc nền vang lên rất đúng lúc, bầu không khí thương cảm bao phủ hiện trường.

Cảnh này bị rất nhiều fan đã xem n lần, ngay cả fan của Cố Linh cũng vậy, bây giờ một lần nữa xem lại, cảm giác vẫn rất khác lạ.

Có một loại cảm xúc kích động phá kén chui ra, lan khắp dây thần kinh làm cho họ nhìn về phía Khổng Hi Nhan với ánh mắt mang theo sự ngưỡng mộ và cả sự tự hào.

Idol như thế này dù qua thêm mười năm nữa, họ vẫn yêu mến!

Khúc m cảm nhận được hiện trường đang xúc động, cô tạm dừng những hình ảnh kia lại, trò chuyện đôi câu với Khổng Hi Nhan, vẫn xoay quanh chủ đề Hẹn ước thứ sáu, các cô gái trẻ ngồi ở bàn phía dưới đã đỏ cả mắt, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú Khổng Hi Nhan, rất dịu dàng.

Chương trình tiếp tục được ghi hình.

Sau hình ảnh Hẹn ước thứ sáu là hình ảnh thành phố H.

Một chuỗi hình ảnh, không nhiều không ít đúng tám tấm.

Khi những hình ảnh kia chiếm toàn bộ màn hình lớn, Khúc m cười nói:

"Hi Nhan, đây là ảnh chụp em cứu đứa bé kia ở thành phố H, nghe nói sau đó đạo diễn không cho mọi người nói về vấn đề này, tại sao vậy?"

Khổng Hi Nhan mỉm cười, trả lời:

"Thật sự không giấu diếm, là em nhờ Lâm đạo không cho mọi người nói về chuyện đó."

"Về phần tại sao, thành phố H gặp nạn, em hi vọng mọi người có thể tập trung chú ý đến người dân ở thành phố H, không nên vì em mà phân tán sự chú ý."

Khúc m gật đầu:

"Quả nhiên."

"Giống y như Hi Nhan khéo hiểu lòng người mà chị tưởng tượng."

Khổng Hi Nhan bị trêu chọc, chỉ lắc đầu.

Khúc m không tiếp tục đề tài này, cô ngẩng đầu nói:

"Hi Nhan, lúc em tới đây, nhân viên có nói đã chuẩn bị hai món quà cho em không?"

Khổng Hi Nhan hơi bất ngờ:

"Không có."

Khóe môi Khúc m giương lên:

"Vậy xem như cho em hai bất ngờ, chị tin em nhất định sẽ rất thích."

Khổng Hi Nhan ngồi trên sofa, Khúc m nhờ nhân viên đưa món quà đầu tiên lên, là một chiếc hộp vuông, không quá lớn, nhìn không thấy bên trong là gì, khán giả bên dưới sân khấu cũng tò mò đặt ánh mắt lên chiếc hộp.

"Đây là?"

Khúc m cười khẽ:

"Đây là món quà đầu tiên gửi dành cho em."

"Chỉ là món quà này không phải do em mở, chúng ta sẽ chọn một khán giả may mắn ở bên dưới, nhờ vị đó mở hộp ra."

Dưới sân khắp ngay lập tức thì thầm với nhau.

Khúc m cười ổn định mọi người, nhờ nhân viên đưa chiếc hộp tới đặt ở trước mặt Khổng Hi Nhan, nhờ Khổng Hi Nhan chọn một con số bên trong, cũng chính là vị khán giả may mắn của đêm nay.

Sắc mặt Khổng Hi Nhan khẽ thay đổi nhưng rất nhanh hoàn hồn, cô đưa tay chọn con số mười tám, Khúc m lấy tờ giấy hướng về phía mọi người:


"Xin mời vị khán giả may mắn số mười tám."

Dưới sân khấu nhanh chóng có một cô gái bước ra, cô không tin nổi nhìn Khúc m và Khổng Hi Nhan, nói chuyện cũng không mạch lạc:

"Em... em... em là số 18."

Khúc m cười nói:

"Em mau lên đây."

Cô gái vội vàng sửa sang lại quần áo rồi bước nhanh lên sân khấu, khi đối mặt với đôi mắt cười của Khổng Hi Nhan gương mặt liền đỏ lên, cúi đầu cắn môi, đôi tay không biết nên để ở đâu.

Khúc m thấy cô gái khẩn trương như vậy liền trêu ghẹo:

"Em là fan của Hi Nhan?"

Cô gái điên cuồng gật đầu:

"Dạ dạ!"

Khổng Hi Nhan ngước mắt nhìn cô gái này, mặt mang theo ý cười, cô gái nuốt nước miếng lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, hai tay chà sát vào quần, mặt đỏ bừng nói:

"Có thể... có thể mở chưa ạ?"

Khúc m:

"Em không muốn ôm thần tượng trước à?"

Ánh mắt cô gái sáng lên, giống như chất chứa vô số ngôi sao, vệt đỏ trên mặt nhanh chóng lan đến lỗ tai, gãi đầu nói:

"Được không ạ?"

Khổng Hi Nhan giang tay ra, cô gái thành thật đi tới ôm chặt, cuồng nhiệt hít lấy hít để:

"Nhan Nhan chị thơm lắm luôn."

Khúc m vỗ vỗ vai cô gái, cô gái vẫn chưa chịu buông tay:

"Bây giờ cảm giác thế nào?"

Cô gái với gương mặt hài lòng nói:

"Em nghĩ em có thể thành tiên luôn."

Khán giả dưới sân khấu liền bật cười, cô gái ngượng ngùng buông Khổng Hi Nhan ra, nhìn Khổng Hi Nhan mi thanh mục tú, sắc mặt điềm đạm.

Khúc m dẫn cô gái đến bên cạnh chiếc hộp:

"Được rồi, trước khi đắc đạo đừng quên mở quà."

Cô gái nhìn về phía Khổng Hi Nhan:

"Nhan Nhan, tôi mở?"

Khổng Hi Nhan mỉm cười gật đầu với cô ấy.

Cô gái mở nút thắt.

Ngay lập tức bốn mặt chiếc hộp dần dần mở ra.

Trong hộp đặt một vòng hoa, màu sắc tươi đẹp.

Cô gái nhìn chằm chằm vòng hoa, Khúc m nhờ cô gái đội cho Khổng Hi Nhan.


Khổng Hi Nhan cúi đầu, ban đầu cô gái còn ngẩn ngơ nhưng sau đó nhanh chóng đặt vòng hoa lên đầu Khổng Hi Nhan, rồi nói:

"Nhan Nhan, bây giờ chị giống như thiên sứ vậy đó."

Khúc m nghe thấy lời khen này liền cười nói:

"Đúng vậy, xin mời thiên sứ Hi Nhan của chúng ta mở phần quà thứ hai."

Nói xong cô để cô gái trở về chỗ của mình.

Khổng Hi Nhan quay đầu nhìn bên cạnh, món quà thứ hai đã được đưa ra, rất lớn.

Kỳ thật trong lòng cô đã đoán được, có lẽ là đứa bé kia.

Quả nhiên sau khi cô mở ra liền nhìn thấy đứa bé ngồi bên trong, còn có cả-mẹ của đứa bé.

Niềm vui của Khổng Hi Nhan khi nhìn thấy đứa bé chợt tắt, cô cụp mắt, Khúc m nhờ cô ôm đứa bé ra, đứa bé ngồi trong hộp ngẩng đầu nhìn, khi Khổng Hi Nhan giơ tay, đứa bé chợt khóc nói:

"Đừng lấy thỏ của con!"

"Đừng lấy thỏ của con!"

Sắc mặt Khúc m và Khổng Hi Nhan chợt thay đổi.

Mẹ của đứa bé bước ra khỏi hộp, cô ta nói nhỏ mấy câu với đứa bé, đứa bé ngoan ngoãn để cô ẵm ra.

Sau khi ra ngoài, Khúc m để cô bé và mẹ mình ngồi trên sofa, nét mặt của mẹ đứa bé rất bất an, thường xuyên nhìn về phía Khổng Hi Nhan, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Khúc m liếc nhìn biểu tình của cô ta, nói:

"Cô là mẹ của Viên Viên."

Người phụ nữ gật đầu.

Khúc m:

"Cô có chuyện muốn nói với Hi Nhan không? Tôi thấy cô luôn nhìn em ấy."

Người phụ nữ lại nhìn về phía Khổng Hi Nhan, nét mặt rối rắm.

Thật ra mọi người có thể đoán được cô ta muốn nói gì.

Không có gì khác hơn là một lời cảm ơn.

Dù sao Khổng Hi Nhan cứu con của cô ta, bây giờ gặp mặt, nhất định trong lòng rất xúc động.

Chỉ có Khổng Hi Nhan nhìn chằm chằm người phụ này, thấy cô ta muốn mở miệng liền mở miệng trước:

"Khúc lão sư."

Khúc Âm và khán giả ở hiện trường đều nhìn Khổng Hi Nhan, ngay cả người phụ nữ cũng kinh ngạc nhìn cô.

Khổng Hi Nhan mím môi cười nói:

"Em thấy mẹ Viên Viên khá khẩn trương, em có hai câu muốn nói với cô ấy, không biết có được không?"

Khúc Âm cười:

"Đương nhiên là được rồi."

"Chúng ta nghỉ ngơi mười phút."

Cô tháo tai nghe ra, gọi nhân viên công tác tới, dường như đang trao đổi điều gì đó.

Khán giả ở bên dưới cũng có người đặt ánh mắt trên người Khổng Hi Nhan và Viên Viên, họ xì xào bàn tán, những âm thanh đó nhanh chóng truyền đến phía sân khấu bên này.

Khổng Hi Nhan cũng tháo tai nghe ra, nhìn Viên Viên và mẹ Viên Viên.

Mẹ Viên Viên bị Khổng Hi Nhan nhìn liền cúi đầu xuống thấp, thấy Khổng Hi Nhan ngồi bên cạnh mình, khẩn trương tới mức nuốt nước miếng nhiều lần, càng ôm chặt Viên Viên hơn, sắc mặt Viên Viên trắng bệch.

Khổng Hi Nhan nhìn thấy hành động của cô ta, khẽ cười nói:

"Tôi ôm cô được không?"

Người phụ nữ kia kinh ngạc ngước mắt lên nhìn.

Khổng Hi Nhan đã mở rộng vòng tay ôm tới, người phụ nữ đó muốn tránh ra phía sau Khổng Hi Nhan sát đến bên tai cô ta nói:


"Đừng nhúc nhích."

Giọng cực kỳ lạnh lùng, cô ta ngay lập tức cương cứng người, da đầu tê dại.

Khổng Hi Nhan vẫn ghé sát bên tai cô ta nói:

"Tôi biết cô vừa gặp ai, nói cái gì, cầm cái gì."

"Nếu không muốn bị tôi vạch trần ngay tại đây thì hãy tiếp tục ghi hình chương trình."

Người phụ nữ lắc đầu:

"Không thể nào."

Khổng Hi Nhan mím môi cười, ngoài cười nhưng trong không cười, cô thoáng buông người phụ nữ kia ra:

"Cô biết con thỏ sẽ không nói dối chứ."

Người phụ nữ không hiểu ý của Khổng Hi Nhan.

Khổng Hi Nhan nhỏ giọng nói:

"Cô sờ bụng nó đi."

Người phụ nữ đoạt lấy con thỏ bông trên tay Viên Viên, Viên Viên muốn khóc nhưng chỉ có thể trợn tròn mắt, hốc mắt đã chứa chang nước mắt, khi đầu ngón tay của người phụ nữ đó sờ được cái hộp cứng mặt liền trắng bệch.

Khổng Hi Nhan đưa lưng về phía mọi người, kéo khóa kéo con thỏ xuống, hai ngón tay lấy một vật màu đen từ bên trong ra. Cô đặt vào lòng bàn tay, nói:

"Những lời cô đã nói trong hôm nay cho đến bây giờ toàn bộ đều bị ghi âm lại, muốn tôi vạch trần cô ngay tại đây không?"

Người phụ nữ lắc đầu thật mạnh:

"Đừng, đừng, xin lỗi, cầu xin cô cho chúng tôi một con đường sống, tôi không muốn, tôi thực sự không muốn, là họ tìm tôi, nói ..."

Khổng Hi Nhan ngắt lời cô ta:

"Được rồi."

"Lát nữa ghi hình thì làm phiền cô."

Cô vỗ lưng người phụ nữ, trả lại thỏ bông cho Viên Viên, Viên Viên nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn dì."

Khổng Hi Nhan xoa đầu cô bé, cười dịu dàng:

"Ngoan."

Khán giả bên dưới sân khấu nhìn thấy Khổng Hi Nhan và mẹ Viên Viên ôm nhau rồi nhìn Viên Viên với vẻ mặt dịu dàng, họ dùng ánh mắt ghen tỵ nhìn, thảo luận:

"Nữ thần của tôi quá hiểu lòng người!"

"Đúng vậy, hơn nữa không có góc chết, góc độ nào cũng xinh đẹp!"

"Không được rồi, ánh mắt nữ thần quá dịu dàng, tôi muốn chết chìm luôn!"

Mười phút trôi qua, Khổng Hi Nhan nhờ thợ trang điểm đến dậm lại son phấn, cũng trang điểm lại cho mẹ Viên Viên, sắc mặt cô ta trắng bệch, phải dậm thêm nhiều phấn che dấu.

Tiếp tục ghi hình, Khúc Âm cùng Khổng Hi Nhan trò chuyện rất vui vẻ, khi nhìn về phía mẹ Viên Viên cũng cực kỳ phối hợp nên cũng lôi kéo Viên Viên trò chuyện.

Cho đến khi ghi hình kết thúc, người phụ nữ vẫn sợ hãi trong lòng, cô ta không dám nhìn vào mắt Khổng Hi Nhan, cũng không dám nhìn vào mắt người dẫn chương trình.

Bộ dạng gọi dạ bảo vâng của cô ta cũng không bị mọi người để ý, mọi người chỉ cho rằng cô ta không được bình tĩnh thôi.

Chỉ là trong lòng cô ta biết, chính là dạng sợ hãi xuất phát từ trong lòng.

Là nỗi sợ đối với Hà Vi.

Cũng là nỗi sợ đối với Khổng Hi Nhan.

Tác giả có lời muốn nói:

Hâm Huy qua đợt sóng này, tám chín phần sụp đổ rồi.

-----Hết chương 149-----

Còn 2 chương...