Chủ đề liên quan đến việc Khổng Hi Nhan cứu đứa bé một lần nữa trở nên rầm rộ. Nhiệt về thành phố H vẫn chưa giảm cho nên chuyện này thuận đà leo lên đỉnh.


Đồng Duyệt đã liên tục tung ra hai tin tức lớn, cuối cùng cũng đè xuống chuyện này, Khổng Hi Nhan thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Đạo cũng liên lạc với Đồng Duyệt, bảo cô thông báo cho Khổng Hi Nhan rằng bộ phim có thể bắt đầu quay rồi.

Chỉ là trước tiên quay nội dung nữ chính ở tòa soạn trước.

Khổng Hi Nhan không có ý kiến gì, được thông báo liền tới.

Lúc cô đang đứng trong trường quay, Lâm Đạo đứng trước mặt cô nói:

"Hi Nhan, đừng bị phân tâm bởi những chuyện trên mạng. "

Khổng Hi Nhan ôm kịch bản gật đầu.

Lâm Đạo do dự một lúc mới nói:

"Tóm lại cũng không phải chuyện xấu, tuy không biết là ai chụp rồi tung ra ngoài, nhưng tốt xấu gì cũng có lòng, Hi Nhan đừng nghĩ nhiều. "

Khổng Hi Nhan:

"Dạ, Lâm đạo."

Lâm Đạo vỗ vỗ vai cô.

Khổng Hi Nhan trầm mặc cúi đầu xem kịch bản.

Phải, chuyện này dù nhìn ở góc độ nào thì cũng là cô có lợi.

Có thêm được một lượng lớn fan, danh tiếng cũng có, bây giờ trên Weibo, diễn đàn, mọi ngóc ngách trên mạng đều nhắc đến cô không gì ngoài nữ thần, anh hùng, Bồ Tát sống.

Nếu cô nhảy ra ngăn cản họ thảo luận thì nói không chừng sẽ cho rằng cô nhẹ dạ.

Cho nên im lặng là cách tốt nhất.

Huống chi bây giờ trên mạng đang có tin lớn đè xuống, cô tin rằng tin tức này dần dần chìm xuống.

Phó Thu bưng một ly nước lên bàn của Khổng Hi Nhan, nói:

"Khổng tỷ, thợ trang điểm đến rồi."

Khổng Hi Nhan nhấp ngụm gật đầu.

Thợ trang điểm nhanh chóng bước tới và bắt đầu trang điểm cho Khổng Hi Nhan, trong lúc này có vài nhân viên trong đoàn phim lui tới, có vài người mạnh dạn trực tiếp tới xin Khổng Hi Nhan ký tên, còn nói mấy đứa nhỏ họ hàng rất hâm mộ Khổng tỷ, nhất định muốn các cô đi xin, nét chữ rồng bay phượng múa của Khổng Hi Nhan rơi trên giấy trắng, các cô rời đi trong lòng đầy hân hoan.

Sau khi trang điểm xong, Lâm Đạo bảo trợ lý tới hỏi, Khổng Hi Nhan dẫn Phó Thu đến trường quay.

Nội dung ở tòa soạn cũng không nhiều.

Tổng cộng có hai phân cảnh trong phim.

Một cảnh là lúc cô mới bắt đầu nhận lệnh đi chụp "Dòng sông Tử Thần", cảnh còn lại là sau khi cô trở về âm thầm điều tra bị đồng nghiệp làm khó làm dễ. sau đó bị tòa soạn đuổi việc.

Hai phân đoạn này, hơn phân nửa là diễn xuất tay đôi giữa cô và tổng biên tập.

Đóng vai tổng biên tập cũng là diễn viên lão làng trong giới, tên là Triệu tỷ. Bốn mươi tuổi, bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn chỉ hơn ba mươi tuổi, cô ấy và Lâm Đạo xem như bạn hợp tác lâu, nhưng đất diễn cũng không nhiều.

Trong các bộ phim của Lâm đạo đều có cô ấy, còn được đề Nữ phụ xuất sắc nhất.

Làm người khiêm tốn, chưa bao giờ bị mang tiếng xấu, Khổng Hi Nhan rất thích cô ấy.

Bởi vì trước đó Lâm Đạo muốn quay xong phân cảnh ở nông thôn trước khi bắt đầu phân cảnh ở tòa soạn cho nên không giới thiệu Khổng Hi Nhan và Triệu tỷ với nhau nhiều hơn, hai người cũng không có tiếp xúc quá nhiều, hôm nay xem như là lần thứ hai gặp mặt.

Khổng Hi Nhan quét mắt một vòng khắp trường quay, nhìn thấy Lâm đạo đang đứng chung với Triệu tỷ, có vẻ hai người đang nói chuyện.

Cô bước nhanh tới.


Lâm Đạo nhìn thấy cô liền gọi:

"Hi Nhan, lại đây."

Sau đó, Lâm đạo nói với người đứng bên cạnh mình:

"Chắc em đã quá quen với em ấy, người đang hot trên Weibo dạo gần đây."

Giọng Lâm Đạo đùa vui, Triệu tỷ cười tủm tỉm tiếp lời:

"Tất nhiên rồi, nữ thần gần đây của con trai em. "

Khổng Hi Nhan mím môi cười cười.

Lâm Đạo bắt đầu nói sơ cho hai người nghe nội dung kịch bản.

Bọn họ bắt đầu quay từ cảnh Khổng Hi Nhan nhận lệnh từ tổng biên tập đi chụp Dòng sông tử thần, thật ra cảnh này cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là nữ chính vào văn phòng và trở ra, lúc từ bên trong đi ra, nhờ miệng của đồng nghiệp liền nghe được những chuyện kỳ lạ về Dòng sông tử thần.

Lâm Đạo nói với Khổng Hi Nhan:

"Hi Nhan, lát nữa phải chú ý biến hóa của ánh mắt."

Khổng Hi Nhan gật đầu.

Lâm Đạo dặn dò hai người đôi câu sau đó liền nói:

"Chúng ta quay trước một lần rồi nói tiếp."

Hắn nói xong liền lui về phía sau vài bước, các diễn viên khác cũng lui ra, văn phòng ngay sau đó chỉ còn lại Khổng Hi Nhan cùng Triệu tỷ, Triệu tỷ đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống, Khổng Hi Nhan đi tới vị trí cửa.

"Action!" ("Diễn!")

Trong màn hình Khổng Hi Nhan ngẩng đầu, tóc đuôi ngựa thắt bím, trang phục giản dị, trên cổ treo một cái máy quay, cô hướng về phía cánh cửa phòng làm việc đóng chặt khẽ thở một hơi dài, trên mặt mang theo ý cười, mím môi giơ tay lên gõ cửa.

"Cắt!"

"Hi Nhan, nhịp gõ cửa nhanh lên."

Lâm Đạo đứng sau máy quay nói, Khổng Hi Nhan gật đầu giơ tay ra dấu ok.

"Lại!"

Thư ký trường quay thông báo sau lần quay này Khổng Hi Nhan đã bình tĩnh, cô khẽ thơ ra, lại một lần rồi một lần, đến lần này liền thông qua.

Tiếp theo là quay cảnh trong văn phòng.

Nữ chính sau khi đi vào thì đứng trước bàn làm việc của tổng biên tập, tổng biên tập xoay bút trong tay, nhưng không được nên làm rơi xuống đất, cả trường quay bật cười.

Lâm Đạo bất đắc dĩ hô:

"Cắt! "

Triệu tỷ vội vàng cúi đầu nhặt nhưng cây bút đã lăn xuống dưới bàn làm việc. Khổng Hi Nhan muốn giúp, cô đi tới phía trước cúi người xuống thì trùng hợp Triệu tỷ đã nhặt bút lên đồng thời ngẩng đầu, hai người chạm nhau, Khổng Hi Nhan lui về sau, Triệu tỷ vội hỏi:

"Em ổn không?"

Khổng Hi Nhan vẫy tay:

"Em không sao."

Lâm Đạo cũng đi tới:

"Sao vậy?"

Triệu tỷ nói với hắn:


"Không cẩn thận đụng phải. "

Trong mắt Khổng Hi Nhan đã ngân ngấn nước mắt:

"Không có gì đâu Lâm đạo."

Lâm Đạo nhìn cô:

"Không gấp, hôm nay chỉ có vài cảnh, nghỉ ngơi 10 phút đã."

Khổng Hi Nhan gật đầu.

Phó Thu vội vàng chạy tới, cô nhìn cằm của Khổng Hi Nhan nói:

"Khổng tỷ chị ổn không?"

Khổng Hi Nhan:

"Trang điểm lại. "

Phó Thu vội vàng nhờ thợ trang điểm tới, đắp phấn che giấu chỗ cằm bị ửng đỏ.

Triệu tỷ cũng đi tới xem Khổng Hi Nhan:

"Em có sao không."

Khổng Hi Nhan cười nói:

"Triệu tỷ không sao, chỉ là Lâm Đạo..."

Cô cảm thấy Lâm Đạo dường như không quá vui vẻ.

Triệu tỷ y da một tiếng sau đó nói:

"Con người anh ta là như vậy đó, cực kỳ kỹ tính, chỉ cần một lần không qua là cáu, hay không như ý anh ta muốn cũng vậy, sao có thể một lần là qua được."

"Tiêu Vân-em biết chứ gì, chính là người ba năm liền nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong nước đó, lúc diễn cùng anh ta cũng bị tức tới phát khóc."

Khổng Hi Nhan khẽ cười thành tiếng.

Cô đương nhiên biết Lâm đạo kỹ tính, cũng chính vì vậy cho nên những tác phẩm của Lâm đạo mới hoàn mỹ được đánh giá cao.

Nhưng cũng không ngờ kỹ tính đến mức này.

Không được xuất hiện một chút khuyết điểm.

Mười phút sau, Khổng Hi Nhan và Triệu tỷ phấn chấn 100%, nhưng phim trường vẫn thường xuyên nghe được.

"Cắt! Ánh mắt không đúng, lúc này em phải thể hiện sự do dự. "

"Cắt! Giơ tay lên cao rồi."

"Cắt! Trang điểm lại! "

"Cắt!"

Tiếng hô cắt liên tục của Lâm đạo làm cho Khổng Hi Nhan ngớ người, cô bắt đầu hoài nghi về khả năng diễn xuất của mình, trên mạng đều đồn cô thiên phú hơn người dù cô không cho là vậy nhưng không nghĩ diễn xuất của mình đã trở thành bà hoàng NG.

Triệu tỷ nhìn vẻ mặt mơ hồ của cô liền đi tới nhỏ giọng nói:

"Em thấy chưa, quen rồi sẽ ổn thôi."

Khổng Hi Nhan: ...


Nhưng cô thật sự bị tổn thương.

Vốn dĩ Lâm đạo nói chỉ có mấy phân cảnh nhưng mãi đến buổi chiều mới quay xong cảnh thứ ba, hai phân cảnh còn lại chờ mai quay.

Sau khi kết thúc tất cả mọi người thu dọn đồ đạc, Khổng Hi Nhan và Triệu tỷ cũng đến chỗ trang điểm tẩy trang.

Một lúc sau, Lâm Đạo đi tới, nói với hai người:

"Vất vả rồi. "

Chị Triệu quay đầu lại nói:

"Không vất vả. "

Lâm Đạo ngẫm nghĩ sau đó thêm một câu:

"Hôm nay biểu hiện của hai người tốt lắm."

Khổng Hi Nhan nhìn vẻ mặt nói trái lương tâm của Lâm đạo liền cúi đầu cười khẽ.

Sau khi Lâm Đạo đi ra ngoài Triệu tỷ mới nói:

"Hi Nhan, em đừng chỉ thấy hắn khó tính, hãy phóng phóng tầm mắt xem xét cả cái giới giải trí này, đạo diễn có năng lực như hắn không nhiều, những diễn viên từng hợp tác với hắn đều được lợi ích không nhỏ."

"Em thông minh như vậy, chị tin em cũng sẽ học được rất nhiều điều."

Khổng Hi Nhan nghiêng đầu nhìn cô:

"Em biết, cảm ơn chị. "

Triệu tỷ gật đầu, lén nhìn dáng vẻ hiểu biết của Khổng Hi Nhan, càng nhìn càng thích.

Hai người chia tay ở cửa phòng hóa trang, Khổng Hi Nhan chưa lên xe thì nhận được điện thoại của Đồng Duyệt.

"Xong chưa?"

Khổng Hi Nhan theo Phó Thu lên xe:

"Dạ, vừa mới xong."

Đồng Duyệt thở dài:

"Chị vừa nhận được một lời mời. "

Khổng Hi Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Lời mời gì?"

Đồng Duyệt nói:

"Là của đài truyền hình. "

"Họ hy vọng sẽ làm một cuộc phỏng vấn đặc biệt về những gì em đã làm ở thành phố H."

"Thời gian phỏng vấn dự định là 10:30 sáng ngày mốt."

Khổng Hi Nhan đặt tay lên thái dương nói:

"Đồng tỷ, đẩy đi..."

Đồng Duyệt có chút do dự:

"Chị nghĩ em nên đi, như vậy sẽ tốt hơn."

Khổng Hi Nhan khựng lại:

"Có chuyện gì sao?"

Đồng Duyệt:

"Bởi vì khách mời của buổi phỏng vấn này..."

"Chính là người nhà của đứa nhỏ mà em cứu."

"Nếu em không đi, đài truyền hình sẽ trực tiếp phỏng vấn họ."

Khổng Hi Nhan nhíu mày:


"Bọn họ? "

Đồng Duyệt nói:

"Đúng vậy, hơn nữa cảm giác trước đây của em rất chính xác, chuyện này là có người ở sau lưng châm ngòi thổi gió, gần đây tin tức mà chị tung ra luôn có người đè xuống, điều đó cho thấy có người không muốn để sự việc của em chìm xuống."

"Về phần đài truyền hình phỏng vấn, chị và thư ký Chu đã thương lượng qua, cảm thấy tốt hơn hết là em nên tham dự."

"Trì tổng cũng có ý này."

Khổng Hi Nhan mím môi.

Cô suy nghĩ sau đó nói:

"Em hiểu rồi, trở về em sẽ gọi điện cho chị."

Nói xong cô liền cúp máy.

Sau đó gọi điện cho Trì Vãn Chiếu.

Chỉ hai hồi chuông vang lên đã có người nghe máy, Khổng Hi Nhan gọi:

"Tiểu Vãn. "

"Kết thúc rồi sao? "

Khổng Hi Nhan nghe được tiếng của Trì Vãn Chiếu, nhưng nôn nóng trong lòng ngay lập tức được xoa dịu xuống, cô nhẹ nhàng nói:

"Ừm, chuyện phỏng vấn, Đồng Duyệt đã nói cho em biết."

Trì Vãn Chiếu mím môi cười:

"Em biết rồi à."

Khổng Hi Nhan:

"Tại sao chị lại đồng ý?"

Trì Vãn Chiếu ngã lưng ra sau, dựa vào ghế, giọng trong trẻo:

"Chu Sinh tra ra được, chuyện này có liên quan đến Hâm Huy. "

"Em nhớ Trường Ninh chứ?"

Khổng Hi Nhan nhíu mày:

"Chuyện này có liên quan gì đến Trường Ninh?"

Những đầu ngón tay của Trì Vãn Chiếu gõ lên bàn:

"Chị lo rằng không liên quan đến Trường Ninh bây giờ, mà là Trường Ninh của ba năm trước."

Dù sao bây giờ Hâm Huy ra bài, đều là cô lúc trước cô từng dùng.

"Hi Nhan, em nhớ chị đã làm thế nào để Ngụy Diễm té xuống không?"

Khổng Hi Nhan liền hiểu:

"Bọn họ..."

Trì Vãn Chiếu trấn an cô:

"Bọn họ ra tay khá nhanh, đã liên lạc với đài truyền hình, nếu bây giờ không đi, chỉ e là sẽ để lại vết nhơ về sau, về phía bên Trường Ninh, chúng ta có thể..."

Khổng Hi Nhan nhắm mắt lại:

"Tiểu Vãn, bên phía Trường Ninh..."

"Em sẽ liên lạc với Hải Ninh."

Trì Vãn Chiếu trầm mặt, sau đó trả lời:

"Ừm."

--------Hết chương 147------

Hôm nay 4 chương nha...