Khổng Hi Nhan không nghĩ tới chỉ một đêm trôi qua, trong giới lại xảy ra chuyện lớn như vậy, không cần mở điện thoại cũng có thể nhìn thấy tin tức đầy trời.


Đơn Trình và Đinh Tư Viễn sử dụng ma túy bị tạm giam.

Bản chất của việc sử dụng ma túy nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những chuyện khác, điều này cũng tạo ra dư luận một chiều trên mạng, tất cả đều điên cuồng hô hào phong sát!

Một bộ phận fan của hai người này vẫn có lòng thiên vị, đánh đồng ai cũng sẽ phạm sai lầm, mượn cớ người nổi tiếng áp lực lớn nhưng ngay lập tức bị nã pháo đến thương tích đầy mình, chỉ tiếc là không có ai truyền tin.

Chuyện này quá ác liệt, ác liệt đến mức người dùng mạng hiếm khi được dịp cùng chung mối thù, tất nhiên đều là muốn hai người kia cút khỏi giới giải trí.

Sáng hôm sau, sau khi vụ việc xảy ra, phòng làm việc của Đinh Tư Viễn và Đan Trình vẫn như cũ không đưa ra câu trả lời, mà đài truyền hình đã phỏng vấn Đinh Tư Viễn và Đơn Trình, hai người nói lần đầu tiên sử dụng ma túy là ba năm trước, là do một tiền bối trong giới dẫn dắt.

Vị tiền bối này tình cảm bị trục trặc cho nên bắt đầu sử dụng ma túy, hai người họ cảm thấy mới lạ liền thử.

Đoạn phỏng vấn này vừa xuất hiện đã khiến cho mọi người sôi sục, ai cũng đổ nhau đoán xem vị tiền bối này trong lời hai người nói là ai, bọn họ khoanh vùng suy đoán những người xung quanh của Đan Trình và Đinh Tư Viễn cuối cùng mới đưa ra một nghi ngờ, có thể vị tiền bối này, chính là Hà Vi.

-Ba năm trước trục trặc tình cảm.

-Phòng làm việc.

Điều kiện trên đều đúng, cho nên mũi nhọn của cư dân mạng lại chuyển sang trên người Hà Vi.

Khổng Hi Nhan nhìn weibo của Hà Vi lại một lần nữa thất thủ, đáy mắt có chút lạnh lùng, Phó Thu ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy Khổng Hi Nhan nhìn chằm chằm vào điện thoại cảm thấy tò mò nói:

"Khổng tỷ, chị xem gì đó?"

"Hũm?"

Khổng Hi Nhan quay đầu, thu liễm tia lạnh lẽo trong đáy mắt, cười dịu dàng nói: "Không có gì, đang xem một tuồng hay."

Phó Thu vừa nghe liền hiểu được:

"Khổng tỷ nói là chuyện Đơn Trình cùng Đinh Tư Viễn sao? "

"Em cũng xem, bất quá đoán không được tiền bối hai người bọn họ nói là ai."

Khổng Hi Nhan vỗ vỗ đầu cô bé này.

Làm gì có vị tiền bối nào.

Hai người này nói ra thông tin này chẳng khác nào nhắm về phía Hà Vi.

Rất rõ ràng, bọn họ thấy Hà Vi không có động tĩnh, mượn cơ hội này uy hiếp, để cho Hà Vi tìm cách cứu chính mình.

Nếu họ thực sự có bằng chứng về việc Hà Vi sử dụng ma túy, Hà Vi sẽ không thể nào ngồi chờ chết, cho nên rất rõ ràng hai người họ đang châm ngòi dư luận.

Dù sao bây giờ bọn họ đã chìm sâu trong vũng bùn, cách có thể dùng thì không nhiều lắm, mà cách hữu dụng nhất chính là kéo Hà Vi xuống nước, như vậy không sợ Hà Vi không có động tĩnh.


Thật ra đã có một khoảng thời gian rất dài Khổng Hi Nhan không nghe thấy tin tức của Hà Vi, sau cuộc họp báo kia, cô ta và Ngụy Diễm trở thành chuột qua đường mà mọi người đều đánh đuổi, vận mệnh của họ đã tàn, không thoát ra được biến cố cho nên chính họ cũng cụp đuôi làm người, gần như chưa từng xuất hiện trước công chúng trong trường hợp công khai.

Trong khoảng thời gian này Hà Vi và Ngụy Diễm luôn trốn tránh.

Trốn tránh Khổng Hi Nhan, trốn tránh các phương tiện truyền thông, trốn tránh tất cả mọi người.

Nhưng lần này, cô ta muốn trốn cũng không thể nữa.

Khổng Hi Nhan mím môi cất điện thoại, cô nhìn bên ngoài cửa sổ, vạn vật đều sinh sôi nảy nở, cây cỏ tươi tốt, quả là thời tiết tốt.

Một lúc sau, Phó Thu ngồi bên cạnh nói:

"Khổng tỷ, đến nơi rồi."

Khổng Hi Nhan gật đầu xuống xe.

Hai ngày gần đây chụp tạo hình, vốn dĩ thừa dịp dư âm của buổi lễ khai máy, đẩy nhiệt một chút, nhưng xem ra bây giờ, thời điểm tung tạo hình phải sửa lại.

Cũng may lần này có thể chuẩn bị đầy đủ, không đến nỗi chụp vội chụp vàng tạo hình như Phá kén.

Sau khi xuống xe, Khổng Hi Nhan liền nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, Viên Tu Tuấn đang trò chuyện với diễn viên đóng vai nữ sinh, vẻ mặt rất nghiêm túc, mấy cô gái vừa nghe vừa gật đầu, có hai người còn không quên dùng bút ghi chú lại.

Xem ra là đang truyền dạy kinh nghiệm diễn xuất.

Khổng Hi Nhan đi vào trong, nhìn thấy Cố Linh ngồi cách đó không xa.

Sắc mặt Cố Linh hơi trắng bệch, dù thời tiết đã ấm áp nhưng lại mặc quần áo hơi dày, cô ấy nhíu mày trao đổi với trợ lý, dường như nhận ra ánh mắt Khổng Hi Nhan, quay đầu lại nhìn, trùng hợp chạm vào ánh mắt của Khổng Hi Nhan.

Khổng Hi Nhan dẫn Phó Thu đi tới.

Cố Linh cũng đứng dậy gọi:

"Khổng tỷ."

Khổng Hi Nhan giương khóe môi, nói:

"Tôi nghe Tiểu Thu nói em bị bệnh, bây giờ đỡ chưa? "

Cố Linh gật đầu:

"Đỡ hơn nhiều rồi."

Trong lúc trò chuyện, Cố Linh vẫn nhìn chằm chằm Khổng Hi Nhan như trước, đôi mắt sáng quắc tỉ mỉ quan sát, không buông tha từng biểu cảm nét mặt của Khổng Hi Nhan, Khổng Hi Nhan khẽ cười, gọi:

"Cố Linh?"

Cố Linh giật mình, thu hồi tầm mắt.


Hơn chín giờ, mọi người cơ bản đều đã đến, Khổng Hi Nhan ngồi bên cạnh Cố Linh, nghe nhân viên phía sau đang bàn tán chuyện trên weibo.

"Ta nói đáng đời! Cái gì cũng có thể tẩy, nhưng chuyện hút thuốc phiện thì đừng hòng!"

"Phải rồi, nếu như tôi mà thích người nổi tiếng nào mà sử dụng ma túy thì chắc bị đánh chết! Cũng không nghĩ xem họ hút thứ độc hại này ở đâu! Hút máu đó!"

"Hút máu cảnh sát!"

Tiếng bàn tán phía sau cũng không phải quá lớn, chỉ là khá gần, Khổng Hi Nhan và Cố Linh đều nghe thấy rõ ràng, Cố Linh chìm trong suy nghĩ vài giây sau đó sát đến Khổng Hi Nhan hỏi:

"Khổng tỷ, chị xem weibo chưa? "

Khổng Hi Nhan thu hồi ánh mắt đang đặt ở nơi khác:

"Xem gì?"

Cố Linh:

"Chính là chuyện của Đinh Tư Viễn."

Khổng Hi Nhan ừm một tiếng:

"Biết một chút."

Cố Linh nhấp một ngụm trà nóng:

"Khổng tỷ thấy như thế nào?"

Khổng Hi Nhan quay đầu nhìn Cố Linh, cười cười:

"Tôi thấy thế nào cũng không quan trọng."

Cố Linh biết Khổng Hi Nhan không muốn nói nhiều về đề tài này, cô gật đầu nói:

"Cũng đúng, chúng ta thấy thế nào cũng không quan trọng."

Câu nói này dường như kéo gần khoảng cách của cô với Khổng Hi Nhan.

Khổng Hi Nhan cũng không có ý kiến gì về lời này của Cố Linh.

Cố Linh nghiêng đầu nhìn góc nghiêng gương mặt hoàn mỹ của Khổng Hi Nhan, tuyệt mỹ xinh đẹp, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu lên, toát ra ánh sáng dịu dàng, lông mi thật dài khẽ động, tựa như cánh bướm đang giương cánh. Cố Linh nắm chặt bàn tay, rũ mắt nhỏ giọng nói:

"Khổng tỷ, em có thể hỏi chị một câu hỏi riêng tư không?"

Khổng Hi Nhan nghe thấy Cố Linh nhỏ giọng hỏi lại ghé mắt nhìn cô, cô hỏi:


"Vấn đề gì?"

Trong lòng Cố Linh không bình tĩnh được, vừa muốn hỏi lại không dám nói ra, sắc mặt rối rắm thay đổi, từ đầu đến cuối Khổng Hi Nhan đều nhìn Cố Linh, đôi mắt sáng ngời hiện lên vẻ khó hiểu.

"Em xem trên weibo, có người nói chị và Trì tổng..."

Lời của Cố Linh cũng không kịp nói hết thì Lâm đạo đã tới, hắn đứng trước mặt mọi người, hỏi:

"Thợ trang điểm và hóa trang đã tới chưa?"

Sau đó, có vài người chạy vào, thở hổn hển nói:

"Đến, đến rồi!"

Lâm Đạo tức giận trừng mắt nhìn họ:

"Tại sao tới rồi còn không mau đi trang điểm!"

Ngay lập tức mọi người tản ra, có hai cô gái đứng trước mặt Khổng Hi Nhan nói:

"Khổng tỷ, em dẫn chị đi thay quần áo."

Khổng Hi Nhan từ trên ghế đứng lên, cô quay đầu nhìn Cố Linh:

"Vừa rồi em hỏi gì?"

Cố Linh quan sát sắc mặt Khổng Hi Nhan, sau đó nói:

"Không có gì, em chỉ tùy tiện hỏi thôi."

Khổng Hi Nhan như có điều suy nghĩ, cô nhìn Cố Linh nhưng lúc này Phó Thu nhỏ giọng hối thúc:

"Khổng tỷ, chúng ta đi thôi."

"Ừm."

Cô nói xong liền xoay người rời đi.

Cố Linh nhìn theo hướng Khổng Hi Nhan rời đi thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi trái tim của cô như bị người ta siết chặt trong lòng bàn tay, khiến cô đau đến ngay cả hít thở cũng cảm thấy không thông.

Quá trình chụp tạo hình xem như diễn ra thuận lợi, Viên Tu Tuấn là diễn viên gạo cội, diễn xuất của Khổng Hi Nhan tất nhiên không cần lo lắng, tuy rằng tuổi tác giữa hai người chênh lệch nhiều nhưng khi diễn chung lại không gặp chút hụt hẫng nào.

Người biết diễn xuất chỉ từ ánh mắt có thể nhìn ra, Khổng Hi Nhan đóng vai một phóng viên cương trực thẳng thắn vì tin tức chân thật bằng lòng dâng hiến hết thảy, thậm chí không sợ gian khổ, không sợ cường quyền.

Trong phim, năm nữ sinh viên đại học đi thám hiểm rồi mất tích, trong quá trình thám hiểm ba ngày đã không liên lạc với gia đình, ngay lập tức gia đình đã báo cảnh sát.

Một lần mất tích năm người, đây không phải là chuyện nhỏ, rất nhanh gây ra chấn động trong xã hội, phóng viên khắp nơi đều xuất phát đến địa điểm thám hiểm với mong muốn nhận được những tin tức mới nhất.

Vai diễn phóng viên của Khổng Hi Nhan cũng nằm trong số đó.

Nhưng bọn họ không nhận được tin tức gì, sau khi đến địa điểm mới phát hiện năm cô gái lái xe ra ngoài, hiện tại chiếc xe đã được tìm thấy ở bên vách núi, mà bên dưới vách núi là sông lớn, mà con sông này nổi tiếng là dòng sông chết chóc.

Nghe nói mỗi năm đều có người lựa chọn nơi này để tự sát, ZF cũng đã cấm người đến, nhưng ngọn núi này rất lớn, hơn nữa núi liền núi, muốn cấm cũng không phải chuyện dễ dàng, cứ như vậy năm này qua năm nọ, số người tự sát mỗi năm đều tăng lên.


Đến lúc này, chiếc xe của năm cô gái xuất hiện ở đây, đã làm cho cư dân mạng bàn tán sôi nổi hơn.

Cùng lúc đó lại có người phát hiện một trong năm cô gái đã đăng weibo trước khi xảy ra chuyện.

"Thật khó để sống."

Vì vậy, một tháng rưỡi sau khi xảy ra chuyện này, các bộ ngành liên quan cho rằng năm cô gái đã hẹn nhau để tự sát, chỉ là bên dưới vách đá là dòng sông, thi thể đã bị cuốn trôi, vì vậy mới chậm chạp không tìm thấy.

Mà tất cả các phóng viên đi theo Khổng Hi Nhan đều bị tòa soạn gọi về, chuyện này nhấc lên sóng to gió lớn trong xã hội nhưng sau cùng cũng chậm rãi lắng xuống.

Nhưng vai diễn phóng viên của Khổng Hi Nhan không cho là vậy, cô nghĩ rằng năm cô gái vẫn còn sống.

Suy đoán của cô hoàn toàn không có bằng chứng phản bác, bộ ngành liên quan hẹn cô nói chuyện, cho rằng cô đang kích động dư luận, và ra lệnh cưỡng chế không cho cô phép cô tiếp tục đưa tin về vụ việc này, bởi vì dư luận không dễ dàng gì lắng xuống, mà gia đình năm cô gái cũng bắt đầu dần dần chấp nhận, nếu như lúc này để suy đoán của cô tuồng ra sẽ khiến cho dư luận khủng hoảng.

Vì vậy, Khổng Hi Nhan bị cấm điều tra vụ việc này, nhưng cô không dừng lại, sau này bị những người khác trong tòa soạn biết tố cáo cô, cô bị đuổi việc.

Sau khi bị đuổi việc, ngược lại Khổng Hi Nhan càng có thời gian suy xét chuyện này hơn, cô không chỉ một lần lui tới hiện trường, cho đến khi phát hiện bên trong núi còn có một ngôi làng nhỏ.

Cô phát hiện, điều mà họ cho rằng chết dưới sông chẳng qua là một âm mưu.

Hình tượng Khổng Hi Nhan trong cảnh phim, một con người tinh anh xinh đẹp bị trói trong căn nhà lá, dù chỉ đánh vào thị giác nhưng rất kiên cường mạnh mẽ, hơn nữa biến hóa trong ánh mắt của Khổng Hi Nhan càng làm cho người ta cảm thấy đầy tò mò về nội dung bộ phim.

Mà vai diễn nam chính của Viên Tu Tuấn cùng Khổng Hi Nhan quen biết trong căn nhà lá này, đêm khuya, bốn bề yên tĩnh, trong bóng tối luôn bắt đầu cho những mối nguy hiểm không lường trước được, Khổng Hi Nhan không tin Viên Tu Tuấn, tuy bị trói nhưng vẫn dùng chân đá hắn, luôn kêu la thành tiếng, Viên Tu Tuấn chợt nhào lên người cô, dùng tay che miệng cô, ánh mắt ra dấu cho cô đừng ồn ào.

Đúng lúc này, bên ngoài căn nhà truyền đến giọng người khác, hai người đều kiềm nén hơi thở quay đầu nhìn, trong ánh mắt đầy khẩn trương và sợ hãi.

Kỹ năng diễn xuất điêu luyện của hai người khiến người ta xem cảnh này liền không tự chủ được khẩn trương, tim đập nhanh, lòng bàn tay Phó Thu thật sự đổ mồ hôi, không hề chớp mắt theo dõi diễn xuất ngang tài ngang sức của Khổng Hi Nhan và Viên Tu Tuấn, trong lòng tán thưởng, quá đặc sắc!

Thật sự quá đặc sắc!

Cô có dự cảm, bộ phim này nhất định sẽ đẩy Khổng Hi Nhan lên tầm cao mới.

--------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Khổng Hi Nhan: Mở ra vỏ bọc, xin chú ý.

Trì Vãn Chiếu: Giúp phu nhân vén ra vỏ bọc, xin-đừng chú ý, dù sao một mình tôi cũng không tính bỏ qua.

Khổng Hi Nhan:...

---------

Ps. Từ giờ mình sẽ úp tiếp cho đến khi hoàn, bạn nào không thích bản edit của mình vui lòng bỏ qua. 

Hiện tại mình đang edit 3 bộ:

-Chương trình kết hôn trước khi ly hôn-Diệp Sáp

-Quận chúa muốn sủng thê-Liễm Chu

-Lạc bước vào con đường hôn nhân-Ngư Sương

Tiến độ mỗi tuần 1-2 chương mỗi bộ. Bộ Diệp Sáp có lẽ mình sẽ kết thúc trước tết do đã edit gần xong rồi.