Chạng vạng tối, mặt trời vừa xuống núi, phía chân trời là vệt màu đỏ nhạt bao phủ toàn bộ thành phố B, cảnh sắc thật xinh đẹp.


Khổng Hi Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tâm trạng thoải mái hơn.

Rốt cuộc cô cũng đem những lời trong lòng nói ra với Quan Hiểu Dĩnh.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Sau này cô đi cầu độc mộc của cô, cô ấy đi con đường Dương Quan của cô*, sẽ không bao giờ có tiếp xúc gì nữa.

*Giống như cô đi đường cô tôi đi đường tôi, không có bất kỳ liên hệ gì, sướng khổ tự chịu.

Cô hạ cửa sổ xe, thời tiết buổi tối đã dịu xuống, gió lạnh từng cơn từng cơn thổi tới khiến cho cô không tự chủ được híp mắt lại.

Phó Thu ngồi bên cạnh Khổng Hi Nhan, cô nghiêng đầu nhìn, sau đó lấy ra tờ khăn giấy đưa cho Khổng Hi Nhan:

"Khổng tỷ, sao chị khóc?"

Khổng Hi Nhan đưa tay sờ lên mặt:

"Có sao?"

"Có lẽ gió quá lớn, thổi đến mắt đau."

Cô vừa nói vừa nhận lấy khăn giấy Phó Thu đưa tới, lau khô nước mắt nơi khóe mắt, mặt mang theo nụ cười khẽ.

Phó Thu lo lắng hỏi:

"Khổng tỷ, chị nói thật với em đi, có phải có liên quan đến buổi lễ khai máy hôm nay không?"

Khổng Hi Nhan Hữm với vẻ không hiểu lời Phó Thu.

Phó Thu tiếp tục nói:

"Em đã xem weibo rồi, nói trước đây Trì tổng... Trì tổng và Sài tiểu thư có chút quan hệ, bây giờ Sài tiểu thư lại ở trong đoàn làm phim Ánh bình minh cho nên chị mới khó chịu phải không?"

Khổng Hi Nhan nghe được suy đoán của Phó Thu cảm thấy dở khóc dở cười:

"Tất nhiên không phải rồi."

Phó Thu mở miệng:

"Khổng tỷ, em biết em không đủ thông minh lại không biết ăn nói, Đồng tỷ nói rằng chị ấy đã muốn thay thế em nhưng là do chị ngăn cản."

"Khổng tỷ, chị đối với Phó Thu thế nào, trong lòng Phó Thu đều biết."

"Cho nên Phó Thu cũng muốn đối xử tốt với Khổng tỷ. Khổng tỷ nếu cảm thấy khó chịu có thể nói với em, em thề em là cái thùng rác, cái loại cách ngày đổ một lần ấy."

"Cái gì cũng không nói mà giấu trong lòng dễ bị bệnh."

Lời của Phó Thu rất chân thành, trong đôi mắt lấp lánh đầy nghiêm túc, Khổng Hi Nhan mỉm cười nhìn Phó Thu:

"Được, vậy chị nói thật với em."

"Bây giờ chị không có không vui."


"Ngược lại, chị rất vui vẻ."

Sao cô lại có thể không vui khi tảng đá nặng đè trong lòng đã được loại bỏ.

Phó Thu nhìn chằm chằm sườn mặt Khổng Hi Nhan mang theo nụ cười kia, cô không tin, hỏi lại:

"Thật sao?"

Khổng Hi Nhan nói với cô bé kia:

"Thật đó."

Phó Thu cắn môi:

"Chị Khổng, chẳng lẽ tin đồn trên mạng là thật?"

Cho nên thoạt nhìn Khổng tỷ không hề có chút tức giận nào, ngược lại còn nói bản thân rất vui vẻ.

Dù sao người bình thường gặp phải chuyện này, ai có thể nói được hai chữ vui vẻ.

Chẳng lẽ tin đồn trên mạng đều là thật?

Khổng Hi Nhan nhìn vẻ mặt do dự của Phó Thu không khỏi mỉm cười khẽ nói:

"Tin đồn trên mạng? Trên mạng đồn gì?"

Phó Thu ngẩng đầu nhìn Khổng Hi Nhan:

"Trên mạng nói Khổng tỷ và Trì tổng...là... là kết hôn giả."

Khổng Hi Nhan có chút sững sờ nhìn Phó Thu:

"Cái gì?"

Kết hôn giả?

Không ngờ những người này có thể nghĩ ra được.

Phó Thu còn muốn nói chuyện, Khổng Hi Nhan trực tiếp nói:

"Em im lặng, để tự chị xem."

Cô nói xong thật sự lấy điện thoại ra xem, đăng nhập vào weibo.

Hotsearch lễ khai máy Ánh bình minh đã rớt hạng thay vào đó là #Tình cũ tình mới gặp nhau nên chọn ai?

Điều này rõ ràng ám chỉ cô và Sài Nhân.

Chỉ là ám chỉ này rất có kỹ thuật, không hề đề cập đến tên của bất luận người nào, ngược lại dùng con chữ thay cho cô và Sài Nhân.

Lúc này trên weibo, cô trở thành người có vài phần tương tự Sài Nhân nên quấn lấy Trì Vãn Chiếu, nhưng xét thấy Sài Nhân về nước cho nên Trì Vãn Chiếu đứng ngồi không yên, tìm cô diễn trò công khai kết hôn, mục đích là khiến cho Sài Nhân ghen sau đó xoay chuyển hòa hảo với Sài Nhân.

Khổng Hi Nhân bị những điều này khiến cho tức mà bật cười, ngón tay cô ấn vào phần bình luận, nhìn thấy không ít cư dân mạng để lại bình luận.


- Blogger, bài đăng này của anh, là đang ám chỉ Khổng Hi Nhan và Sài Nhân nhỉ?

- Rõ ràng là vậy rồi, còn phải đoán sao? Gần đây ầm ĩ nhất không phải là Khổng Hi Nhan cùng Sài Nhân à?

- Tất nhiên là đúng rồi, tôi đã nói lúc trước Khổng Hi Nhan kết hôn vội vàng như vậy, thậm chí công khai đến bây giờ ngay cả một tấm ảnh cưới cũng không thả ra, tám phần là giả!

- Suy đoán của blogger vẫn có mấy phần căn cứ, tôi bỏ một phiếu!

- Thấy Nhan Nhan nhà chúng ta thật đáng thương! Trở thành hòn đá kê chân trên con đường tình yêu của người khác! Thật đau lòng!

- Tôi cũng đau lòng, Nhan Nhan tốt vậy mà!

- Các người đau lòng cái gì, tôi còn cảm thấy Sài Nhân oan ức đây nè, đều là người trưởng thành mà chơi cái trò hề này, ấu trĩ!!!

- Đúng vậy, Sài Nhân mới là người đáng thương nhất!

- Tôi chỉ đơn thuần là người qua đường, tôi cảm thấy cái giới giải trí này dm loạn như nồi cám heo.

Phó Thu thấy sắc mặt Khổng Hi Nhan trầm xuống vài phần, cô nuốt nước miếng nhỏ giọng gọi:

"Khổng tỷ?"

Khổng Hi Nhan không nặng không nhẹ trả lời:

"Sao?"

Phó Thu miễn cưỡng cười cười nói:

"Đến rồi."

Khổng Hi Nhan nhìn về phía cửa sổ xe, đã đến đường lớn gần nhà, các đầu ngón tay của cô nắm điện thoại, giọng điệu như thường nói:

"Chạy vào đi."

Phó Thu: "Dạ?" Sau đó, cô kịp phản ứng liền vội vàng nói, "Dạ, được."

"Anh tài à, trực tiếp chạy vào đi."

Khổng Hi Nhan đưa cho tài xế một tấm thẻ, phải quẹt thẻ ở cửa thì xe mới chạy vào được, xe chạy thẳng đến cửa căn nhà, cô mới bảo tài xế dừng lại, Phó Thu vẫn quay đầu nhìn nơi này, cô hỏi:

"Khổng tỷ, chị ở đây?"

Khổng Hi Nhan vừa xuống xe vừa gật đầu:

"Ừ, sau này mọi người trực tiếp chạy vào đây đón chị."

Phó Thu gật gật đầu:

"Dạ."

Phó Thu nói xong liền nói lời tạm biệt với Khổng Hi Nhan, còn chưa lên xe lại nhìn thấy phía có một chiếc xe chạy tới, sau đó cô nhìn thấy thư ký Chu xuống xe thì đi về phía sau mở cửa xe, từ cửa xe vừa mở một đôi giày cao bén nhọn bước xuống, cuối cùng một người xuất hiện trước mặt cô.

Cô giật mình, cúi người chào hỏi:


"Trì Tổng."

Trì Vãn Chiếu đi thẳng đến bên cạnh Phó Thu, đánh giá cô bé này từ trên xuống dưới mấy lần mới mở miệng nói:

"Trợ lý của Hi Nhan?"

"Tên là Phó Thu."

Phó Thu không nghĩ tới Trì tổng vẫn còn nhớ rõ mình, vừa mở miệng đầu lưỡi đã bị hàm răng cắn trúng, đau đến nước mắt lưng tròng, Trì Vãn Chiếu nhìn nhìn biểu tình của cô bé này mím môi nói:

"Qua năm mới rồi, vẫn không hề có chút tiến bộ."

Phó Thu ngay lập tức nhìn về phía Khổng Hi Nhan cầu cứu.

Cô sắp bị khí thế mãnh liệt này của Trì tổng bức đến không thở nổi.

Khổng Hi Nhan đối diện với đôi mắt giả vờ đáng thương của Phó Thu cô liền đi về phía trước gọi:

"Tiểu Vãn."

Trì Vãn Chiếu cũng quay đầu lại:

"Ừm."

Phó Thu dùng dư quang quan sát Trì Vãn Chiếu, tuy rằng sắc mặt vẫn như thường nhưng rõ ràng cô cảm giác được khí tức quanh người Trì tổng thay đổi, Trì tổng dường như trong chớp mắt liền dịu dàng, nhất là tiếng Ừm kia, quả thật dịu dàng.

Sau khi trả lời Khổng Hi Nhan, Trì Vãn Chiếu cũng không để ý tới Phó Thu nữa, cô từ bên cạnh Phó Thu lướt qua, đi thẳng đến bên cạnh Khổng Hi Nhan.

"Có thuận lợi không?"

"Có."

"Em mặc ít như vậy rất dễ cảm lạnh, chúng vào nhà trước đi."

"Được."

Trì Vãn Chiếu nắm tay Khổng Hi Nhan đi về phía cửa nhà, Khổng Hi Nhan quay đầu lại dùng tay kia vẫy vẫy tay với Phó Thu ra dấu cho Phó Thu trở về, Phó Thu vội vàng gật đầu, cô nhìn bóng lưng hai người dựa vào nhau rời đi, lẩm bẩm.

Ai nói Khổng tỷ là kết hôn giả, cô sẽ chặn miệng kẻ đó!

Thức ăn cho chó này, cô muốn ăn đến căng bụng, được chưa!

Cô đưa tay lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn thấy hotsearch còn xuất hiện trên weibo.

Nhìn thấy lời đồn này, cô tức giận!

Cái gì mà Trì tổng rất thích Sài Nhân, cái gì mà vì Sài Nhân cùng Khổng tỷ giả kết hôn, đều là ăn không nói có! Phó Thu suy nghĩ một chút vẫn gọi điện thoại cho Đồng Duyệt.

Bầu trời đã nhuộm đen, Khổng Hi Nhan vừa tiễn Phó Thu rời đi sau đó ngồi trên sofa xem lễ khai máy phát sóng hôm nay, Trì Vãn Chiếu bưng ly sữa nóng ngồi bên cạnh cô hỏi:

"Em đang xem gì?"

Khổng Hi Nhan nhếch môi:

"Xem thử tình mới như em gặp mặt tình cũ sẽ là bộ dạng gì."

Trì Vãn Chiếu nghe được những lời này của Khổng Hi Nhan, cô quay đầu nhìn cô ấy, đôi mắt đen nhánh:

"Chị và Sài Nhân, không có bất cứ quan hệ gì."

Sắc mặt Khổng Hi Nhan như thường, trong lòng lóe lên tia vui vẻ:

"Không có bất cứ quan hệ gì mà vẫn có thể truyền ra tin đồn, Trì tổng thật lợi hại nha."


Trì Vãn Chiếu bị giọng điệu không xấu không tốt của người kia chọc cười, cô đưa tay ôm lấy bả vai người kia:

"Lợi hại chứ, không lợi hại sao có thể cưới được Khổng tiểu thư đây."

Khổng Hi Nhan nhìn Trì Vãn Chiếu hờn dỗi:

"Đừng chuyển đề tài, chị và cô ấy ba năm trước..."

"Không có quan hệ gì."

"Ba năm trước cô ấy gặp khó khăn, bất quá chị chỉ tiện thể giúp một tay mà thôi, Hi Nhan, tâm nhãn của chị rất nhỏ, không thể chứa bất kỳ ai ngoài em ra."

Khổng Hi Nhan khẽ hừ hừ, ngạo nghễ quay mặt nghiêm túc xem tivi.

Trên tivi đang chiếu cảnh phóng viên phỏng vấn cô, ngay sau đó Khổng Hi Nhan nghĩ đến cái gì liền vội vàng muốn cầm điều khiển để tắt tivi, Trì Vãn Chiếu đã trước cô một bước, giành lấy điều khiển. Khổng Hi Nhan đưa tay đi cướp đoạt, Trì Vãn Chiếu lui về phía sau, còn dùng tay ôm lấy eo Khổng Hi Nhan để cơ thể Khổng Hi Nhan nằm sấp trên người mình!

Chóp mũi hai người hướng về nhau, hơi thở quấn lấy nhau, ái muội đến cực điểm.

Khổng Hi Nhan muốn đứng lên, ngược lại bị Trì Vãn Chiếu ôm lấy như vậy, hai tay nàng chống trước ngực Trì Vãn Chiếu.

Trên tivi truyền đến giọng nói trong trẻo của Khổng Hi Nhan:

"Người khác tuyên bố kết hôn tôi không biết có phải có nguyên do khác hay không, nhưng tôi tuyên bố kết hôn chứng minh tôi yêu cô ấy, muốn cùng cô ấy bên nhau cả đời, ngoại trừ điều này ra, không có nguyên do gì khác."

Lúc Trì Vãn Chiếu nghe xong những lời này liền dùng sức ôm lấy Khổng Hi Nhan, cánh môi dán vào tai Khổng Hi Nhan nói:

"Hôm nay phu nhân tỏ tình có phải chị đây nên báo đáp không?"

Khổng Hi Nhan bị người kia ôm tâm thần ý loạn, ấp a ấp úng nói:

"Gì?"

Trì Vãn Chiếu:

"Thỏa mãn nguyện vọng của em, em thấy sao?"

Cơ thể Khổng Hi Nhan cứng đờ vài giây:

"Nguyện vọng gì?"

"Em nói em muốn ăn chị."

Khổng Hi Nhan cảm giác khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, hô hấp của Trì Vãn Chiếu lướt qua vành tai cô, ngứa ngáy, cô nói:

"Em không... không muốn."

Trì Vãn Chiếu cười khẽ:

"Tại sao? Chẳng lẽ là phu nhân không biết*?"

*Trì tổng nghi ngờ phu nhân không biết xxx

Khổng Hi Nhan còn chưa kịp mở miệng Trì Vãn Chiếu đã dùng sức cổ tay, tiếp theo hai người thay đổi vị trí, Trì Vãn Chiếu nằm sấp trên Khổng Hi Nhan tiếp tục nói:

"Không sao, chị sẽ tự mình tận lực để dạy cho phu nhân."

Khổng Hi Nhan: ...

Tác giả có điều muốn nói:

Trì Vãn Chiếu: Phu nhân thích chị làm mẫu không?

Mặt Khổng Hi Nhan đỏ bừng lên: Chị cút đi!