Khổng Hi Nhan phát hiện Trì Vãn Chiếu sau khi từ nghĩa trang trở về có chút là lạ, muốn nói lạ chỗ nào thì có lẽ thời gian cô ấy ngây người càng nhiều.


Cô hơi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi.

Mọi người trở về nhà đã qua giờ cơm, người giúp việc từ khi họ trở về bắt đầu bận rộn nấu ăn, Tạ Đan bảo cơ thể không thoải mái nên lên lầu để nghỉ ngơi.

Trì Huyên ngồi trên sofa, vẫn luôn trầm mặc.

Trì Vãn Chiếu cũng ngồi bên cạnh Trì Huyên.

Trì Huyên dùng dư quang nhìn Khổng Hi Nhan vào phòng tắm mới nhỏ giọng kêu lên:

"Chị."

Trì Vãn Chiếu liếc mắt:

"Ừm?"

Trì Huyên nhíu mày:

"Người phụ nữ vừa rồi là Sài Nhân?"

Sài Nhân, là người Trì gia đều biết.

Lúc trước ở thành phố B truyền ra tin đồn với chị của cô, tuy rằng rất nhanh đã bị đè xuống nhưng chuyện này vẫn bị anh cô biết được, sau đó anh cô nói với mẹ, cô cũng biết.

Có một khoảng thời người Trì gia cho rằng Trì Vãn Chiếu sẽ có kết quả với Sài Nhân.

Dù sao chị của cô lớn như vậy chưa từng nghe nói có người yêu, chị cô làm việc gọn gàng dứt khoát, cũng chưa từng dây dưa, ngay cả tình cảm cũng vậy, càng không có những chuyện đại loại như scandal.

Cho nên Trì gia mới cho rằng Sài Nhân có thể cùng chị cô yêu đương.

Nhưng rốt cuộc chuyện này có như thế nào thì cũng không thể tìm được chứng cứ, bởi vì không lâu sau đó Sài Nhân đã tới A quốc phát triển, nghe anh cô nói, vẫn là chị cô đưa qua.

Những chuyện liên quan đến tình cảm cũng sống chết mặc bây.

Trước đây Sài Nhân chưa xuất hiện, Trì Huyên cảm thấy đó chỉ là một chuyện cũ.

Nhưng bây giờ cô ấy xuất hiện, Trì Huyên cảm thấy không trùng hợp như vậy.

Huống hồ trước đó cô loáng thoáng nghe nói Sài Nhân muốn về nước.

Trì Vãn Chiếu thấy ánh mắt Trì Huyên còn nhìn chằm chằm mình, cô mím môi:

"Tiểu Huyên, chuyện của chị em đừng quan tâm, hãy chăm sóc mẹ thật tốt."

Sắc mặt Trì Huyên hơi trầm xuống:

"Chị, có phải chị vẫn còn liên lạc với cô ấy?"

Bằng không sao hôm nay Sài Nhân lại đến nghĩa trang?

Trì Vãn Chiếu cụp mắt:

"Chị tự có tính toán."

Trì Huyên nhỏ giọng nói:

"Chị, bây giờ chị đã kết hôn, chị có chị dâu rồi..."

Trì Vãn Chiếu lớn tiếng:


"Trì Huyên."

Trì Huyên mím môi, không nói gì nữa.

Chẳng biết từ khi nào Khổng Hi Nhan đã từ phòng vệ sinh đi ra đứng phía sau hai người.

Phòng khách rộng lớn nhất thời có chút yên tĩnh, Khổng Hi Nhan lau những giọt nước trên tay đi đến bên cạnh Trì Vãn Chiếu, giọng dịu dàng nói:

"Hai người đang nói gì?"

Trì Vãn Chiếu ngẩng lên nhìn cô, cười cười.

Tiếng chuông điện thoại của Khổng Hi Nhan bất ngờ vang lên, cô lấy điện thoại từ trong túi ra xem, là Vương Hải Ninh gọi điện đến.

"Alo, Hải Ninh."

Giọng của Vương Hải Ninh vẫn như trước:

"Hi Nhan, em có thời gian không? Có thể đến biệt thự riêng một chuyến không, chị có một số việc muốn nói với em."

Khổng Hi Nhan liếc mắt nhìn Trì Vãn Chiếu và Trì Huyên, trả lời:

"Có, chị chờ em, em qua ngay."

Khổng Hi Nhan nói xong liền cúp máy, nhìn về phía Trì Vãn Chiếu nói:

"Hải Ninh bảo em qua đó, em gọi Chu Sinh đưa em đi, chị ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."

Trì Vãn Chiếu ngay lập tức trả lời:

"Chị đi với em."

Khổng Hi Nhan lắc đầu:

"Không cần đâu, mấy ngày nay chị đủ mệt rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi."

Nói xong cô đứng lên, sau đó Trì Vãn Chiếu cũng đứng lên theo, cô nghiêng đầu nói Trì Huyên:

"Tiểu Huyên, chăm sóc mẹ cho tốt, tụi chị đi ra ngoài."

Trì Huyên khi nghe thấy cái tên Vương Hải Ninh liền có chút không được tự nhiên, chỉ thoáng qua, cô gật đầu:

"Dạ."

Lúc này Trì Vãn Chiếu mới cùng Khổng Hi Nhan ra cửa.

Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, dường như còn lớn hơn.

Khổng Hi Nhan không quá thích thời tiết như vậy, cô ngẩng đầu nhìn vùng chân mày nhíu lại, khép chặt quần áo lên xe.

Sau khi lên xe, hai người ai cũng không mở miệng nói chuyện, ngón tay Khổng Hi Nhan sờ lên sợi dây chuyền trên cổ, đầu ngón tay mảnh khảnh ma sát, xúc cảm lạnh lẽo, Trì Vãn Chiếu rũ mắt rơi vào trầm tư, dường như đang suy nghĩ chuyện quan trọng gì đó.

Không bao lâu, họ đến biệt thự riêng.

Vương Hải Ninh đang đứng ở cửa chờ họ.

Cô nhìn thấy Khổng Hi Nhan liền đến gần hai bước gọi:

"Hi Nhan."

Khổng Hi Nhan xuống xe, phía sau còn có Trì Vãn Chiếu.


Vương Hải Ninh nói với hai người:

"Đi thôi, đi vào rồi nói."

Khổng Hi Nhan nghe lời đi theo Vương Hải Ninh vào cửa.

Hệ thống sưởi trong nhà vừa phải, Khổng Hi Nhan và Trì Vãn Chiếu đều cởi áo khoác ra, Vương Hải Ninh bưng hai tách trà cho họ, Khổng Hi Nhan ngồi trên sô pha bưng tách trà nóng nhấp một ngụm, một luồng ấm áp từ cổ họng xuống bụng, trên mặt cô khá hơn nhiều.

Trì Vãn Chiếu không uống đặt tách trà lên bàn.

Vương Hải Ninh ngồi xuống bên cạnh hai người kia nói:

"Hi Nhan, hôm nay bảo em tới, kỳ thật có chuyện muốn nói cho em biết."

Khổng Hi Nhan nghe thấy lời của Vương Hải Ninh chỉ ôm bụng hỏi:

"Chị có gì ăn không?"

"Vừa rồi vội vàng, bữa trưa vẫn chưa được ăn, em đói bụng."

Vương Hải Ninh khó khăn lắm mới mở miệng muốn đem lời nói ra nhưng lại bị Khổng Hi Nhan ngắt lời, nhất thời im lặng, cô nhìn về phía Khổng Hi Nhan, chống lại cô là đôi mắt sáng giả vờ đáng thương, Vương Hải Ninh đành nói:

"Được rồi, để chị đi nấu mì cho hai người."

Trong khoảng thời gian này, cô trả hai người giúp việc mà Trì Vãn Chiếu đưa tới, một ngày ba bữa đều ăn mì.

Không cần bàn tới ngon hay không.

Dù sao cô cũng không có khẩu vị.

Sau khi Vương Hải Ninh vào phòng bếp, đầu tiên chiên trứng ốp la, sau đó nấu hai chén mì Dương Xuân*, cuối cùng rửa mấy cọng rau xanh cho vào trong nồi dạo một vòng rồi gắp ra, vẫn xanh mượt, đặt trứng chiên lên, cả tô mì màu sắc rất đẹp.

*Mì Dương Xuân là một loại mì nước kiểu Giang Tô, sợi mì nhỏ trơn, mùi nước dùng nhè nhẹ, vị khá thanh đạm. Đây là món mì của người Hán nổi tiếng ở vùng Giang Nam, là một nét đặc sắc của Hoài An, Giang Tô.

Vốn dĩ Khổng Hi Nhan cũng không có khẩu vị gì, bây giờ ngược lại thật sự đói bụng.

Cô nhận lấy chén mì Vương Hải Ninh bưng tới, nắm tay Trì Vãn Chiếu ngồi vào bàn ăn.

Mì vừa ra khỏi nồi, rất nóng, Khổng Hi Nhan sau khi ăn xong toàn thân đều là mồ hôi, cô dùng khăn giấy lau mồ hôi rịn ra trên mặt, cúi đầu uống hết nước mì.

Trì Vãn Chiếu mắt nhìn Vương Hải Ninh nhưng nói với Khổng Hi Nhan:

"Chị lên lầu thay quần áo."

Khổng Hi Nhan:

"Chị đi đi."

Cô nhìn Trì Vãn Chiếu rời khỏi, bước lên lầu hai.

Vương Hải Ninh ngồi bên cạnh cô, trầm mặc một lúc nói:

"Hi Nhan, chị nghĩ..."

Khổng Hi Nhan đặt chén đũa xuống, trên mặt bị hơi nóng hun đến đỏ bừng, cô tiếp lời: 

"Em biết chị đang nghĩ gì."


"Hải Ninh, mấy ngày nay em vẫn luôn suy nghĩ, chị theo mọi người trở về rốt cuộc là vì cái gì."

"Chị không thích Trì gia, càng không thích A quốc, dựa theo tính cách của chị, càng không phải bởi đến gặp ba chị ấy trước khi ông ra đi."

"Em nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một đáp án."

"Chị tới đây để xử lý di sản."

Di sản của Trì Trác.

Chia cho cô ấy 5% cổ phần công ty.

Trước đó Trì Vãn Chiếu đã nói cho cô biết chuyện này, cô cũng mơ hồ đoán được một chút, nhưng Vương Hải Ninh không liên lạc với cô, cô cũng không dám xác nhận.

Bây giờ nói ra, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm rồi.

Vương Hải Ninh cười khổ:

"Hi Nhan, em quả nhiên thông minh."

Khổng Hi Nhan lắc đầu:

"Em nên sớm phát hiện chuyện này."

"Chị định trả lại cho Trì gia sao?"

Vương Hải Ninh nhìn Khổng Hi Nhan:

"Không, Hi Nhan, đời này chị chưa từng làm gì ích kỷ."

"Hãy để chị ích kỷ một lần."

"5% cổ phần này, chị định chuyển cho em."

"Hi Nhan, đây là lễ cưới mà chị tặng cho em."

Khổng Hi Nhan nghe vậy ngước mắt, không tin nổi kêu lên:

"Hải Ninh!"

Vương Hải Ninh vẫn bình tĩnh nhìn Khổng Hi Nhan:

"Hi Nhan, em xem như chị lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đi, chị không thể để em ngay cả của hồi môn cũng không có mà tiến vào Trì gia, chẳng may sau này..."

Trong khoảnh khắc đó cô liền hiểu ý của Vương Hải Ninh.

Chẳng may cô và Trì Vãn Chiếu không có sau này, khi đó ở Trì gia cô khó mà có chỗ đặt chân, Hải Ninh đem 5% cổ phần công ty chuyển cho cô chính là để cho cô có hậu thuẫn.

Dù sao thời gian còn dài, ai cũng không thể đảm bảo sau này sẽ như thế nào.

Chỉ là làm như vậy, Hải Ninh hy sinh quá lớn.

Khổng Hi Nhan nhìn ra được, Vương Hải Ninh đã sớm không muốn có bất kỳ liên quan gì đến Trì gia, nhưng hôm nay, nếu cô ấy tiếp nhận 5% cổ phần này, đồng nghĩa với việc Hải Ninh đã nhận lấy ân tình của Trì gia.

Cô ái ngại (phần tâm ý này của Vương Hải Ninh).

Khổng Hi Nhan lắc đầu kiên định nói:

"Xin lỗi, Hải Ninh, em không thể nhận."

"Không thể chuyện gì cũng để chị hi sinh cho em."

"Trái lại có vẻ cô em gái như em quá vô dụng."

Dường như Vương Hải Ninh đã sớm đoán được người kia sẽ nói như vậy, cô kéo tay Khổng Hi Nhan nói:

"Thật ra lần đầu tiên gặp em, chị cảm thấy em và chị rất giống nhau, đều không nói ra, sau đó chị dẫn em về Trường Ninh."

"Vốn dĩ chị cho rằng chẳng qua là một cái nhấc tay thôi, em tới Trường Ninh cũng chẳng chờ lâu em sẽ nhanh chóng rời đi."


"Nhưng không."

"Hi Nhan, chúng ta ở chung sớm chiều ba năm, em và chị đều hiểu rõ tính cách của nhau như thế nào, kỳ thật đây không thể xem là hy sinh."

Thấy Khổng Hi Nhan vẫn giương mắt nhìn mình, Vương Hải Ninh tiếp tục nói:

"Nếu như chị đem 5% cổ phần công ty trả lại cho Trì gia, chị tin rằng ai trong số họ cũng không muốn nhận lại, mà chị lại không muốn dây dưa quá nhiều với họ."

"Nhưng em thì khác."

"Em là em gái của chị."

"Chị danh chính ngôn thuận cho em, huống hồ chỉ cần em cùng Trì tổng luôn bên nhau, vậy cũng giống như chị đã trả lại cho Trì gia, trái lại chị cảm thấy rất nhẹ nhõm."

Khổng Hi Nhan nhíu mày:

"Nhưng..."

Vương Hải Ninh vỗ vỗ lưng cô:

"Hi Nhan, chị chưa bao giờ đem lỗi lầm không cần thiết ôm lên người mình."

"Thuận theo lý, chị cũng sẽ không cho rằng bản thân nhận ân huệ của Trì gia."

"Cho nên em đừng lo lắng cho chị về những vấn đề khác, đây chỉ là món quà cưới của một người chị tặng cho em gái, chỉ vậy thôi."

Khổng Hi Nhan lẩm bẩm:

"Thật sự chỉ vậy sao?"

Vương Hải Ninh gật gật đầu:

"Chị cũng phải lưu cho em một con đường lui."

Nếu cô và Trì Vãn Chiếu cùng tiến cùng lui, vậy cô cũng là người Trì gia, những cổ phần này cũng là cổ phần của Trì gia.

Nếu cô và Trì Vãn Chiếu có tách ra, vậy thì những cổ phần này sẽ là tài sản chống lưng của cô, để cô có chỗ đứng.

Khổng Hi Nhan nhìn Vương Hải Ninh, hốc mắt nóng lên.

Vương Hải Ninh nhìn về phía Khổng Hi Nhan nói:

"Đừng khóc đừng khóc, em vừa khóc chị liền đau đầu."

Khổng Hi Nhan nhìn người kia bất đắc dĩ, vừa rồi những đau buồn trong lòng chậm rãi dâng lên trong nháy mắt bị khuấy đảo, khiến cô có chút dở khóc dở cười.

Hai người nói tới hơn ba giờ chiều, cuối cùng Vương Hải Ninh mới thuyết phục được Khổng Hi Nhan tiếp nhận, cũng nói cho Khổng Hi Nhan biết, Trì Nhất Phàm giúp họ sắp xếp ngày tốt nhất để bàn giao, còn ngày mai sẽ có hội nghị cổ đông.

Khổng Hi Nhan nghe thế lại trừng mắt nhìn Vương Hải Ninh, chuyện lớn như vậy trước đó cũng không thương lượng với cô.

Vương Hải Ninh tự biết mình đuối lý, áy náy cười cười.

Sau đó Vương Hải Ninh nói cho cô biết, chờ bàn giao xong, cô liền trực tiếp trở về, cô hỏi ý kiến Khổng Hi Nhan, Khổng Hi Nhan cũng gật đầu, tỏ vẻ sẽ cùng cô.

Chỉ là sau đó Khổng Hi Nhan nghĩ tới Trì Vãn Chiếu liền do dự nói:

"Em lên lầu trước."

Vương Hải Ninh gật đầu:

"Đi đi."

"Thời gian thay quần áo của Trì tổng, quả thật hơi lâu."

Khổng Hi Nhan: ...

-------------Hết  chương 106---------

Ps.  Trì tổng chắc ở trong phòng thay 1001 bộ đồ :v

Qua tuần mình sẽ đăng bộ này vào thứ 3-5-7 nha!^^