Trì Huyên đốt pháo cũng gần xong mới ngước mắt nhìn về phía hai người ngồi trên ghế dài, cô khụt khịt mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm:


"Không lạnh sao?"

Trả lời cô là một cơn gió lạnh buốt (thổi qua).

Vương Hải Ninh vẫn còn ở bên cạnh đốt pháo, tiếng quẹt lửa lẹt xẹt vang lên, không bao lâu liền nghe thấy đùng một tiếng, pháo hoa nở rộ.

"Còn đốt không?"

Vương Hải Ninh nhìn Trì Huyên cầm hai cây pháo dài trên tay, ánh mắt thì nhìn chằm chằm hai người trên ghế dài, cô cũng nhìn theo, mặt mày hiện lên vẻ dịu dàng.

Trì Huyên hoàn hồn, thấy Vương Hải Ninh đứng bên cạnh mình, cô có chút căng cứng nói:

"Đốt... đốt chứ."

Vương Hải Ninh đốt cây pháo trên tay Trì Huyên.

Đùng đùng một tràng tiếng nổ vang lên.

Sắc mặt Trì Huyên ẩn đằng sau làn khói trắng của pháo hoa, giọng yếu ớt truyền đến

"Vương Hải Ninh."

Vương Hải Ninh quay đầu nhìn qua:

"Sao?"

Trì Huyên cắn môi:

"Xin lỗi."

Không phải thái độ khó chịu như bình thường, cũng không phải giọng điệu cứng rắn, giọng xin lỗi của Trì Huyên xen lẫn một chút áy náy, Vương Hải Ninh sau khi nghe thấy, cô cũng chỉ từ bên cạnh Trì Huyên cầm hai cây pháo dài, châm lửa.

Ngay trước mặt hiện ra ánh sáng rực rỡ.

"Không sao đâu."

Vương Hải Ninh thản nhiên mở miệng.

Trì Huyên vẫy vẫy cây pháo hoa trên tay, vẽ ra một đường cong xinh đẹp trong không khí vắng lặng, cô tìm một dụng cụ tập thể dục cách rất gần Vương Hải Ninh ngồi xuống, vẻ mặt buồn bã.

"Mẹ tôi tự sát."

"Không bao lâu sau ngày ba dẫn cô về nhà chúng tôi."

"Tôi rất sợ hãi, trong nhà chỉ có một mình tôi, chị hai tôi tự nhốt mình trong trong căn nhà kia, anh trai tôi ở công ty, trong nhà chỉ có một mình tôi, tôi không biết phải làm sao, tôi..."

Trì Huyên nhắc tới đoạn thời gian đã qua cảm xúc có chút kích động, đôi mắt đỏ lên, trong mắt gợn sóng dập dờn, chóp mũi chua xót, Vương Hải Ninh tiến lên một bước đứng bên cạnh Trì Huyên, đưa tay đè bả vai Trì Huyên:

"Đừng nói nữa. "

"Đâu đâu cũng đều là màu đỏ (của máu)."

"Mẹ tôi nằm trong bồn tắm, bà ấy..."

Vương Hải Ninh đưa tay bắt lấy vai Trì Huyên, kéo Trì Huyên vào lòng, vỗ về:

"Đừng nói nữa."

Giọng nói ấm áp của Vương Hải Ninh làm cho nội tâm người ta bất giác bình tĩnh lại.


Trì Huyên quả nhiên không nói nữa.

Vương Hải Ninh có thể hiểu được tâm tình của Trì Huyên từ đôi ba câu kia.

Khi đó Trì Huyên bất quá mười sáu tuổi, mới vừa biết ba mình ngoại tình, có thêm một đứa con, quay lại liền nhìn thấy mẹ mình tìm đến cái chết, có lẽ kém vài giây thôi cô sẽ vĩnh viễn mất đi người mẹ của mình.

Một loạt chuyện liên tiếp xảy ra, tất nhiên khiến cho Trì Huyên muốn có mục tiêu ghi hận.

Mà chính cô.

Đã trở thành mục tiêu đó.

Khó trách ba năm trước cùng lần gặp mặt mới đây, ánh mắt oán hận của Trì Huyên giống như giữa hai người có thâm thù đại hận.

Đúng vậy.

Đó chính là thâm thù đại hận.

Vương Hải Ninh giật giật khóe miệng, vẫn vỗ về an ủi Trì Huyên như trước

Trì Huyên ở trong lòng Vương Hải Ninh buồn rầu nói:

"Vương Hải Ninh, xin lỗi. "

Vương Hải Ninh há miệng nhưng không nói gì.

Ai có thể nói được là đúng hay sai?

Giữa hai người, thiếu sót không phải là lời xin lỗi.

Cô vỗ vỗ lưng Trì Huyên:

"Đừng nghĩ nữa, về nhà thôi."

Trì Huyên cúi đầu:

"Ừm."

Lúc hai người rời khỏi quảng trường Trì Vãn Chiếu cùng Khổng Hi Nhan cũng từ trên ghế dài đứng lên, hai người nắm tay nhau trở về.

Lúc về đến nhà, Trì Vãn Chiếu phát hiện vành mắt Trì Huyên đỏ bừng, trong mắt còn ngân ngấn nước mắt, cô kéo cổ tay Trì Huyên:

"Em sao vậy?"

Tất nhiên cô tin tưởng Vương Hải Ninh sẽ không trêu chọc Trì Huyên.

Nhưng Trì Huyên có chủ động tiến tới trêu chọc Vương Hải Ninh hay không thì không đoán được.

Hiển nhiên Khổng Hi Nhan cũng phát hiện Trì Huyên không bình thường, cô nhíu mày:

"Có phải Hải Ninh nói..."

"Không có."

Trì Huyên ngắt lời Khổng Hi Nhan, ngửa đầu cười cười:

"Không có, chị hai với chị dâu đừng lo lắng, vừa rồi ở dưới lầu gió lớn quá thôi."

Trì Vãn Chiếu và Khổng Hi Nhan nhìn nhau, gật đầu nói:


"Không sao là được rồi."

Vương Hải Ninh về nhà liền đi cho Yên Yên ăn, Khổng Hi Nhan đi đến bên cạnh Vương Hải Ninh ngồi xổm xuống sờ đầu Yên Yên hỏi:

"Em ấy sao vậy?"

"Hữm?"

Vương Hải Ninh khó hiểu nhìn người kia, sau đó chợt hiểu:

"Không sao, gió quá lớn, thổi tới cô ấy khóc luôn."

Cô nói xong còn nghiêm túc lắc đầu:

"Yếu đuối."

Khổng Hi Nhan: ...

Cô nhìn Vương Hải Ninh, tự nhiên biết người kia nói không phải lời thật, trong lòng cô hiểu rõ cách Vương Hải Ninh làm việc, cũng tin tưởng lý do của Vương Hải Ninh, liền phụ họa theo:

"Phải, hơi yếu đuối."

Vương Hải Ninh quay đầu nhìn Khổng Hi Nhan, sau đó hai người nhìn nhau cười.

Yên Yên sau khi ăn no lắc lư bước đi, nó dụi dụi vào chân Vương Hải Ninh, ngửa đầu nhìn, sau đó đầu lắc lắc đến bên cạnh Khổng Hi Nhan, ngẩng đầu:

"Meo meo!"

Khổng Hi Nhan ôm nó vào trong lòng, đưa tay nhéo nhéo bụng nó, một đống thịt.

Có vẻ như nó béo hơn khi nó được gửi đến đây.

Yên Yên thoải mái khò khè trên tay cô, thỏa mãn nhắm mắt lại, còn dùng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay Khổng Hi Nhan.

Vương Hải Ninh dọn dẹp xong tất cả liền đứng dậy hỏi:

"Tối nay mọi người có đi không?"

Trì Vãn Chiếu nhìn Trì Huyên:

"Chúng tôi..."

"Không đi."

Khổng Hi Nhan cười ngắt lời nói Trì Vãn Chiếu:

"Buổi tối không đi, bên ngoài tuyết rơi, không bắt được xe, không về."

"Tiểu Huyên, em cảm thấy thế nào?"

Trì Huyên mím môi:

"Em thì sao cũng được."

Khổng Hi Nhan sờ Yên Yên cười nói:

"Tốt lắm, tối hôm nay đều ở lại."


Căn nhà này có ba phòng, trước kia ba cô một phòng, cô một phòng, còn một phòng cho khách thỉnh thoảng đến, hiện tại Vương Hải Ninh cùng Trì Huyên mỗi người một phòng, cô cùng Trì Vãn chiếu một phòng, Yên Yên tất nhiên là được cô mang vào trong phòng.

Khổng Hi Nhan ngồi bên giường, đặt Yên Yên trên hai chân, cô cúi đầu nghiêm túc vuốt lông cho Yên Yên, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu vào phòng cởi áo khoác, cô hỏi:

"Chị cảm thấy Hải Ninh và Tiểu Huyên có chuyện gì vậy?"

Trì Vãn Chiếu nhíu mày:

"Không biết. "

"Nhưng kệ đi, tóm lại cũng không phải chuyện xấu."

Nhìn thái độ của Trì Huyên thì có thể cảm giác được cô bé này đã có thay đổi với Vương Hải Ninh.

Khổng Hi Nhan gật đầu.

Quả thật không phải chuyện xấu.

Trì Vãn Chiếu đi đến bên giường xoa đầu Yên Yên, nói với Khổng Hi Nhan:

"Chị đi rửa mặt trước."

Khổng Hi Nhan ngẩng đầu lên:

"Ừm."

Vừa rồi hai người ở bên ngoài an ủi nhau hơi lâu, cánh môi hồng hào mềm mại của Khổng Hi Nhan hơi sưng lên, cũng không quá rõ ràng, nhưng lúc này nhìn kỹ, có thể nhìn ra vài phần manh mối.

Trì Vãn Chiếu nhìn chằm chằm cánh môi Khổng Hi Nhan, một lúc lâu sau mới quay đầu ra khỏi phòng.

Khi cô đi đến cửa phòng tắm, cô nghe thấy bên trong có tiếng truyền ra.

"Vương Hải Ninh, cô cố ý đúng không?"

"Không phải."

Giọng của Vương Hải Ninh nhẹ nhàng như mọi khi:

"Vừa rồi ở bên ngoài cô bị gió lạnh thổi cần phải ngâm một lúc."

"Vậy cũng không cần..."

"Đừng nhúc nhích..."

Trì Vãn Chiếu đứng ở cửa, không đi vào, một lát sau Trì Huyên mang dép bước ra, cô nhìn thấy Trì Vãn Chiếu đứng ở cửa ngượng ngùng gọi:

"Chị hai."

"Ừm."

"Em về phòng trước."

Trì Huyên cúi đầu rời đi.

Trì Vãn Chiếu vào phòng tắm, thấy Vương Hải Ninh đang ngồi trong phòng vệ sinh, ngâm chân.

Một chậu nước rất lớn vẫn đang bốc hơi, sắc mặt Vương Hải Ninh đầy tự nhiên:

"Ngâm chung không?"

Trì Vãn Chiếu vẫy tay:

"Không."

Vương Hải Ninh đứng dậy đổ nước nói:

"Cũng đúng, chắc chắn Trì tổng không lạnh rồi, nói không chừng lát nữa còn muốn hạ hỏa."

Trì Vãn Chiếu ho khẽ nhìn theo Vương Hải Ninh rời đi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, hai gò má đỏ bừng.


Trì Vãn Chiếu ở trong phòng vệ sinh lọ mọ nửa ngày, Khổng Hi Nhan nhịn không được đi vào tìm người, không tìm thấy, trái lại nghe thấy trong phòng Trì Huyên có tiếng nói chuyện, cô rón rén đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, rồi nhanh chóng trở về phòng.

Yên Yên đang ngủ trên giường, nhìn thấy cô mở cửa đi vào nó uể oải kêu meo meo rồi tiếp tục vùi đầu ngủ tiếp, Khổng Hi Nhan đứng ở cửa nhìn về phía quyển vở màu đen cách đó không xa, suy nghĩ một hồi.

Trì Vãn Chiếu vào phòng liền nhìn thấy Khổng Hi Nhan mặc áo ngủ màu hồng nằm sấp trên giường, hai chân đưa lên, Yên Yên cuộn tròn bên cạnh, đang ngủ ngon lành.

Cô lặng lẽ đóng cửa bước hai bước đến bên giường nhìn thấy Khổng Hi Nhan đang nằm xem tập tranh vẽ.

Vùng lông mày Khổng Hi Nhan giãn ra, biểu tình thích thú, nhìn thấy người và cảnh vật trong tập tranh mặt mày đều không tự chủ cong lên, vẻ mặt dịu dàng.

Trì Vãn Chiếu chậm rãi bước tới ngồi xuống bên cạnh Khổng Hi Nhan:

"Đẹp?"

Khổng Hi Nhan cũng không quay đầu lại trả lời:

"Rất đẹp, chị xem hoa này nè, em sắp nhớ không được."

Trì Vãn Chiếu gật đầu:

"Chị cũng cảm thấy đẹp."

Đặc biệt là những người trong bức tranh, một cái nhăn mày một nụ cười đều thu hút ánh mắt người khác.

Khổng Hi Nhan nghe ra hàm ý của lời kia, cô quay đầu nhìn Trì Vãn Chiếu, bốn mắt nhìn nhau, Trì Vãn Chiếu sát đến cũng không quên tắt đèn trong phòng.

Trong chốc lát, một mảng tối đen.

Khổng Hi Nhan cảm giác được cơ thể Trì Vãn Chiếu sát đến gần, cô có chút lo lắng kêu lên:

"Cuốn...vở..."

Đáp lại cô là tiếng của cuốn vở bị đóng lại đặt lên tủ đầu giường.

Trong hoàn cảnh tối tăm, tất cả đều không rõ ràng, Khổng Hi Nhan ngước mắt lên quay đầu, đối mặt là cánh môi của Trì Vãn Chiếu, sau đó cơ thể bị người kia ôm lấy, một bàn tay mò lên bên eo cô, nhấc áo ngủ của cô lên.

Chạm vào là làn da nhẵn mịn, còn toát ra mùi thơm của sữa tắm, Trì Vãn Chiếu vùi đầu vào cổ Khổng Hi Nhan, dùng đầu lưỡi liế,.m láp theo đường nét da thịt, tay kia đã không kiêng nể gì bắt đầu tiến công chiếm đóng thành lũy.

Một chút phản kháng nho nhỏ của Khổng Hi Nhan liền bị đánh tơi bời, mặc cho người kia ở trên người cô châm lửa khắp nơi, công phá thành trì, hai tay bất giác tìm tới mái tóc của Trì Vãn Chiếu, nhẹ nhàng kéo, cái kẹp tóc rơi xuống đất, mái tóc của Trì Vãn Chiếu đổ xuống mặt và cổ của Khổng Hi Nhan.

Xúc cảm ngưa ngứa kết hợp với phản ứng của cơ thể khiến cô không kiềm được đổ mồ hôi trán.

Trong phòng, không biết từ khi nào Yên Yên đã nhảy xuống giường phóng lên tủ quần áo, nó tìm một chỗ thoải mái nằm xuống, tiếng ngáy không lớn, ít nhất trong phòng tràn ngập tiếng rê,n rỉ không thể nghe thấy rõ ràng.

Đầu óc Khổng Hi Nhan rối loạn không còn tự nghĩ được nữa, chỉ có thể theo động tác của Trì Vãn Chiếu trầm luân.

Tối nay có vẻ Trì Vãn Chiếu cực kỳ cao hứng, không để ý Khổng Hi Nhan yếu ớt cầu xin tha thứ, trận địa của hai người từ giường chuyển đến ghế quý phi, sau đó đến sofa đơn. Mãi cho đến nửa đêm, ngay cả nhấc tay Khổng Hi Nhan cũng không có chút sức lực, cuối cùng vẫn được Trì Vãn Chiếu ôm lên giường.

Cô cảm giác được Trì Vãn Chiếu giúp cô thay quần áo sạch sẽ nên cô chìm vào giấc ngủ.

Sau khi Trì Vãn Chiếu xuống giường, cô đi đến bên cạnh quần áo rải rác, cô cúi người lấy ra một cái hộp từ túi của mình.

Đó là một cái hộp hình chữ nhật.

Sau khi mở ra, cô quay đầu nhìn gương mặt quen thuộc đang ngủ say, cánh môi giương lên một độ cong đẹp mắt.

Tác giả có điều muốn nói:

Khổng Hi Nhan: Trì Vãn Chiếu chị là ma quỷ???

Trì Vãn Chiếu: Em nói đúng.

Khổng Hi Nhan: Chị đang làm gì?

Trì Vãn Chiếu: Không phải ma quỷ thích cắn người sao?

Khổng Hi Nhan: ...

---------Hết chương 99-------