“Tôi và Linda đã đăng kí kết hôn, sắp tới sẽ cùng nhau đến Hy Lạp du lịch.

Nhân bữa cơm gia đình hôm nay, muốn chia sẻ niềm vui này đến mọi người.”
“Chúc mừng em.”- “Chúc mừng cha!” Ông Nghiêm Cảnh và Thượng Thần Hi cùng nhau đứng lên ôm vai ông Nghiêm Cần nói lời chúc mừng.
Windy cũng nắm lấy tay mẹ mình và nhìn ông Nghiêm Cần thật lòng nói lời chúc mừng đến họ.
Thượng Thần Hi bấy giờ nhìn qua cô, mặc dù trông thấy nụ cười rạng rỡ đó nhưng tận sâu trong đáy mắt dường như có nhiều hơn sự xúc động.
“Vậy là tôi có thêm một em gái.”
“Không phải là chị gái à?” Windy nhìn Thượng Thần Hi rồi cùng nhau bật cười.
Lúc này nhóm người của Uông Thành cũng lần lượt tiến lại chúc mừng và trêu chọc đến chú Nghiêm Cần và Linda.
Lại chuyển sang trêu Thượng Thần Hi có thêm cô em gái.
Mọi người vui vẻ cười, sau đó nâng lên ly rượu chúc mừng.
Bấy giờ ông Nghiêm Cần mới giới thiệu thêm: “Là rượu nho năm 82, hương vị rất thuần.

Do tôi cố ý chọn lựa mời mọi người đó.”
“Chà.

Đúng là rượu uống xuống rồi mà vẫn còn mùi thơm lưu lại trong cổ họng.

Rất ngon cha à!” Thượng Thần Hi thật tình tán thưởng.

Sau đó quay sang nhìn Cố Thừa Luân, ánh mắt có hơi ngập ngừng...
Hôm nay vui vẻ như vậy, mọi người đều đã tha thứ cho anh về chuyện nhảy lầu của thầy Vương lần trước.

Mọi chuyện giống như được lãng quên.
Nhưng anh thì vẫn sâu sắc hổ thẹn.
Anh và Cố Thừa Luân nhìn nhau thoáng nở nụ cười.

Uông Thành thấy vậy thì chạy đến cặp vai của Thượng Thần Hi và nói: “Mày cứ luôn miệng nói chờ cha nhỏ thành gia lập thất mới chịu nối gót...!Kì này chú ấy cho mày cơ hội rồi đó.”

“Mày lo cho chính mình đi thì hơn.” Thượng Thần Hi không khách sáo trêu lại.

Ánh mắt hơi ngượng ngùng lướt qua Doãn Ân Hi.
Cố Thừa Luân cũng mỉm cười.

Anh nâng lên ly rượu và rồi chạm khẽ vào chiếc ly thủy tinh trên tay Thượng Thần Hi, nói: “Mong mày sớm ngày đạt được những gì bản thân đeo đuổi.”
“Cảm ơn.

Dù thế nào, cũng hi vọng mày dành tâm tư cho Dật Vĩ.” Thượng Thần Hi lại nói.
“Đương nhiên.

Tao không bỏ rơi mày, được chưa?” Cố Thừa Luân bật cười thành tiếng.

Ánh mắt sáng quắc.
Doãn Ân Hi nhìn đến thì thấy nhẹ nhõm ở trong lòng.

Cuối cùng họ lại như bao lần trước, có thể làm lành và thoải mái với nhau.
Cố Thừa Luân luôn là người bao dung nhất, cho dù có nguyên tắc đến đâu, đối với chuyện tình cảm rất là cảm thông.
Windy cũng đi đến chỗ bốn người bọn họ đang đứng rồi nâng ly chạm khẽ với từng người, trong lòng phấn khích lạ thường: “Thật sự đã chính thức trở thành người một nhà với mọi người rồi.

Không ngờ...!chúng ta gặp nhau trong công tác thành lập Dật Vĩ, nay lại có loại duyên phận này.”
Ân Hi đi đến ôm lấy cánh tay của cô bạn, cao hứng chia sẻ: “Đó chính là duyên phận đẹp, đúng không? Windy! Từ nay bạn không cần khách sáo với anh Thần Hi nữa.

Cứ việc nũng nịu như một đứa em.”
“Mình có thể sao?” Windy bật cười thành tiếng rồi ngước mắt nhìn lên Thượng Thần Hi.
Thượng Thần Hi đương nhiên từ chối cho ý kiến.
Anh đâu có giỏi dỗ em gái chứ.

Thật là...
Ông Nghiêm Cần ra hiệu cho nhân viên mang các món ăn mà tự tay ông và Linda chuẩn bị.
Tất cả ai nấy đều thấy trong lòng phấn khởi.

Ăn uống đều rất nhiệt tình.

Mà Thượng Thần Hi chính là ném đi bao muộn phiền giữ làm động lực.
Anh biết mình phải mạnh mẽ đi trên con đường này.

Anh không tin mình không thoát ra được.
Buổi tối thứ Hai Cố Thừa Luân dành thời gian ghé qua văn phòng Dật Vĩ dọn nốt những vật dụng còn lại của mình.
Lúc này Ân Hi vẫn đang miệt mài làm việc.

Không ngừng nghe điện thoại rồi photo tài liệu, fax hồ sơ.

Trông thấy cô trong một lúc chạy tới chạy lui như vậy kì thật rất không đành lòng.

Mặc dù không muốn cứ phàn nàn với cô về việc bị Thượng Thần Hi sai bảo, nhưng cứ vậy dõi theo bóng dáng của Ân Hi, một lúc sau cô cũng chịu quay mặt lại nhìn anh và nói: “Anh dọn xong hết rồi à? Anh cũng có tình cảm với các đồ dùng của mình quá chứ?”
“Tôi đúng là một người nhàm chán như vậy, có hơi nực cười đúng không?”
“Không đâu.

Tôi thấy anh là người trân trọng kỉ niệm, con người anh rất tốt.


Khi yêu đương chắc chắn là chung thủy.”
Ân Hi photo xong tài liệu thì kẹp vào trong miếng nhựa màu, lấy giấy tiện ích dán lên và ghi chú lại, thao tác vô cùng thuần thục.
Cố Thừa Luân nghe cô nói, vừa nhìn động tác mà cô làm việc thực sự là có si mê, tâm tư nhảy nhót.

Anh khẽ cười: “Được em đánh giá như vậy rất lấy làm rung động.”
Ân Hi dừng lại động tác, cô ngước mắt lên nhìn Cố Thừa Luân bắt đầu ngượng ngùng.

Anh ta...!nay cũng biết dẻo miệng rồi sao? Đây là đang tán tỉnh cô...
Ân Hi cúi mặt, giả vờ không trông thấy đôi mắt phượng dài đẹp đẽ của Cố Thừa Luân đang phát sáng nhìn về mình.
Cố Thừa Luân lại lên tiếng: “Đã gần 10 giờ rồi, cứ lo làm việc.

Không có thấy đói hay sao?”
“Chà, đã 10 giờ rồi ư? Nhanh thật đấy.”
Ân Hi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay và xuýt xoa.

Cố Thừa Luân tựa như rất vui vẻ, mở lời mời với cô: “Tôi không ngại mời thêm em một bữa cơm coi như là ăn khuya.”
Ân Hi nghe bụng trống rỗng, nhìn thấy Cố Thừa Luân vui vẻ như vậy liền lập tức nhận lời.

Cô nói:
“Được đấy! Lần trước không có đãi anh, lần này sẽ bù lại nha!”
Cố Thừa Luân gật đầu, lại dùng ánh mắt đó nhìn Ân Hi, khiến cô xấu hổ lần nữa.
Vừa hay điện thoại trên bàn đổ chuông, cứu nguy cho cô thoát khỏi sự lúng túng trước mặt Cố Thừa Luân.
“Alo...!Phải.

Em biết nhà hàng Ngưng Bích ở đâu.

Đã xong.

Phải, em biết bản kế hoạch đó.

Được rồi em sẽ mang đến cho anh.”
Ân Hi cúp máy.

Sau đó nhìn sang Cố Thừa Luân nói: “Chờ tôi thêm nửa tiếng nha!”
Nói rồi cô trở vào văn phòng của Thượng Thần Hi lật xem mớ tài liệu, rồi lấy ra một loại.


Lúc quay ra thì trông thấy Cố Thừa Luân đang đứng chống nạnh ở ngay trước cửa nhìn cô, vẻ mặt hơi khó chịu lên tiếng trách: “Tép Nhỏ lại kiếm chuyện gì nữa.

Trễ thế này bắt em một mình đến nhà hàng Ngưng Bích.”
Ân Hi ngẫm nghĩ, cầm tài liệu ngại ngùng nhìn vẻ mặt bất mãn của Cố Thừa Luân nở nụ cười.
“Nếu như anh đồng ý chở tôi đến nhà hàng Ngưng Bích thì không còn gọi là đi một mình nữa.”
Cố Thừa Luân hết nói nổi, liền liếc xéo cô một cái, “Được rồi.

Thật sợ em...!đúng là con sen.”
Cố Thừa Luân quay lưng đi ra ngoài.

Ân Hi cũng nhanh nhẹn đuổi theo, tươi cười vui vẻ, hầu như không thiết đến phàn nàn.
Lúc Cố Thừa Luân đưa Ân vào tới sảnh chính của nhà hàng Ngưng Bích đã trông thấy Thượng Thần Hi ngồi ở ngoài chỗ ghế salon dành cho khách chờ, sắc mặt rất khó coi.
Trông thấy hai người họ đến thì rất ngạc nhiên vội đứng lên và tỏ ra thản nhiên nói: “Thật là mau lẹ quá chứ...!Cảm ơn rất nhiều.”
“Cũng nhờ anh Luân tiện thể đưa em tới.”
“À, không có trò chuyện được thêm, khách hàng đang đợi.” Thượng Thần Hi qua loa nói.
Cố Thừa Luân nhíu chặt chân mày, cảm thấy vẻ mặt này của thằng bạn rất là không an tâm: “Tép Nhỏ! Thần sắc của mày xem rất không ổn đó.

Không khỏe?”
“Bụng trống rỗng chưa ăn cơm nên hơi khó chịu một chút.

Nhưng người khách hàng này đang lúc cao hứng với bản kế hoạch trước mắt.

Thôi không nói nữa, tao phải tranh thủ đi.”
Tép Nhỏ cười gượng một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Cứ đi như vậy mấy bước liền loạng choạng ngã ập xuống sàn nhà và bất tỉnh..