“Ở đây còn có một căn hộ rất phiền phức, không phải vì tiền thực sự là không biết muốn gì nữa.

Tóm lại giải quyết ổn thỏa cho tôi.”
Chiếc xe của Lôi Kình dừng lại trước tòa nhà xuống cấp đang được bọn họ tiến hành thu mua.

Lôi Kình ngồi ở trong xe nói với Thượng Thần Hi.
Thượng Thần Hi có chút ngẫm nghĩ, anh nói: “Cứ giao cho tôi.”
“Cậu đừng nghĩ là chuyện đơn giản...!Cái tên chủ nhà ra ngoài đồn thổi khắp nơi nói là tôi cho người quấy phá hắn.” Lôi Kình hừ lạnh một tiếng, “Tôi phá hắn? Hừm.”
“Yên chí đi ông Lôi.

Mấy chuyện tôi lo nổi, trừ khi tên đó thật sự bị điên.

Cái tên này cố chấp cho cùng cũng vì muốn tiền thôi.”
“Tôi mặc kệ cậu hành xử như thế nào, miễn sao làm cho đẹp mắt một chút, đừng rước phiền toái về cho tôi.”
Thượng Thần Hi gật đầu, ánh mắt nổi lên tia âm trầm lãnh đạm.
Cuối tuần, trời đã vào khuya Ân Hi gõ cửa đi vào phòng của Windy vui vẻ bảo: “Windy, mình đang nấu mì trứng, bạn ăn không?”
“Chà, chắc là Paris về tới nhà than đói bụng rồi.”
“Vẫn còn bận việc à, hay cứ nán lại ăn chút đi nhé!”
“Không cần đâu.


Cảm ơn.”
Ân Hi gật đầu hai cái vừa hay muốn ra ngoài thì bị Windy gọi lại, lúc nhìn cô có chút ngập ngừng nói.
“Ivy! Bạn có biết dạo này Thượng Thần Hi đang làm chuyện gì hay không?”
Ân Hi ngây người mất vài giây, nhìn Windy có chút lấy làm lạ.
Windy bước xuống giường đi đến bên cạnh Ân Hi.
“Có lẽ anh ấy đang theo vụ hợp tác với Lôi thị, cho người thu tòa nhã cũ.

À, có chuyện gì không?” Ân Hi vu vơ trả lời.
“Ở văn phòng luật tôi có nghe đồng nghiệp nhắc đến một vụ có người muốn kiện người phụ trách công ty Vinh Hưng.”
“Vậy có nghĩa là kiện anh Thần Hi.

Sao lại như vậy?” Nghe Windy nói thế Ân Hi không khỏi lo lắng ở trong lòng, lập tức hỏi cho ngọn nguồn.
Windy mím môi, từ tốn nói lại: “Kế bên nhà của người đó có một căn hộ bỏ trống do Vinh Hưng đứng ra cho bọn lưu manh thuê trọ gây an ninh bất tiện ở khu đó.

Ban đêm mở nhạc lớn làm phiền hàng xóm, còn cho người đổ bê tông vào đường cống của họ, thật sự quá đáng.”
“Chẳng lẽ anh Thần Hi, anh ấy...!Có chứng cớ gì chứng minh là do anh ấy làm không?”
“Tôi cũng không rõ lắm.

Nhưng nếu bạn gặp Thượng Thần Hi và anh ấy cần có người giúp đỡ cứ bảo đến tìm tôi.”
Ân Hi liên tục gật đầu.
Bên ngoài cửa tiếng Paris truyền vào, “Ây! Bạn nấu mì nấu tới trong này luôn sao?”
Ân Hi và Windy bất ngờ quay lại, lúc này Paris đã chạy đến nắm tay níu chân với Ân Hi nũng nịu.

“Tôi đói lắm rồi đó.”
“Ây! Mình đi nấu liền đây.” Ân Hi xoa dịu tươi cười nói.
Paris mừng rỡ nhún nhảy không ngừng nói tiếng cảm ơn.
Windy bên cạnh liếc xéo cô bạn, nhìn theo bóng lưng của Ân Hi đã sớm khuất trong chân cầu thang, lập tức mở lời trách móc với Paris: “Bạn đấy, thật sự coi Ivy là con sen hay sao?”
“Ây! Bạn nói chuyện khó nghe như thế làm gì chứ? Phải biết tôn trọng chuyên môn của chính mình, không được vu cáo người khác.”
Windy trở về giường và ngồi xuống, bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn nói chuyện đôi co với cô bạn thân này nữa.
Tuy nhiên Paris lại không bỏ qua, soi xét nhìn đống sách trải mở ở trên giường, không khỏi cảm thán một câu: “Ấy cha, siêng năng như vậy hiếm có quá nha.”
Paris nhìn vào mấy tiêu đề và mục chính trong trang sách liền nhận ra ngay Windy đang tra lại dữ kiện gì, ánh mắt thăm dò liếc nhìn cô bạn và nói: “Đọc mấy cái này, có liên quan đến vụ Thượng Thần Hi đúng chứ?”
“Rảnh rỗi xem lại thôi.


Biết chừng có thể giúp được anh ấy.”
“Sao khẩn trương vậy chứ?” Paris cảm thấy có chút đáng ngờ hỏi.
Windy ngượng ngùng đáp: “Bạn cũng biết tôi rồi mà, không được giỏi nên chỉ có thể ‘lấy cần cù bù thông minh’ mà thôi.”
“Ừm hửm...!Tôi ra ngoài ăn mì cái đã.” Paris giấu lại ý cười trên khóe môi, nói xong liền đi vội ra cửa, đúng lúc này thì chợt dừng lại, tinh nghịch nói: “Nếu thấy rảnh thì đọc hồ sơ bên tôi đi, đừng chỉ lo cho Thượng Thần Hi kia quá!”
Thượng Thần Hi đứng ở ngoài cửa coffee house nhìn vào bên trong, thấy Ân Hi ngồi ở một góc cúi mặt thì có chút buồn phiền ở trong lòng.

Những ngày qua anh cố gắng tránh né phải chạm mặt với Doãn Ân Hi, cứ vùi đầu vào công việc, ngay cả đám bạn thân cũng không thiết hẹn gặp riêng uống nước tâm sự.

Thật ra trong lòng có muôn vàn không thoải mái.
Nhưng anh chọn lựa như vậy rồi, quyết sẽ không quay đầu lộ ra biểu tình ái ngại với đối phương.
Tuy nhiên anh không ngờ Ân Hi đối với anh vẫn một lòng quan tâm đến, cô thậm chí không hề mở lời hờn trách anh.

Ngày hôm nay đột nhiên hẹn anh ra uống nước, có chút nằm ngoài dự liệu.
Thượng Thần Hi không nghĩ ngợi nữa, liền một mạch đi thẳng vào, anh chủ động gọi Ân Hi trước:
“Hi!”
“Ngồi đi.”
“Thưa ông, uống gì ạ?” – “Ly cà phê đen.”
Thượng Thần Hi trả lời người phục vụ xong thì ngồi xuống nhìn sang Ân Hi, tỏ ra thản nhiên hỏi thẳng vào chuyện chính: “Hẹn gặp anh có chuyện gì không?”
“Em muốn hỏi anh...!chuyện thu mua lô nhà cũ có phải đã xuất hiện vấn đề rồi hay không?”
“Em đã biết những gì?”
“Windy đã có nói lại với em...”
“Vậy em nghĩ anh đã làm ra những chuyện gì?”
Doãn Ân Hi bắt đầu trở nên căng thẳng, nhất là khi ánh mắt Thượng Thần Hi nhìn cô tựa như chất vấn.

Cô chỉ lo mình hiểu sai vấn đề trách lầm Thượng Thần Hi.
Thượng Thần Hi thấy cô có vẻ khó nói thì không nỡ giằng co, anh thành thật nói: “Cái tên chủ nhà coi như cũng giỏi! Nghe nói còn là giảng sư đại học gì nữa mà, chắc học thức cao thâm lắm.”
Nghe đến đây Ân Hi không nhịn được bật hỏi: “Vậy anh định sẽ đối phó như thế nào?”
“Ha, cứ làm tốt chuyện của mình thôi, hắn thích kiện thì cứ mặc kệ hắn đi, có chứng cớ thì cứ gọi cho cảnh sát tới bắt.”
“Nhưng mà...”
Ân Hi vừa định mở lời thì phía này phục vụ đi đến đặt tách cà phê xuống nên có hơi ngưng lại, cô lại nhìn vào mắt Thượng Thần Hi, nôn nóng nghe được anh ấy nói lời thành thật hơn.
Thượng Thần Hi nhướng mày, tỏ ra vô can: “Yên chí đi, anh không có làm đương nhiên là không có chuyện gì đâu.”
Ân Hi mím môi, không biết nói thêm lời nào trong lúc này.
Thượng Thần Hi nhìn cô dường như là quan ngại nên hỏi gằn lại: “Em không tin anh?”
“Không phải đâu...!Anh đã nói là không làm, em nhất định tin anh.”
Ngưng một lúc Ân Hi lại tiếp tục hỏi: “Vậy thì em có giúp được gì cho anh không?”
Thượng Thần Hi vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhìn Ân Hi có chút lãng tránh: “Nếu cần thiết, anh nhất định nhờ đến mà...!À, không thể tiếp chuyện được nữa, anh có chuyện gấp cần phải đi ngay.”
“À...”
Thượng Thần Hi nhanh tay rút tiền mặt trong ví đặt bên cạnh tách cà phê sau đó dứt khoát đứng dậy bỏ đi, tựa như đúng thực rất gấp gáp.

Ngay cả cà phê cũng không màng uống một ngụm.
Ân Hi nhìn làn khói lượn lờ trên tách cà phê mông lung và não nề, cô không biết mình cứ cố chấp níu giữ đoạn tình cảm ngắn ngủi ấy...!có phải rất là ngốc nghếch hay không?
Cô không dám ngước mắt nhìn về bóng lưng vững chãi kia nữa, chỉ sợ chính mình không kìm được sẽ thấy tủi lòng..