“Tôi muốn hỏi, Tép Nhỏ hành xử như vậy, tôi và Uông Thành có quyền kiện nó hay không?” Cố Thừa Luân nhìn sang Windy xin ý kiến.
Windy ngẫm nghĩ còn chưa kịp trả lời đã nghe Paris nói thay: “Có chứ.

Cái gì cũng có thể kiện, ngay cả phụ tình...!bội bạc...!đánh mất tín nghĩa...!Có phải hai anh muốn kiện vậy không? Windy! Bạn nhận vụ kiện này hay là mình nhận?”
“Đừng có giỡn nữa mà.” Windy nhíu nhẹ chân mày, cố ý nhắc nhở.
Paris thoáng nhún vai, trộm nhìn xem biểu cảm của Ân Hi ra sao.

Cô cuối cùng cũng thẳng thắn nói nghiêm túc lại: “Okay! Vậy thì nói thật tình.

Thật ra bây giờ quan trọng nhất là tìm gặp Thượng Thần Hi, nói rõ ràng và giải quyết vụ của Ivy trước đã.

Có kiện hay không chỉ là chuyện sau này.”
“Tôi cũng nghĩ nên bàn thảo với anh Thượng Thần Hi.” Windy nhìn qua Ân Hi.
Cố Thừa Luân bực dọc phản trắc lại: “Không thể thương lượng với loại người đó được nữa.”
“Tôi nhất định lôi đầu nó ra chịu trách nhiệm cho bằng được.”
Ân Hi bấy giờ không thể gượng nổi, ủ dột và thương tâm.

Cô đứng lên tỏ ra điềm tĩnh nói: “Tôi đi pha cà phê cho mọi người.”
Nói rồi cô bỏ đi xuống bếp.

Mọi người chỉ biết trông theo dáng vẻ nhỏ nhắn đó.
“Ivy không chấp nhất...!Hai anh hãy thả lỏng chút đi.” Paris nhìn theo Ân Hi sau đó quay mặt lại nói với hai người đàn ông vẻ mặt căng như dây đàn kia.

Sáng hôm sau Windy đến văn phòng luật sư làm việc, rất sớm đã trông thấy Thượng Thần Hi chờ sẳn ngoài hàng ghế cạnh Lễ tân.
Windy khẽ gật đầu chào rồi nhanh chóng vào trong văn phòng của mình thu dọn hồ sơ một lượt.

Bấy giờ Thượng Thần Hi được Lễ tân đưa vào bên trong.
Windy nhìn sang mỉm cười, rất đổi bình thản nói: “Mời anh ngồi.”
“Xin lỗi, vẫn luôn không hẹn trước mà đến...!Tôi muốn làm phiền cô một chút.” Thượng Thần Hi kéo ghế ngồi xuống chỗ đối diện Windy và nói.
“Nếu là vì chuyện của Ivy anh có thể nói lâu hơn.”
Thượng Thần Hi vẫn trầm ngâm, anh hỏi: “Thằng Thành và thằng Luân đến tìm cô à?”
“Hai người họ chỉ muốn tốt cho Ivy thôi.”
“Tôi biết Ân Hi vô tội, tôi thật sự không muốn ra nông nỗi này.”
“Tuy nhiên chuyện anh không muốn xảy ra nó đã xảy ra rồi, anh dự tính như thế nào?”
Hai người lời qua đối lại như vậy sắc mặt vẫn không đổi, ánh mắt trực nhìn đối phương, rất muốn thông qua đó xem đến những biến động về tâm trạng.
Thượng Thần Hi cụp mi mắt đáp: “Thành thật mà nói...!tôi không biết làm gì?”
Windy hơi cong lên khóe môi, cười đạm: “Anh biết! Chỉ có một cách thôi, chẳng qua anh không muốn làm.”
Thượng Thần Hi cúi mặt thở dài, sau đó anh lại ngước mắt lên nhìn Windy: “Tôi muốn hỏi, chuyện này đi đến cuối cùng Ân Hi sẽ gặp hậu quả gì về mặt luật pháp.”
Vẻ mặt Windy lạnh nhạt, cô nhìn Thượng Thần Hi mất vài giây thì đứng dậy, cô vừa nói vừa đi vòng qua chiếc bàn, đến gần chỗ ghế đối diện của Thượng Thần Hi: “Vấn đề không phải ở đó.

Là một người đàn ông đứng nhìn một cô gái dám vì mình không nửa lời oán trách và mảy may hối hận, phải chịu đựng áp lực như vậy, anh có đành lòng hay không?”
Windy đứng lại trước chiếc ghế sâu sắc nhìn vào vẻ mặt hổ thẹn của Thượng Thần Hi và tiếp tục nói: “Cho dù anh có qua được giai đoạn này, mai sau anh có thành đạt thế nào đi chăng nữa, anh cũng không đáng nhận được sự tôn trọng của mọi người...!Và bản thân anh cũng sẽ cả đời cắn rứt và hổ thẹn.”
Thượng Thần Hi một vẻ trầm ngâm không lên tiếng.
Từng lời Windy nói rõ ràng đi sâu vào tâm sự trong lòng anh, đánh vào chỗ yếu nhất mà chính anh đang trăn trở.
Anh cũng không dám tin được, Ân Hi đối với anh đã sớm nặng tình như vậy...!Nói cô ấy dại khờ kì thực đúng lắm.

Nếu để cô ấy gánh chịu toàn bộ hậu quả, anh còn mặt mũi nhìn cô ấy và nói đến chuyện yêu đương nữa sao? Niềm kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại, cũng bị sự hổ thẹn dày vò đến mức phải chết đi...!Cha của anh cũng sẽ thay anh mà tủi nhục.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lễ tân dẫn một người thanh niên vào trong, Windy nhìn thấy anh ta thì có vẻ rất ngạc nhiên.
“Lôi tiểu thư! Xin lỗi vì kẹt xe tôi không thể đến đây sớm hơn, phiền cô đang làm việc.”
“Không có sao, cha tôi có chuyện gì gọi anh đến tìm tôi sớm như thế?”
“Buổi sáng vú Linh có làm mấy món điểm tâm rất vừa miệng, ông Lôi muốn dành lại một phần bảo tôi mang đến đây cho cô ăn sáng kịp lúc còn nóng.

Có há cảo và bánh bao nhân gạch cua, đều là món cô thích ăn.

Ông Lôi còn nói...!thời gian này bận rộn ít quan tâm đến cô, nói rằng trưa nay sẽ đến đón cô cùng ông ấy ăn cơm chung.”
“Ây! Cha tôi thật có lòng.

Phiền anh vội vã đến đây.

Cảm ơn rất nhiều.” Windy đón lấy hộp đựng từ tay Simon.

Vui vẻ mỉm cười.
“Vậy trưa nay ông Lôi đến đón cô ăn trưa, tôi đi trước nhé!”
“Jolie! Tiễn anh ấy giúp tôi.” Windy nhìn nữ Lê tân gọi một tiếng.
Đợi hai người họ đi khỏi Windy cất hộp đựng vào ngăn tủ, rồi quay sang nhìn vẻ mặt có chút đăm chiêu của Thượng Thần Hi, liền lấy làm lạ hỏi:
“Anh cũng quen Simon?”
“Simon? Anh ta là nhân viên thân cận của cha cô?” Thượng Thần Hi nhíu mày hỏi.
Windy gật đầu: “Đúng vậy.


Anh ấy vừa là cố vấn tài chính vừa là trợ lí riêng thân cận của cha tôi.

Ở Lôi thị rất có tiếng nói.

Nhìn vẻ mặt của anh dường như...”
Thượng Thần Hi trầm ngâm vài giây thì ngẩng mặt nhìn Windy chằm chằm, dường như đang là đấu tranh tư tưởng rất lớn.

Vì điều này khiến Windy càng thêm khó hiểu.

Nhưng vẫn kiên nhẫn đợi Thượng Thần Hi mở lời.
“Tôi có thể...!nhờ vả cô một chuyện hay không?”
“Hả? Tôi sao?”
“Cô cứ tiếp tục làm việc đi...!Hôm sau tôi sẽ nhắn cô.

Lần này tôi muốn suy nghĩ kĩ và có sự chuẩn bị rõ ràng mới đưa ra quyết định.”
Windy cười nhạt: “Anh càng nói...!tôi càng không được hiểu cho lắm.

Nhưng okay, tôi đợi sự nhờ vả của anh, chỉ cần là chuyện có lợi cho Ân Hi...!tôi tin mình sẽ không cảm thấy khó chịu với anh.”
Thượng Thần Hi gật đầu, bắt tay với Windy liền sau đó thì nhanh chóng rời khỏi văn phòng luật sư.
Anh đi rất vội vàng.
Đến tối trễ thì anh trở về công ty Dật Vĩ xem thêm chút hồ sơ.

Anh ngồi đó ngẫm nghĩ lại tất cả sự việc đã qua.
Lục Phúc An bắt tay với ông Châu dụ dỗ anh vào tròng, mua một miếng đất không có giá trị và nằm ngoài khả năng chi trả của công ty.


Ông ta chỉ muốn một điều duy nhất là thấy Dật Vĩ đi vào cảnh sụp đổ, xem như trả lại một gậy sau lần anh bày mưu ép giá Thượng Thần.

Lục Phúc An vẫn là Lục Phúc An, một tên cáo già có thù ắt báo...!Ông ta muốn dạy cho anh một bài học, muốn thức tỉnh tham vọng mà anh tham luyến đạt được.

Cuộc chiến này hiển hiện trước mắt...!mỗi bước đi sẽ còn chông gai và lắm thử thách.

Anh không thể cứ như Cố Thừa Luân đã nói, đi từng bước vững chắc, kiên trì và nỗ lực...
Cố gắng đến đâu chứ khi những cạm bẫy vẫn trực chờ xung quanh anh? Sẽ có những con người mang đầy lòng dạ nham hiểm gây cản trở cho anh...
Điều ngoài dự liệu hôm nay khi anh phát hiện được, đó chính là Lôi Kình của Lôi thị cũng hứng thú phát triển lô đất mà bọn anh vừa mua phải.
Anh không dám tin đây là sự thật? Hay chính vì ông trời cố ý để anh nhận ra sự thật ấy để đẩy đưa cho anh sang một con đường khác hoàn toàn mới? Anh thật băn khoăn và đầy áp lực.
Chưa bao giờ anh cảm thấy do dự và khó chịu như lần này...!Anh không dám bước đi, anh e dè...!và cảm giác sợ chính mình gục ngã.

Hóa ra anh cũng biết đến thiếu tự tin và hèn nhát là như thế nào.

Hóa ra...!anh cũng thực yếu đuối trong cuộc chiến khốc liệt mà mình sớm nhận thức.
Anh phải làm tiếp những gì thì mới phải?
Đang mải chìm trong dòng suy tư thì bên ngoài có tiếng động, Thượng Thần Hi giật mình bước ra khỏi văn phòng xem là chuyện gì.

Lúc này trong khoảng tối mờ mờ khi mà bên trong sớm đã tắt bớt các ánh đèn, dáng người quen thuộc ấy đứng cách anh mấy bước chân.
Chỉ cách một ngày không gặp nhau mà ngỡ như rất lâu như vậy...!cả hai đối với nhau ngỡ ngàng mà lại ngượng ngùng.
Trong không gian im ắng anh nghe rõ tiếng hít thở của chính mình, nhìn thấy đôi mắt ngời sáng lấp lánh đang xúc động hướng về phía anh.

“Em để quên điện thoại...!nên quay lại.”
“Em muốn xem anh có về đây không, đúng chứ?”.