“Mới đây đã về tới Hong Kong.” Ân Hi cùng Thượng Thần Hi đi ra khỏi bến tàu Hong Kong, bước chân vội vã.
Thượng Thần Hi thì đi nhanh như chạy, nghe cô nói vậy thì quay đầu lại bảo:
“Mới đây sao? Anh còn thấy lâu quá rồi đấy.

Tàu chạy chậm như kiến bò, đi trực thăng còn hay hơn.”
“Anh hấp tấp như vậy có phải là đến công trường luôn không?” Doãn Ân Hi cuối cùng cũng hỏi vào trọng tâm.
Thượng Thần Hi gật đầu đưa tay gọi taxi và trả lời với cô:
“Em không có nghe câu ‘Dậy sớm ba hôm bằng một công, dậy sớm ba năm khỏi bị nghèo’, phải tranh thủ mới được.”
Taxi dừng lại ngay chỗ hai người họ, Thượng Thần Hi mở cửa xe ngồi vào lúc này cũng thấy Ân Hi ngồi xuống chỗ bên cạnh.

Cô nhìn anh mỉm cười: “Em cũng đến đó xem sao.”
“Nhìn em như thế không sớm về nhà nghỉ ngơi đi, anh đàn ông con trai thế nào cũng chịu nổi mà.”
“Em không gì.

Em lo anh bị anh Thành và anh Luân trách mắng không ai nói đỡ.”
Thượng Thần Hi hết nói nổi, nhìn lên phía tài xế nói địa chỉ.

Lại quay sang nhìn Ân Hi mỉm cười.
Xe chạy đến công trường Thành Nam thì dừng lại.

Ân Hi giúp Thượng Thần Hi thanh toán tiền rồi đuổi theo bước chân của anh ấy.
Phía này Uông Thành và Cố Thừa Luân trông thấy hai người họ thì cũng nôn nóng đi lại.

“Ân Hi!” Uông Thành kéo tay Ân Hi sang một bên quan sát từ đầu đến chân một lượt, “Em đi đâu cả đêm không về, có biết anh và cha mẹ ở nhà rất là lo lắng hay không?”
“Xin lỗi.

Nhưng anh không cần đi làm hay sao? Giờ này nên ở Ngân hàng mới phải.” Ân Hi cũng lo lắng hỏi ngược lại Uông Thành.

“Anh xin nghỉ nửa buổi chạy đến đây xem, còn muốn cùng Thừa Luân chạy đi tìm em nữa.

Em không nói không rằng mất tích cả đêm, khiến anh thật lo lắng.

Nhìn em có vẻ mệt mỏi lắm.”
Ân Hi ái ngại ở trong lòng, cũng không biết nên nói thế nào nữa.

Thượng Thần Hi thấy cô khó xử liền lên tiếng trả lời thay:
“Hôm qua tao sang Macau tìm gặp Đại Cương nói chuyện, Ân Hi nghe được tin tức bên đó xảy ra ẩu đả lo lắng cho tao, nên chạy qua kiếm.”
Nói đến tin tức ở bên Macau Uông Thành mới chợt nhớ ra, liền nhanh chóng chuyển đổi chủ đề: “Đúng vậy, hôm qua tin tức bên Macau, cái người tên Đại Cương gì đó đã bị chém chết.

Còn thêm đám lâu la cũng...”
Thượng Thần Hi ngắt lời: “Hết chuyện rồi, đừng nhắc lại nữa.

Mọi chuyện sáng sủa thuận buồm xuôi gió, phải cúng bái trả lễ mới được.”
“Vậy nghĩa là sao?” Uông Thành ngơ ngác nhìn mọi người.
Ân Hi tươi cười trả lời: “Nghĩa là thiên hạ thái bình, không có sao nữa.”
Thượng Thần Hi tiến lên mấy bước xem quang cảnh chung quanh, hớn hở cảm khái: “Ây! Cũng nhanh quá chứ, máy lạnh gì cũng gắn lắp hết rồi...”
“Cũng có thể là khi mày trở về, nhìn thấy một công trường đổ nát.” Cố Thừa Luân lạnh lẽo thốt lên.
Uông Thành và Ân Hi sắc mặt căng trở lại, bên cạnh nghe Thượng Thần Hi điềm tĩnh trả lời: “Nhưng mà giả thiết ấy đã không xảy ra.”
“Mày có nghĩ tới cảm giác của người khác không đây? Mày thích mạo hiểm thích điên thì cũng không sao, mặc kệ đi.

Nhưng tại sao còn dẫn theo cả Ân Hi.” Cố Thừa Luân gay gắt chê trách.
Ân Hi nghe thấy thì áy náy vô cùng, cô nói đỡ thay cho Thượng Thần Hi: “Không phải tại anh ấy đâu, do tôi tự mình sang đó.

Đừng trách anh ấy.”
“Được rồi, em không cần bênh vực cho anh.

Luân!” Thượng Thần Hi qua sang nhìn Ân Hi, sau đó nhìn vào mắt Cố Thừa Luân khẳng khái từng lời: “Mày trách đúng lắm.

Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa tao nhất quyết không làm như vậy đâu.

Nhưng mà hiện tại tao đã làm rồi, không có cách gì xoay chuyển.

Rõ ràng ông trời cũng giúp cho tao, đã như vậy chúng ta cùng đồng lòng làm tới cùng đi.

Bắt tay hoàn thiện công trường, đi vào công bố và khánh thành.

Đứng đây gây nhau thực sự không có ích gì, cũng không giải quyết được gì nữa.”
Uông Thành hơi nở nụ cười, nói lời xoa dịu: “Xảy ra chuyện thì mới rút được bài học kinh nghiệm đó mà, từ nay sẽ không có chuyện tương tự.”
Cố Thừa Luân quay sang lườm Uông Thành, anh không hề nghĩ còn có lần sau.
Uông Thành nhún nhẹ đôi vai, vẫn không ngại ngần nói tiếp: “Tép Nhỏ về rồi, chuyện coi như êm xuôi.

Bây giờ chúng ta làm việc trở lại, bù đắp thất thoát.

Đừng căng thẳng nữa mà.”
Cố Thừa Luân xoay lưng bỏ đi, anh không muốn nghe thêm lời nào nữa.


Cho dù là anh trách mắng cũng trở thành dư thừa thì lời của Uông Thành và Ân Hi nói đỡ cho Thượng Thần Hi cũng không sai biệt thừa thải.

Thượng Thần Hi vẫn là Thượng Thần Hi, một dạng ngông cuồng và cố chấp.

Anh không biết sức chịu đựng của mình tới đâu nữa.
Nhưng anh cũng không thể giận lẫy bỏ đi.

Chính anh cũng không biết đối mặt với tất cả như thế nào.
Thượng Thần Hi cũng không hơn không kém.

Anh biết mình sai quấy, nhưng cũng không muốn nhân nhượng.

Anh tiến vào sâu công trình, muốn nhìn rõ hơn thời gian qua Dật Vĩ đã tạo nên thành tích.
Uông Thành nhìn Ân Hi, rồi nhìn hai thằng bạn mỗi người một hướng, anh cũng không biết nói gì khác.
“Ân Hi! Công việc ở đây ổn rồi.

Em về nhà nghỉ ngơi đi.

Tan sở anh tìm em.”
“Vâng ạ.”
Uông Thành cũng rời đi.

Ân Hi dõi theo bóng dáng ba người đàn ông, tâm tình nặng trĩu.
Một trưởng nhóm đưa đến cho cô một văn kiện, bên trong là bản thống kê hoàn tất theo tiến trình, phía họ đã kí tên: “Nhờ cô đưa cái này cho ba người kia kí tên.”
“Vâng.” Ân Hi đón lấy gói văn kiện ôm vào người, đầu óc mông lung.
Cô trở về nhà tạm gác rót cho mình cốc nước, một lúc sau thì Thượng Thần Hi đi vào.

Anh tháo mũ bảo hộ treo lên vách.

Đón lấy cốc nước lạnh mà Ân Hi vừa rót cho anh.
Ân Hi đưa văn kiện cho Thượng Thần Hi kí tên vào.
Kí xong Thượng Thần Hi đưa trả lại cho cô: “Trong này còn một bản đưa cho thằng Luân và thằng Thành.


Còn có một mảnh giấy, bàn giao công việc với thằng Luân, nhờ em giao cho nó giúp anh.”
Ân Hi nhìn mớ văn kiện lại ủ rũ không nói gì.

Nhìn thấy cô như vậy Thượng Thần Hi lại thở dài: “Em có chuyện muốn nói với anh à?”
“Có phải từ nay em sẽ làm người chuyển lời cho hai anh hay không?”
“Em nghĩ sao về tình bạn?” Thượng Thần Hi uống hết cốc nước thì đứng lên tự rót cho mình thêm một cốc nữa.

Anh hỏi, nhưng vẫn không quay mặt nhìn vào Ân Hi.
Ân Hi buồn bã trả lời: “Em thấy là bạn bè thì cần giúp đỡ và tín nhiệm lẫn nhau.

Có thể thành thật bày tỏ nỗi lòng của mình, cùng chịu hoạn nạn cùng chung phú quí.”
“Vậy thì một kẻ vừa ích kỉ vừa thường hay báo hại bạn bè như anh có đáng kết giao hay không?”
Ân Hi ngẫm nghĩ vẫn muốn nói lời hay động viên Thượng Thần Hi.
“Nhưng một khi đã trở thành bạn bè rồi thì phải thấu hiểu đối phương lắm.

Có thể nói là, đôi bên cần thông cảm và cho nhau thời gian tìm hiểu đối phương...”
Thượng Thần Hi khẽ cười: “Vậy em nghĩ xem mình làm người chuyển lời đến bao lâu.”
Điện thoại bàn bỗng dưng đổ chuông, Thượng Thần Hi vớ tay mở máy, ậm ừ mấy câu thì cúp.

Ân Hi lấy làm lạ liền hỏi thăm: “Ai vậy? Có chuyện gì à?”
“Là thằng Thành.

Nhanh vậy đã gọi đến hẹn ăn mỳ.”
Ân Hi nhoẻn miệng cười: “Anh đừng có xem thường anh ấy.

Thật ra đối với phản ứng của hai anh, lâu nay anh ấy đều rất mẫn cảm và phiền lòng.”.