“Anh thật muốn hỏi em, có ai biết anh là bạn trai của em không?”
Helen hơi ngạc nhiên nhưng vì có Thượng Thần Hi đứng cạnh cho nên vẫn tỏ ra thoải mái đáp: “Em đi xã giao là đang làm việc mà, có cần nhấn mạnh chuyện này hay không? Anh là bạn trai của em anh phải thông cảm chứ.”
“Cả buổi anh khờ khạo đứng nhìn em...”
“Helen! Nhanh lên.” Phía sau hậu trường có người vẫy tay thúc giục.

Helen rối rắm chỉ nhíu mày liếc nhìn Cố Thừa Luân một cái sau đó vội vã rời đi.

Mặc cho Cố Thừa Luân một vẻ chán nản dõi theo.
Thượng Thần Hi chú ý đến nét mặt này thì cười cười khuyên nhủ, tuy nhiên lời thốt lên không mấy dễ nghe thậm chí còn có hơi cà trớn.
“Trên thế gian này có ba loại phụ nữ: một loại rắc rối nhất là không cần cái gì hết chỉ cần mày thôi.

Còn một loại khác ngoài cần mày ra thì cần thêm rất nhiều thứ tốt đẹp khác trên đời.

Mày cứ tập giống như tao, không thiết tha gì với phụ nữ, xem có tốt hơn không?”
“Tao thà cô ấy đơn giản một chút thì sẽ tốt hơn.”
“Loại cuối cùng chính là loại đơn giản mà mày nói.

Đơn giản đến mức mày bỏ rơi cũng không hiểu, cứ bám sát không buông, quấy rầy và phiền phức.

Loại này thì khủng khiếp nhất.”
Phân tích kiểu quái quỷ gì đây?
Cố Thừa Luân liếc thằng bạn.

Bực dọc phản bác lại: “Vậy thì mày đừng học có bạn gái.”
“Phải.

Tao thà là không.”
“Tới già sẽ bị lẻ loi, thậm chí là không có con cháu đưa tiễn.” Cố Thừa Luân nhíu mày nhấn mạnh.


Hoàn toàn không tán đồng cách nói của Thượng Thần Hi.
Cả hai di chuyển về chỗ của nhóm người Uông Thành đang ngồi.

Thượng Thần Hi nhún vai thản nhiên đáp lại: “Tao không tin mày và thằng Thành sẽ chết sớm hơn tao.” Nói rồi tự bật cười, làm như chắc ăn tới già sẽ còn có hai đứa bạn thân đưa tiễn.
“Nói cũng phải.” Cố Thừa Luân bỏ tay vào túi quần, khẽ nhướng mi mắt.

Lần này xem như đồng ý với thằng bạn.
Tuy nhiên Thượng Thần Hi không bỏ qua điểm này, bắt bẻ tới cùng: “Vì mày tin tao sẽ bị người ta đánh chết trước mà.

Tao biết mày nghĩ gì.”
Cố Thừa Luân nhịn cười thúc nhẹ vào bụng thằng bạn.

Sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh Ân Hi.

Còn Thượng Thần Hi thì ngồi cạnh Windy.
Mọi người ăn ý nâng ly với nhau.

Uông Thành đang lúc buồn chán cũng vì nụ cười của Cố Thừa Luân mà thư giãn hơn: “Hai đứa mày nói gì mà biểu cảm đặc sắc vậy?”
“Bàn về hôn sự của ba đứa chúng ta.” Thượng Thần Hi cười sảng khoái.

Dáng vẻ anh tuấn ngời ngời.

Khiến Windy và Ân Hi nhìn đến cũng không tránh khỏi bị hấp dẫn.
Trên sàn diễn ăn ý bật nhạc.

Chiếc váy cưới đầu tiên được lộ diện.
Khách mời bên dưới đều bật một tràng vỗ tay.


Sau đó chìm ngập trong khoảng tối lờ mờ khi đèn trần nhà tắt hết đi.

Khiến mọi sự chú ý phải đổ dồn lên sàn diễn thời trang.

Chiếc váy cưới thứ hai lộ diện tiếp theo, lần này đi bên cạnh người mẫu còn có một mẫu nam diện vest cưới vô cùng phong độ.
Ân Hi quay sang Windy vô cùng xuýt xoa nói: “Tôi chưa từng nhìn thấy những váy cưới đẹp đến như vậy.”
Windy cũng thân thiện đáp lại: “Rất đẹp.

Như trong cổ tích.

Không khí đêm tiệc thật khá.”
Ân Hi cũng vui vẻ nhìn sang Cố Thừa Luân: “Helen của anh thật tài giỏi.”
“Cô không cảm thấy như vậy rất là vô bổ hay sao?” Cố Thừa Luân thật tình hỏi lại.

Sắc mặt lạnh lùng đến vô cảm.
Màn trình diễn đặc sắc là vậy nhưng anh cảm thấy không mang lại giá trị gì.

Cô ấy chu đáo chuẩn bị thời gian dài hóa ra cũng nhằm mục đích phô trương thân thế.

Party hôm nay ai nấy đều khoác lên người bộ mặt giả tạo tươi cười.

Cậy vào quan hệ của Lục Tuấn mời những gương mặt doanh nhân nổi cộm.
Cố Thừa Luân thật sự càng xem càng phiền chán, tâm tình không khỏi nặng nề hơn.

Anh cảm thấy chính mình thật sự tách biệt với thế giới của Helen.
Ngày trước mặc dù anh là cậu ấm không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, sống trong hoàn cảnh đầy đủ tiện nghi, nhưng gia đình của anh vẫn trong khuôn khổ và đầm ấm.


Anh vẫn lui tới những quán ăn quen của các cô bác thân thiết, vẫn ăn diện giản dị, đi xe hạng trung.

Anh và cha vẫn dành thời gian đến các thôn nghèo làm từ thiện, ăn những bát canh mang đậm hương quê.

Thế giới cao sang hào nhoáng hiện tại anh cũng chưa từng ao ước và muốn xâm nhập.
Có lẽ tâm trạng anh vẫn căng thẳng nên lời thốt ra có hơi gay gắt khiến không khí bàn tiệc đều im bặt.
Uông Thành nghe điện thoại sau đó vội vã rời đi: “Mẹ tao đánh mạt chược với hội bạn dì đi vệ sinh bị trượt chân bong gân.

Tao phải đến đó xem.

Tép Nhỏ! Mày phải đưa Ân Hi về nhà đấy nhé! Đừng la cà.”
Thượng Thần Hi quay đầu nhìn theo bóng thằng bạn mất dần có chút bực dọc.

Rồi chợt nhớ đến mình cũng có hẹn.

Thì ghé đầu sang nói nhỏ với Cố Thừa Luân: “Này, tao có hẹn với ông chủ Châu mới quen đi đánh bài và ăn khuya bàn thêm công chuyện.

Mày giúp tao đưa Ân Hi về nhé! Tao nghĩ tàn tiệc Helen còn phải xã giao đi hát karaoke với bạn bè nữa.”
“Được.”
Một tràng vỗ tay nồng nhiệt hơn lại vang lên, trên sân khấu lúc này là Helen và Lục Tuấn khoác tay nhau cùng đi ra, trên người tương tự mặc lễ phục cưới vô cùng cầu kì và xứng đôi.
Ân Hi và Windy cũng nhiệt tình vỗ tay và tươi cười.

Giống như chúc mừng cho họ, về đêm tiệc rất thành công này.
Nhưng những tràng vỗ tay đó rơi vào tai Cố Thừa Luân lại tựa như những lời chúc phúc đến đôi lứa thành hôn.
Tiếng Thượng Thần Hi bên tai vẫn rất trôi chảy: “Star J phát triển như vậy, rút vốn đi có phải tiếc nuối không?”
“Có lẽ nhờ rút vốn đi...!mới được hưng thịnh hơn.

Lựa chọn của tao về phương diện nào cũng là đúng đắn.”
Ân Hi nghe được câu nói này của Thừa Luân thì tự thấy thương cảm cho chính anh ấy nhiều hơn.

Cô lại ngước mắt nhìn lên, bấy giờ có nhân viên ăn ý mang hai ly champagne kết hoa đem đến, Helen và Lục Tuấn nâng lý chúc mừng theo nghi thức chính là đan chéo tay lại với nhau như tân lang tân nương uống rượu giao bôi.
Tràng vỗ tay mang đến sự náo nhiệt và hưng phấn.

Mà Helen và Lục Tuấn thực sự trong bộ dáng ấy quá đỗi xứng đôi.

Ngày mai báo chí chắc hẳn tung hô.
Nét mặt của ai đó càng lúc càng sa sầm hơn.

Mặc dù trong khoảng tối mờ mờ, nhưng Ân Hi vẫn nhìn thấy được tâm trạng u buồn của Cố Thừa Luân qua tia mắt chứa đầy nỗi cô độc.
Party chưa kết thúc thì Thượng Thần Hi đã chạy đến chỗ ông chủ Châu trước để tiện đi cùng lúc với họ.
Doãn Ân Hi nhìn theo sau đó thì bất đắc dĩ cười với Cố Thừa Luân.
Cả hai nhàm chán cho nên cũng ra về sớm.
Chạy dọc suốt trên đường cả Ân Hi và Cố Thừa Luân không ai mở miệng nói với nhau câu nào, mấy lần quay sang hé miệng muốn gợi mở đề tài nhưng ai nấy cũng không có bao nhiêu hứng thú.
Trong đầu Cố Thừa Luân vẫn là hình ảnh của Helen trong đêm dạ tiệc.

Cô ấy niềm nở nhiệt tình ôm hôn xã giao với khách mời, hầu hết đều là nam nhân.

Trên sàn diễn, cô tay trong tay xuất hiện bên cạnh Lục Tuấn được mọi người ca ngợi đẹp đôi, còn uống rượu giao bôi bẽn lẽn nhìn nhau mỉm cười.

Loại tình tứ đó không phải chỉ dành cho nam nữ yêu nhau hay sao? Cố Thừa Luân nghẹn uất trong lòng, cảm giác ganh tỵ như thằng nhóc con không được yêu thương chiều chuộng.
Anh tự cười cho chính mình ngày thường vẫn một mực chính trực và nguyên tắc, lại có lúc tâm tính như một đứa trẻ ngang bướng và biết đến ganh tỵ với người khác.
Lục Tuấn! Hắn khoác lên mình vẻ hào hoa sảng khoái, ung dung tự tại chính là từ nhỏ được sống trong hoàn cảnh lạc quan không vướng bận sự đời, không cần đấu tranh thua thiệt...!Mà bộ dáng ấy chính là kiểu mà Thượng Thần Hi từng chán ghét nhất, ganh tỵ nhất.

Anh hiện tại có khác gì.
Helen chưa từng vui vẻ đắc ý và tự tin như đêm nay.

Cô ấy giống như một người hoàn toàn khác.

Quan trọng hơn hết, cô vẫn được làm chính việc mình thích, trong thế giới mình hoàn toàn muốn trải nghiệm.
Thật ra Cố Thừa Luân còn hiểu Helen hơn chính cô ấy nữa.
Có phải vì, cô và anh không còn phù hợp với nhau.
Anh trăn trở với chính cảm tình do mình xây dựng, hoang mang và nghi ngại.

Có phải nực cười hay không?
“Ân Hi! Em có cảm thấy tôi là một người cứng nhắc và nhàm chán hay không?”.