Cố Thừa Luân lái xe về đến công trường bấy giờ vừa hay đã có mặt Thượng Thần Hi và Doãn Ân Hi ở đó.
Giám đốc công trình bỏ tay vào túi quần điệu bộ hống hách, từng lời một chỉ trích Thượng Thần Hi.

Cố Thừa Luân ngoài cửa thì trông thấy ông ta chuyển ánh mắt sang Ân Hi, biểu tình giảo hoặc, bàn tay đưa về phía gương mặt Ân Hi hiện lên ý đồ bất kiểm.
“Bốp!”
Ngay tức khắc Ân Hi đã tát vào mặt gã một phát, hành động dứt khoát mạnh bạo, khiến Thượng Thần Hi bên cạnh cũng phải giật cả mình:
“Cô dám đánh tôi? Đến lúc tống cả đám các người ngồi tù thì đừng than khóc quỳ lụy đến tôi.”
“Ông ở đây cũng không phải là lớn nhất, có gan thì chơi tới cùng đi.” Thượng Thần Hi điểm mặt gã Giám đốc ba trợn, thái độ hung hăng như muốn giết người.
Cố Thừa Luân vào tới, kéo nhẹ Ân Hi lui về sau lưng anh sau đó hướng tới gã Giám đốc nói lời cảnh cáo:
“Trợ lý công trình Thượng Thần Hi đã hoàn tất hóa đơn rồi, ông dành thời giờ kiểm tra thì hơn.

Ông đừng tưởng mình ở có chút quyền hạn thì mặc tình giở trò đồi bại.”
“Bọn mày cút hết khỏi đây đi.”
“Khỏi cần ông đuổi.” Thượng Thần Hi nắm lấy tay Doãn Ân Hi kéo cô cùng đi.
“Có tiến bộ đó.

So với lần trước rất có khí phách.” Thượng Thần Hi nhìn sang Ân Hi bất giác bật cười, nói lời tán thưởng mà như trêu chọc.
Cố Thừa Luân sóng bước nghe thấy vậy thì nhíu mày hỏi: “Ân Hi trước đó vẫn bị hắn ta sàm sỡ hay sao?”

“Không có.” Ân Hi vội trả lời.
Ba người ngồi vào trong xe, lúc này Cố Thừa Luân mới lấy làm lạ quay sang thắc mắc với Thượng Thần Hi: “Mày và Ân Hi đi bằng gì tới đây?”
“Tao bán xe rồi, không thì làm sao chồng tiền cho người ta, huống chi tiền trong tài khoản của công ty không thể rút ra được.”
Cố Thừa Luân gật đầu nhìn Ân Hi, có chút thương xót, anh lấy chiếc khăn lạnh trong ngăn tủ đưa đến cho cô quan tâm nói: “Cô lau lại mặt đi, tóc tai rối cả lên.

Chẳng biết cô làm người hầu hay là thư kí cho Tép Nhỏ nữa.

Cô cứ mặc kệ nó.”
Thượng Thần Hi khựng người, nhưng là không biết nói gì phản pháo lại.
Ân Hi ngượng ngùng đón lấy chiếc khăn khe khẽ nói tiếng cảm ơn.
Cố Thừa Luân buồn bực cho xe chạy, có chút đau đầu: “Trước khi đến đây tao gọi cho Giám đốc dự án xin ông ấy vị tình không đệ đơn kiện mày Tép Nhỏ à.

Mày mãi không biết sợ phải không? Bây giờ thì hay ho rồi.

Suýt nữa liên lụy đến Ân Hi.

Ông ta cố tìm lỗi sai để chèn ép mày, còn mày thì vạch áo cho người xem lưng đưa hết chỗ sai quấy của mình ra cho người ta nắm thóp.

Mày cứ cố chấp có lẽ tao sẽ đơn phương rút khỏi cuộc chơi này.”
“Mày yên tâm tao sẽ không làm liên lụy đến uy tín của mày.”
“Vấn đề không phải là liên lụy mà là mày không có trách nhiệm càng không tôn trọng đến mọi người.

Mày luôn tự cho mình là đúng, thích làm gì cứ làm không để tâm nguyên tắc cơ bản nhất.”
Thượng Thần Hi không chịu thua hung hăng cãi tới: “Tao không muốn đi chậm hơn người khác, nếu không giở chút mánh khóe và lươn lẹo Dật Vĩ làm sao có trong tay hai dự án trọng điểm ở trường làng và khu Cửu Long Thành? Cho dù có bảo tao chọn lại lần nữa tao vẫn làm như vậy thôi.

Chúng ta không có tiền nhưng cũng không cứ phải chờ đợi.

Tao cảm thấy mình đang may mắn, tao muốn vươn tới không ngừng nghỉ.”
Cố Thừa Luân thắng xe lại, giận tái mặt quát lên: “Đúng.

Mày đúng hết.


Mày bán đứng bạn bè thì là đúng, mày lợi dụng tín nhiệm giở trò ăn chặn thì là thiên kinh địa nghĩa, chỉ cần mày thắng lợi thì không kể đến quá trình mày đã khiến bao nhiêu người chịu tổn thương...!Mày xuống xe đi.”
Thượng Thần Hi vừa đẩy cửa xe ra thì bị Doãn Ân Hi kéo lại không ngừng nói lời giảng hòa đến hai người họ: “Hai anh đừng cãi nhau nữa mà, chỗ này khó bắt taxi lắm.

Anh ấy vừa mới bán đi chiếc xe đã thê thảm lắm rồi.”
“Ân Hi, cô cứ mặc nó.

Để nó chịu chút dày vò đi.

Không bắt được taxi thì đi xe bus, không bắt được xe bus thì đi bộ, nó giỏi nhất là tìm được cách.”
Cố Thừa Luân xoay lưng lại kéo lấy bàn tay của Ân Hi.

Thượng Thần Hi bực tức liền hất tay Ân Hi ra khỏi dứt khoát đi xuống xe, thái độ kiên quyết.
“Anh Thần Hi!”
Cố Thừa Luân đề máy cho xe chạy, một chút cũng không lưu luyến.
“Chỗ này phức tạp thường có bọn lưu manh lui tới, anh ấy lại xích mích với rất nhiều kẻ xấu...!Anh không lo cho anh ấy hay sao?”
“Nó cũng là kẻ xấu đó, cô không phải lo đâu.

Cô lo cho chính mình thì hơn...!Cô bị đám người ở công trường trêu chọc sàm sở đúng không? Cô lui tới mang canh giúp nó thì rước họa vào người rồi đó.”
Doãn Ân Hi lắc đầu, trong lòng không khỏi rối bời: “Không phải như anh nghĩ đâu, hôm trước ông Lục Phiến em họ của Lục Phúc An dây dưa bị Thần Hi đánh cho một trận.

Là anh ấy đã giúp cho tôi.”
“Lục Phiến?”
Cố Thừa Luân cho xe chạy chậm lại nghiêng nghiêng ánh mắt nhìn về chỗ ghế phía sau Ân Hi ngồi.


Nhìn thấy cô khe khẽ gật đầu.
“Cho nên thời gian trước đó cô trốn tránh ông ta?”
Ân Hi qua kính chiếu hậu lần nữa gật đầu.
“Anh không cần đưa tôi trở về quán mì, tôi muốn đến vài công ty môi giới tìm đỡ một căn nhà nhỏ để thuê.

Tôi muốn dọn ra riêng.”
Cố Thừa Luân ngỡ ngàng, nhất thời cảm thấy tâm trạng của mình quá nóng nảy, không để ý cho vẻ mặt ủ dột của Ân Hi lúc này, anh trầm thấp giọng vội nói lời an ủi đến cô:
“Cô ngại thằng Thành sao? Cô đừng nóng vội, trước mắt ở cùng một chỗ với chú thím Uông vẫn tốt hơn.

Chúng tôi cũng an tâm.

Chuyện Lục Phiến quấy rối để Uông Thành biết, nó sẽ thấy ái ngại và có lỗi với cô khi khiến cô phải khó xử dọn ra bên ngoài như vậy.”
“Thật ư?” Ân Hi bắt đầu do dự.
Cố Thừa Luân gật đầu.

Tia mắt không ngừng dõi theo biểu cảm của cô trong gương chiếu hậu, tâm tình rối rắm..