“Helen!”
“Hi Jay!”
Lục Tuấn mở cửa xe, mời cô vào bên trong ngồi, sau đó lái đi.
“Sao hả? Làm việc sáng đêm mệt lắm à?”
Helen dụi mắt sau đó thì nhún vai tỏ ra không vấn đề gì.
“Tôi thật không có sung sức bằng anh.

Đêm qua party xong anh còn xã giao với đám công tử đến tận giờ này, còn hơi sức ngang qua công ty đón tôi ăn sáng.”
“Nhưng phụ nữ các cô thức một đêm phải tốn rất nhiều mĩ phẩm mới có thể bù lại được...!Chung quy vẫn do em muốn mình ôm đồm nhiều việc.”
“Anh vẫn lo tôi bị chứng hăng say sau khi thất tình hả?”
“Lẽ thường thôi, tôi không cười em đâu.”
Helen bật cười thành tiếng: “Anh tin cũng được, không tin cũng mặc.

Bây giờ tôi thật sự thấy nhẹ nhõm, không cần lo lắng đến tương lai của một người trọng nguyên tắc và phiền não đến những bạn bè xôi thịt bên cạnh anh ta.

Chuỗi ngày đẹp đẽ như vậy thử hỏi sao tôi có thể bị gì chứ?”
“Tôi cứ lo vì chuyện tình cảm khiến em lao đầu vào công việc để khỏa lắp...”
“Tôi và Wallace quen nhau bao nhiêu năm, đương nhiên có chút buồn.

Nhưng mà đó chỉ là chuyện của quá khứ rồi.


Con người của tôi...!nhìn thấy tương lai thôi.”
Lục Tuấn mỉm cười, trong lòng tựa như đang được vuốt v e: “...!còn hiện tại thì sao?”
“Công việc là hiện tại của tôi.”
Lục Tuấn gật gù.

Bên tai nghe được Helen bông đùa: “Chăm sóc một người bạn trai thực sự là tiêu hao thể lực...”
“Ha, em cũng thật thà quá đó.”
Hai người nhìn nhau bật cười.
Lúc này Lục Tuấn dịu xuống, hồi hộp cất giọng: “Vậy nếu như...!có một người bạn trai tự biết chăm sóc cho chính mình, lại không có giao du với đám bạn xôi thịt khiến em phải lo lắng, như vậy...!khác mà, đúng chứ?”
Helen ‘xùy’ một tiếng: “Anh thật là dễ thương.

Sáng sớm ra đã giỡn chơi với tôi?”
Lục Tuấn biết Helen vờ không hiểu để lãng tránh anh, nhưng hiếm khi cả hai cao hứng bàn chủ đề tình cảm thay vì công việc, anh không ngại bày tỏ lòng mình một lần.
“Đêm nay mời em ăn tối dưới ánh nến nhé! Thư giãn một lần...”
“Ăn mừng công tác sự kiện party vừa rồi à? Được lắm chứ! Nhưng anh không cần khoa trương với tôi quá.”
Helen lại lãng tránh.
Lục Tuấn phì cười.
“Ừm hửm.

Chỉ có hai chúng ta...!không có khách hàng hay là dạ tiệc từ thiện gì cả...”
Helen nở nụ cười, quay sang bên kia giả vờ chộp mắt.
Thật ra thì...!cô có thực sự quên Cố Thừa Luân rồi hay không?
Cố Thừa Luân nhảy mũi một cái, kẹp mấy cuộn bản vẻ vào bắp tay sau đó ấn nút vào vòi máy nước nóng lạnh.
Ánh mắt nhìn đến mặt cười hoa hương dương trong chiếc cốc sứ thì vu vơ nở mỉm cười.
Anh vừa uống nước vừa đẩy cửa đi vào sở làm việc.
Lúc này nghe được tiếng bước chân ồn ã, có hơi bỡ ngỡ.

Sau đó trông thấy nhóm người mặc vest đeo thẻ cảnh sát ôm thùng carton chất đầy tài liệu ngang qua thì càng thêm bàng hoàng.

Anh vội đẩy cửa đi vào bên trong, tiến lại chỗ cabin của một người đồng nghiệp hỏi thăm:
“Đã xảy ra chuyện gì?” Lại nhìn sang văn phòng của chú Hiếu mở toang, đồ đạc vương vãi thì lo lắng hỏi thêm, “Còn chú Hiếu đâu?”
Đồng nghiệp của anh bĩu môi trả lời: “Ông ấy bị ICAC mời về uống cà phê rồi.”
Cố Thừa Luân sững người, lui về sau một bước.
Đúng lúc này gót chân chạm phải một vật dụng nằm ngỗn ngang trước cửa văn phòng của chú Hiếu, anh cũng nhận ra đó chính là mô hình đô thị Ngàn hoa của anh và chú ấy làm ra.
Anh cúi người và rồi nhặt lại.

Trong lòng từng đợt chấn động.
Màn đêm buông xuống, chú Hiếu ngồi lặng lẽ trong văn phòng làm việc, chỉ mở duy nhất ngọn đèn bàn.


Vẻ mặt đìu hiu tịch mịch.
Cánh cửa mở ra, Cố Thừa Luân ôm mô hình đô thị Ngàn hoa chậm rãi tiến vào.

Ánh mắt tang thương nhìn về chú Hiếu.
Anh đưa tay bặt công tắc đèn, căn phòng rất nhanh trở nên sáng sủa.
“Chuyện hôm nay ở Sở Liêm Chính chỉ là hiểu lầm thôi, có đúng không?”
Chú Hiếu nới lỏng cravat, u ám nhìn về Cố Thừa Luân.
“Cậu đã chờ tôi cả đêm à?”
“Chú trả lời trước đi.” Cố Thừa Luân nóng nảy.
“Câu chuyện bị tung ra ngoài, tôi biết sẽ có hậu quả gì.

Cậu không cần bận tâm tới tôi.”
“Chú thật sự nhận tiền của người ta?” Cố Thừa Luân nhấn mạnh hỏi.
Chú Hiếu không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Thừa Luân, chậm rãi trả lời: “Đó chỉ là những thông tin cổ phiếu nội bộ thôi.”
Cố Thừa Luân siết chặt mô hình trong tay, lòng chua xót nói:
“Chú còn nhớ trước kia đã nói những gì với cháu hay không? Chú nói, kiến trúc là quan hệ giữa người và tòa nhà, nhưng còn quy hoạch là đất đai của chính phủ và người dân, là lí tưởng đó.”
Chú Hiếu nhíu chặt chân mày, không ngừng xua tay: “Cậu đừng nói thêm, tôi không thấy bản thân có lỗi lầm gì cả.

Cái tôi đưa ra chỉ là những tin tức, tôi không có gây hại đến ai và cũng không làm tổn thương ai.”
“Chú thâu tiền thì gọi là tham ô, còn nghĩ không có ai chịu tổn thất? Người ta nể mặt, thì xem mình là nhân viên chuyên nghiệp, tại vì ý kiến của mình ngay thẳng và công chính.”
Chú Hiếu nhìn Cố Thừa Luân đau đớn từng đợt.
Hai người nhìn nhau một lúc, ánh mắt tràn trề những xúc động.

Riêng Cố Thừa Luân tựa như một đả kích không hề nhỏ đối với lòng tín nhiệm.
Chú Hiếu đứng bật dậy, nhìn Cố Thừa Luân chăm chăm và thưởng thức, nhưng lại trăn trở muôn phần.
“Luân à, cậu còn trẻ.


Cậu không có hiểu được đâu...!Khi một người đã sống hơn nửa kiếp người, thì mới phát hiện ra bản thân không có cái gì hết.

Tôi chỉ là muốn kiếm thêm một chút tiền thôi, để sau khi tôi hồi hưu, có số tiền bảo đảm.

Tôi tưởng đâu làm một hai lần là có thể rút tay, không thành vấn đề, không ngờ tôi càng lún càng sâu.

Tôi có đường để chọn sao? Thế gian này là bất công như vậy mà, tôi phải làm sao chứ?” Chú Hiếu càng nói thì càng xúc động dồn dập.
Chỉ là Cố Thừa Luân lại hoàn toàn thấy thất vọng.

Anh nghiêng đầu, bàng hoàng đặt nghi vấn: “Nếu đã là như vậy tại sao còn bảo cháu đến đây làm việc chứ? Hay ngay từ đầu chú đã muốn cháu nhập bọn chung với chú?”
Chú Hiếu kinh ngạc trước nghi vấn này của Cố Thừa Luân, ông nhìn anh, nỗi lòng không khỏi đè nghẹn lại.
Ông trở về chỗ ghế ngồi, tinh thần sa sút: “Mỗi lần tôi trông thấy cậu thì như nhìn lại bản thân của tôi năm xưa.

Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng tôi hi vọng cậu sẽ đi lại vết xe đổ của tôi sao chứ?”
Cố Thừa Luân lạnh nhạt đặt mô hình đô thị Ngàn hoa xuống bàn làm việc, ánh mắt bao trùm nỗi thê lương.

Sau đó dứt khoát quay lưng đi.
“Luân! Xin lỗi cậu.”
Cố Thừa Luân dừng lại trước cánh cửa sau đó thì tiếp tục rời đi.
Vì sao chú ấy lại phải đi xin lỗi anh chứ? Có phải bao nhiêu thành kính anh dành cho ông ấy đều là sự sai lầm nực cười hay không? Vốn dĩ là ông ấy không xứng...
Cố Thừa Luân lái xe đi về trong đầu không ngừng vang lên những câu nói trong quá khứ và hiện tại của chú Hiếu, cứ đan xen một cách rối loạn đánh úp tâm tư anh..