Thượng Thần Hi vốn là thanh niên to khỏe, dáng dấp cao ngời ngợi cùng bờ vai rộng vững chãi.

Sức khỏe tốt là vậy nhưng công việc mới chưa thích ứng đã rút đi sức lực của anh rất nhiều.

Lúc tan sở chỉ muốn uống một tô canh lớn, và lăn đùng ra ngủ một giấc dài.
“Anh Thượng! Về rồi sao?”
“À Phải.

Sau này cứ gọi tôi là Tép Nhỏ đi, không cần khách sáo.

Nghe cô gọi ‘anh Thượng’ thật chẳng quen tai.”
Doãn Ân Hi khựng lại, nhanh nhẹn rót cho anh ly nước đá đầy.
Chú thím Uông bận rộn bán mì cho khách chỉ qua loa chào hỏi Thượng Thần Hi mấy câu.
“Anh dẫu sao cũng là ông chủ của tôi.

Gọi anh như vậy tôi e không được tôn trọng cho lắm.

Vậy tôi gọi anh Thần Hi nhé!”
“Được.

Tùy cô.

Sổ sách đâu?”
Doãn Ân Hi chuẩn bị mọi thứ đưa đến trước mặt Thần Hi, sau đó nghe thím Uông gọi liền tháo vác đi phụ giúp quán mì với họ.

Thượng Thần Hi nhìn hóa đơn mà ngạc nhiên, xem ra Dật Vĩ cũng đâu vào đấy lắm.

Bán đi nhiều thiết bị hộ gia đình đều đặn, không tính là thất bát như anh nghĩ.
Anh xem qua rất tập trung, ký hết các hóa đơn thanh toán.

Bất giác lại quay mặt nhìn về thân ảnh mảnh mai kia đang nhanh nhẹn bưng bê hối hả.
Cô ấy rất nhiệt thành.
Thượng Thần Hi nhớ lại công việc ở công trường có chút uể oải, anh ngẫm nghĩ còn phải bắt chuyện với đám người thô lỗ ở đó ra sao.

Anh đang lúc học hỏi, không thể cứ nhìn họ làm rồi học theo được.

Dù sao cần phải nghe họ thuyết giảng.

Thằng Luân lại không thường xuyên ở đó chỉ dẫn cho anh mọi việc lặt vặt được.
“Nghĩ gì mà tập trung vậy?” Cố Thừa Luân vỗ nhẹ vai khẽ mỉm cười.
“Sớm thật ha.

Thằng Thành còn chưa đến.”
“Tao không có hẹn với Helen.”
Thượng Thần Hi nhếch môi cười giễu, cố ý tỏ ra vẻ mặt chê cười.
Cố Thừa Luân không để ý chỉ đánh nhẹ vào bả vai thằng bạn, vu vơ giải thích.
“Cô ấy sắp mở party, đi xem nhà hàng thiết đãi để đánh giá bày trí.”
“Quen bao năm, nhàm chán đó mà.

Tụi bây quanh quẩn cũng chỉ có vậy.

Phụ nữ phiền toái lắm...”
Thượng Thần Hi đang nói thì im bặt, nhìn hai bát canh mà Doãn Ân Hi vừa đặt xuống.

Anh thoáng ngước mắt nhìn cô rồi vớ tay đưa trả lại sổ sách, tránh không bị đồ ăn làm bẩn.
“Nếu ai cũng học mày không dính vào nhau phụ nữ mới gọi là yên bình.

Cứ như vậy, không có sinh con đẻ cái, nhà đất xây lên trống không rồi.

Cái mà tao và mày phân tích trước đó...”
“Mày đừng hùa theo cô ấy chọc cười tao...!Thật là...” Tép Nhỏ khẽ cười, nam tính và hào sảng, thu hút vô cùng.
Doãn Ân Hi nhìn đến có chút ngượng ngập.
“Chà! Nói gì mà tất cả đều cười như vậy? Ân Hi lại đỏ mặt?”
“Không có.” Doãn Ân Hi lập tức phủ định.

Cô xoay lưng đi thật nhanh.

Uông Thành nhún vai, sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh hai thằng bạn.
“Bàn tiếp đi, chuyện gì thế? Hôm nay Lôi thị có cuộc giao dịch khẩn, làm cả Ngân hàng phải bận tăng ca.”

“Chú thím Uông bận rộn như vậy mày qua đó phụ một tay đi, lắm chuyện.” Thượng Thần Hi thẳng thừng cắt đứt ý tò mò.
Uông Thành khựng lại, hơi sượng sùng đứng dậy rời đi.
“Tao muốn hỏi về bê tông, vì sao bê tông phải trộn sắt thép.

Vả lại khác với những bức tường bình thường như thế nào chứ?”
“Là thế này, khi bê tông cứng lại sẽ mất đi tính dẻo dai, cho nên phải trộn vào sắt thép.

Trong một căn nhà cần phải có những bức tường kiên cố, nếu đập vỡ đi căn nhà sẽ sập.” Cố Thừa Luân lấy ra một bản vẽ công trình chỉ tay vào những đường đen đậm nét.

“Vấn đề khi khách thuê muốn thiết kế lại căn nhà, sẽ đập tường để mở rộng không gian, mày phải nhìn vào bản vẽ, nên biết là bức tường nào là tường bê tông kiên cố.”
“Còn nữa...”
“Luân! Mẹ tao gọi...” Uông Thành kêu lớn.
Thím Uông đứng chỗ quầy phục đang nghe điện thoại vẫy tay hối hả, vẻ mặt căng thẳng.
Cố Thừa Luân và Thượng Thần Hi đứng lên tiến lại phía họ xem có chuyện quan trọng gì.
“Luân!” Thím Uông thả điện thoại xuống, nhìn Cố Thừa Luân mặt căng ra hốt hoảng, môi mấp máy: “Ông Nghiêm lớn và Nghiêm nhỏ mới báo...!đang ở chỗ cha con...!trong bệnh viện...”
“Có chuyện gì? Con vừa gặp họ trò chuyện rồi mới tới đây, cha con bị làm sao?” Cố Thừa Luân căng thẳng.
“Được rồi tao đưa mày đến khoa cấp cứu xem, gần đây.

Nhanh thôi!”
Thượng Thần Hi kéo vội Cố Thừa Luân khi trông thấy thím Uông khẽ vuốt lồ ng ngực, đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ...!Uông Thành lo lắng cũng chạy theo hai người đó.
“Ân Hi! Con cũng theo bọn nó đi, đông người...!đông người trấn an được...”
Doãn Ân Hi bị thím Uông vỗ nhẹ vào bắp tay, có chút hốt hoảng.

Cô gật đầu, lập tức xoay lưng cùng đi.
Ông Uông từ chỗ nhà bếp đi ra thấy vợ thần sắc biến đổi liền đoán có chuyện chẳng lành, ông lay lay cánh tay bà, cố gắng dọ hỏi: “Bà nói đi, anh Cố thế nào?”
“Chúng ta thu dọn quán thôi, phải đến bệnh viện...!Tôi không nói, sợ Thừa Luân không chịu nổi.”
“Anh Cố bị làm sao?”
“Anh ấy...!anh ấy ngưng thở rồi!”
Chú Uông thẫn thờ lui về sau, chạm vào chiếc ghế suýt ngã...!Ông không dám tin đây có thể là sự thật.
Thượng Thần Hi ngồi trong xe nhớ đến nét mặt của thím Uông cùng tia mắt hoảng loạn ẩn chứa, anh không tài nào kìm chế chính mình cứ nghĩ đến điều tồi tệ.


Anh cũng không dám gọi cho cha lớn và cha nhỏ của anh hỏi tình hình.
Doãn Ân Hi ngồi chỗ ghế phụ nhìn Cố Thừa Luân ánh mắt thất thần trông ra ô cửa sổ, trong lòng không khỏi xót xa.

Thời gian quen biết với họ chưa lâu, nhưng trên mảnh đất Hồng Kông lạnh lẽo tình người này, cô đã được họ quý mến và quan tâm.

Thâm tâm vốn đã xem họ là bạn.
Thượng Thần Hi dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đến bệnh viện.
Vừa đến nơi bốn người bọn họ đã vội lao vào khu vực cấp cứu.
Ông Nghiêm lớn và ông Nghiêm nhỏ thất thần đứng đấy, trông thấy bọn họ đến thì không khỏi nghẹn ngào ch ảy nước mắt.
“Chú Nghiêm, ba của con đâu?”
“Ông à, nhờ kí xác nhận vào thủ tục chuyển đến nhà xác.” Một cô hộ lý cầm tờ giấy đi tới nói.
“Nhà xác?” Uông Thành và Doãn Ân Hi đồng thanh thốt lên.
Phía này đã trông thấy Cố Thừa Luân và Thượng Thần Hi lao vào trong căn phòng đang kéo rèm...!Tiếng gào lên thất thanh như cuốn tất cả vào bi thương siết chặt.

Âm thanh đó thật đáng sợ biết nhường nào.
Ân Hi ôm lấy Uông Thành bật khóc.
“Cha! Cha!”
Không ai dám tin một người từ tốn mềm mại như Cố Thừa Luân cũng có ngày gào lên những âm thanh đau đớn kinh người như vậy, từng tiếng một xé nát trái tim của tất cả.
Anh ấy gào lên nấc nghẹn...!đến khi không còn nghe được âm thanh nào nữa.
“Luân! Luân à!” Thượng Thần Hi ôm lấy thằng bạn đã ngất đi, nước mắt không kìm được chảy xuống.
Uông Thành và hai ông Nghiêm cũng vội chạy vào đỡ lấy một tay, dìu Cố Thừa Luân lên giường.
Mấy cô hộ lý tới lui, vừa muốn nhắc nhở mọi người trật tự nhưng rồi lại không đành lòng thốt ra lời nói.
Màn đêm tĩnh mịch, ngỡ nhầm mọi thứ chỉ là một giấc mơ thoáng qua..