Edit by Dưa & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

An Văn không hề kinh ngạc khi phó đạo diễn Trương nói muốn gặp mặt nói chuyện. Hôm nay, cô đã cố ý mặc chiếc váy trắng dài tựa như hình tượng nhân vật Thanh Sa.

Cô đi theo phó đạo diễn Trương vào chính cung. Diệp Kiều Phong đã ném thuốc lá xuống, ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt liếc nhìn Thanh Sa vừa đi vào.

Phù hợp! Quá phù hợp!

Cô bé này có khí chất thanh quý xuất trần, đôi mắt trong suốt lãnh đạm, dáng dấp quá đẹp, thật sự là bản sao của Thanh Sa.

Diệp Kiều Phong kích động xoa xoa tay, nhéo một cái vào đùi mình. Đây quả thực không phải mơ!

Trên trời tự nhiên rơi xuống một Thanh muội muội, xem ra mấy năm nay làm công ích quả không lãng phí mà! Ở hiền gặp lành, ông trời thật có mắt!

"Chào cháu, tôi tên Diệp Kiều Phong. Không biết cháu tên gì?" Diệp Kiều Phong nói với An Văn.

"Cháu tên An Văn, là học sinh trường Nhất trung Đế Thành. Hôm nay, chúng cháu tình nguyện đến giúp học viện điện ảnh làm khảo sát. Không biết đạo diễn Diệp gọi cháu tới làm gì?" An Văn từ tốn nói, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

"Cháu biết tôi?" Diệp Kiều Phong hỏi.

"Cả Trung Quốc này có mấy ai không nhận ra đạo diễn Diệp!"

Rất ít ai biết thân phận của hắn mà còn nói chuyện lạnh nhạt tự nhiên như thế với hắn. Ấn tượng tốt của Diệp Kiều Phong với An Văn lập tức tăng thêm mấy phần.

"Nếu đã biết tên tôi, hẳn cháu cũng biết gần đây tôi đang quay" Định Càn Khôn ". Đoàn phim của tôi đang thiếu một vai, tôi thấy cháu rất phù hợp. Cháu có đồng ý không?" Giọng nói lúc này của Diệp Kiều Phong rất nhẹ nhàng khiến phó đạo diễn Trương bên cạnh sợ tới mức run lên.

Sao hắn lại thấy Diệp Kiều Phong như con sói phe phẩy đuôi vậy nhỉ?

"Cháu từng xem qua nguyên tác của" Định Càn Khôn ". Không biết đạo diễn Diệp muốn nói đến nhân vật nào?"

"Từng xem qua nguyên tác? Quá tốt rồi! Vậy nhất định cháu biết Thanh Sa!"

"Đương nhiên cháu biết Thanh Sa! Chẳng lẽ ý đạo diễn Diệp là.. muốn để cháu diễn Thanh Sa?" Có vẻ khá bình tĩnh nhưng bây giờ, An Văn cũng có chút bối rối.

"Đúng vậy! Dung mạo cháu xinh đẹp, khí chất cũng tốt, để cháu diễn Thanh Sa thật sự quá hợp! Không biết cháu có hứng thú không?" Diệp Kiều Phong ôn nhu nói.

Cái này.. An Văn cũng không thể cự tuyệt. Bị Diệp Kiều Phong hỏi đến ngơ ngác, cô ấp úng nói, "Có.. hứng thú."

"Vậy tốt quá! Trương Tử Đằng! Lấy hợp đồng đến đây!" Diệp Kiều Phong nói.

An Văn ngây ngốc. Qua loa thế thôi sao?

Trương Tử Đằng cũng bị dọa sợ, nhỏ giọng hỏi: "Lấy bây giờ luôn?"

"Nhanh đi!" Diệp Kiều Phong nghiêm giọng, không hề ôn nhu như lúc nói chuyện với An Văn.

Hợp đồng được mang đến, An Văn choáng váng kí tên. Nở nụ cười ôn hòa, Diệp Kiều Phong cầm kịch bản và phần hợp đồng của mình, đi ra ngoài.

"Điện thoại liên lạc!" Từ xa chạy tới, phó đạo diễn Trương nói với An Văn.

Cầm hợp đồng và kịch bản, An Văn cảm thấy không hề chân thật. Cô đọc nguyên tác và phân tích nhân vật Thanh Sa lâu như vậy, tự cho là đã chuẩn bị đầy đủ, bây giờ chỉ dựa vào gương mặt là đã có được nhân vật này.

Bây giờ, rốt cuộc cô đã hiểu lý do vì sao cô cố gắng như vậy ở kiếp trước nhưng vẫn không có nổi một vai quần chúng trong tay.

Đây là thế giới chết tiệt chỉ nhìn mặt!

Nhìn phó đạo diễn Trương trở về, trong đoàn làm phim đã có người truyền tin tức: "Hình như cô gái kia vừa kí hợp đồng với đạo diễn Diệp."

Nữ minh tinh đóng vai Dịch Hân Hân khinh thường cười lạnh: "Phó đạo diễn Trương vừa cho cô ta số điện thoại đấy! Chẳng qua chỉ là đồ chơi trên giường, là thứ nhà đầu tư đưa qua thôi."

"Thật sao?"

"Vừa nhìn đã biết! Đạo diễn Diệp sao có thể tùy tiện kí hợp đồng với người khác?" Nữ minh tinh kia nói.