Đột nhiên bây giờ An Văn cảm thấy rất may mắn khi mình không buồn ngủ, nếu cô thực sự mệt mỏi thì lúc này có lẽ đã hoảng sợ đến mức ngủ không được.

Đầu tiên, chưa nói đến việc bây giờ cô đã là nữ minh tinh có chút danh khí ở nước N, nếu ngày mai đi dạo phố cùng anh thì không biết sẽ truyền ra tai tiếng thế nào.

Chỉ nói đến việc dáng vẻ luôn nghiêm nghị và khí thế vô cùng mạnh mẽ kia của anh, nếu cô đi cạnh anh, thì chắc có lẽ sẽ hoá thân thành một nha hoàn luôn phải cung kính tuân theo mệnh lệnh của chủ mất, như vậy thì đi dạo phố thế nào được.
“Không cần đâu ngài Sở, tôi còn có công việc trong nước.” An Văn nói.
Cô có thể tưởng tượng được, lúc này chắc chắn là lông mày của Sở Kỳ Sâm sẽ hơi nhíu lại một chút, trông sẽ rất nghiêm khắc cho mà xem.
Sở Kỳ Sâm cũng đúng thật là hơi nhíu mày lại, anh nói: “An Văn, bây giờ em chỉ mới 15 tuổi, cần phải bổ sung giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hợp lí.”

“Đúng vậy, ngài Sở nói rất đúng, bây giờ tôi thực sự rất mệt.”
Ý cô là: tôi muốn cúp điện thoại!
“Nếu mệt thì mau ngủ sớm đi, sáng mai tôi sẽ đến tìm em.” Sở Kỳ Sâm nói.
An Văn: “……” Cô đã nói đến mức đó rồi mà anh còn muốn đến tìm cô làm gì nữa chứ a a a!
“Ngài Sở, sáng mai tôi phải đến kịp chuyến bay, ý tốt của anh tôi xin nhận, anh không cần đến tìm tôi đâu.” An Văn dịu dàng nói.
Sở Kỳ Sâm nghe xong thì tức giận, nói: “Đêm nay em về khách sạn trễ như vậy, sáng mai còn phải đến kịp chuyến bay, em mới 15 tuổi, đang trong tuổi ăn tuổi lớn.

Em yên tâm, để anh giải quyết chuyện này.”
Anh muốn giải quyết chuyện gì? An Văn sợ đến mức bật dậy từ trên ghế.
“Ngài Sở, ngài muốn giải quyết chuyện gì?”
“Vấn đề công việc của em.” Sở Kỳ Sâm nói.
Sở Kỳ Sâm là ai? Loại Boss lớn nắm trong tay quyền sinh sát tất cả mọi ngươi, giờ anh lại muốn nhúng tay vào vấn đề công việc của một minh tinh nhỏ như cô à, đây là muốn bức chết ai đây hả!
Nếu anh dám chặn cơn đường toả sáng của cô, khiến cho cô bị hệ thống mạt sát, thì thế nào cô cũng phải kéo anh chôn cùng.
“Sở Kỳ Sâm, tôi nói muốn để anh giải quyết từ khi nào thế? Tôi rất thích công việc này, tôi cũng hưởng thụ công việc của mình, nếu anh nhúng tay vào gây trở ngại cho tôi, thì tôi sẽ liều mạng với anh đấy! Anh hãy suy nghĩ cho cẩn thận rồi hẵng đến tìm tôi!” An Văn nói đầy vẻ phẫn nộ, rồi sau đó lại cúp điện thoại.
Sở Kỳ Sâm bị cô mắng đến mức có hơi sững sờ, kể từ khi sinh ra anh chưa bị ai mắng qua bao giờ, những người xung quanh bao gồm cả cha mẹ đều có hơi sợ anh, không ngờ người mắng anh đầu tiên lại là em gái cưng của An Quyền.

“Tổng giám đốc Sở à, đã xảy ra chuyện gì sao? Cô em gái kia của anh không nghe lời à?” Ngô Nhân Tuấn dùng một câu hỏi không thể tiêu chuẩn hơn để hỏi.
“Gần đây em ấy thay đổi rất lớn.” Sở Kỳ Sâm nói, sau đó anh cất điện thoại di động vào.
“Em gái của tổng giám đốc Sở bảo nhiêu tuổi rồi?” Ngô Nhân Tuấn hỏi.
“15 tuổi, hơn mười ngày nữa là được 16.” Sở Kỳ Sâm nói.
“Đó là độ tuổi của thời kỳ phả nghịch, có thấy đổi là chuyện bình thường, phận làm anh trai thì anh cũng nên trông nộm cô bé thật tốt.” Ngô Nhân Tuấn nói, anh ta giơ ly rượu vang đỏ lê ra hiệu, Sở Kỳ Sâm cùng chạm ly với anh ta.

Thời kỳ phản nghịch đấy à, Sở Kỳ Sâm đã từng nghe qua cụm từ này.

Anh là người không có thơi kỳ phản nghịch, lại còn là con một trong nhà, cũng chưa gặp qua người đang trong thời kỳ phản nghịch bao giờ.
Thì ra An Văn đang trong thời kỳ phản nghịch, trách sao lại thay đổi lớn như vậy, trước kia còn không dám nói nhiều lời với anh, còn bây giờ đều có thể mắng được anh rồi.

“Cậu Ngô cũng có em gái sao?” Sở Kỳ Sâm đột nhiên hỏi.
Ngô Nhân Tuấn cũng mỉm cười gật đầu, nói: “Em gái của tôi trước kia cũng giống với em gái của anh bây giờ vậy.”
Vì thế, Sở Kỳ Sâm cũng buông ly rượu vang đỏ xuống, nói: “Làm phiền tổng giám đốc Ngô nói cho tôi biết một chút.”
Ngô Nhân Tuấn: Lần này tổng giám đốc Sở đến nước N để xem xét các công ty, nhờ vào phúc của em gái mà công ty bọn họ có hi vọng trúng thầu lần này rồi.
An Văn gọi điện thoại xin lỗi Diệp Hiểu Tinh, cô đã đồng ý sẽ mời Diệp Hiểu Tinh ăn bữa cơm khác, khi về nước sẽ cùng đi mua sắm với Diệp Hiểu Tinh và một loạt các điều kiện khác, Diệp Hiểu Tinh mới đồng ý tha thứ cho cô.
Sở Kỳ Sâm hại cô khổ quá mà.
An Văn lại gọi điện thoại cho Tống Giai, sau khi thu xếp toàn bộ thì cũng không còn tinh lực lướt Weibo nữa, nằm lên trên giường một lát thì cũng ngủ thϊếp đi.