Edit & Beta by Hy

-

Nghe cô nói vậy, Ngũ Lỗi bật cười một tiếng, hỏi: "Em không trang điểm thì tôi lau nước tẩy trang cho em làm gì?"

"Không phải thầy Ngũ bảo em không được trang điểm sao?" Thấy Ngũ Lỗi cười, An Văn có phần không hiểu.

"Trên mặt em vẫn còn bọt này, nhanh rửa đi." Ngũ Lỗi nhẫn nại nói cười.

An Văn nghe lời, rửa bọt trên mặt, lông mi và vầng trán bị nước làm ướt. Lau rửa xong, gương mặt cô chẳng những không xấu đi, ngược lại làn da lại càng trơn bóng vì nước, lông mi ươn ướt, đôi mắt long lanh nước, càng nhìn càng thấy thanh thuần xinh đẹp.

Ngũ Lỗi không nhịn được, cảm thán: "Da em thật sự tốt quá đấy. Tôi còn tưởng em trang điểm."

Nghe anh ta khích lệ, An Văn mỉm cười, nói: "Có thể là vì em không hay thức đêm."

Ngũ Lỗi cười rộ lên, nói với ống kính: "Khán giả, các bằng hữu, nghe thấy chưa? Không thức đêm không chừng có thể có được làn da giống An Văn đấy."

Ngũ Lỗi lại hàn huyên với An Văn một lúc, sau đó đi đến trường quay.

Bắt đầu thu. Ngũ Lỗi đứng lên cùng bốn vị khách mời nam, nói: "Chương trình này được phát sóng bởi ứng dụng làm đẹp có tên Rabbit Beauty, nếu bạn muốn thay đổi sắc đẹp. Xin chào mọi người, chúng tôi là Hoàng tử rung động!"

Bốn vị khách mời nam làm động tác tay Hoàng tử rung động. Ngũ Lỗi nói với bọn họ: "Được rồi, chúng ta ngồi xuống tán gẫu."

Năm người ngồi trên sofa, Ngũ Lỗi ngồi giữa, bốn khách mời nam hai người ngồi một bên.

"Chương trình đã quay đến kỳ thứ tám. Đến bây giờ, người nhận được nhiều huân chương trái tim nhất chính là Lí Việt Bân, Bân Bân của chúng ta."

Năm người vỗ tay.

"Nói nhỏ với mọi người, công chúa hôm nay tới là một đại mỹ nữ, hơn nữa còn là mỹ nữ có thể khiến mọi người kích động." Võ Lỗi* nói.

*Dựa theo các đoạn trên, đáng lẽ ra ở đây phải là Ngũ Lỗi nhưng không hiểu sao tác giả lại viết là Võ Lỗi. Mình sẽ dịch tiếp theo nguyên tác, mọi người hiểu vậy là được rồi nha.

Nghe xong, bốn khách mời nam đều trở nên hưng phấn. Tả Thiệu Viễn nói, giọng đầy hâm mộ: "Thầy Võ luôn được nhìn công chúa của mỗi kỳ trước chúng ta."

"Còn có thể nhìn công chúa tẩy trang nữa." Từ Lương Hiên nói.

Nghe hiểu ý của bọn họ, Võ Lỗi nói: "Mọi người đều muốn nhìn công chúa tẩy trang đúng không?"

Bốn khách mời nam cười rộ lên.

"Được, bây giờ chúng ta cùng xem công chúa tới hôm nay cho ta gợi ý nào." Võ Lỗi nói, mọi người cùng hướng về màn hình trên vách tường.

Trên màn hình xuất hiện ảnh chụp của một cô gái nhỏ, mặc một bộ váy công chúa màu trắng, nhẹ nhàng ngồi trên xích đu.

"Đó là một bức ảnh hồi nhỏ. Mọi người có thể đoán ra đây là ai không?" Võ Lỗi hỏi.

"Có thể nhận thấy, dáng vẻ của cô gái này rất đẹp, xinh đẹp từ nhỏ." Lí Việt Bân cảm thán.

"Khí chất cũng tốt, giống như thiên sứ, từ nhỏ đã toát ra khí chất của ngôi sao." Dương Tử Minh nói.

Nhìn ảnh hồi lâu, Tả Thiệu Viễn đột nhiên hét lên một tiếng, che miệng nói: "Không phải em ấy sao? Thật sự mời em ấy tới ư?"

Mọi người đều bị anh ta dọa sợ. Dương Tử Minh ở bên cạnh anh ta còn sợ tới mức nhảy dựng lên, hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Vô cùng kích động, Tả Thiệu Viễn nói với Dương Tử Minh: "Nhìn kỹ gương mặt đi, có phải rất giống em ấy không? Còn cả khí chất kia nữa."

Vì vậy, Dương Tử Minh cũng xem lại bức ảnh lần nữa, cũng đột nhiên kêu lên đầy kích động như nhìn ra điều gì: "Trời ạ, thật vậy chăng? Giống! Thật sự giống!"

Gương mặt hai khách mời nam còn lại đầy vẻ khó hiểu, hỏi: "Hai người nói ai vậy?"

Đối diện là hai kẻ như đã không thể khống chế nổi, đặc biệt là Tả Thiệu Viễn đang ôm đệm, vẻ mặt kích động.

"Bây giờ, hãy nói chuyện với công chúa để công chúa cho chúng ta một gợi ý nữa." Võ Lỗi nói.

Mọi người lại nhìn về phía màn hình, nghe được một giọng nữ mềm mại dễ nghe: "Tôi từng diễn chung phim với Tả Thiệu Viễn."