Edit by Link & Beta by Hy



Lục Mạn Nhi cũng không ngờ Diệp Kiều Phong dám nói như vậy. Nhất thời, sắc mặt cô ta tái nhợt, ánh mắt nhìn An Văn chất chứa đầy oán hận.

An Văn: "..." Nhìn tôi như thế làm gì? Lại trách tôi nữa rồi!

Trách tôi quá đẹp nên khiến cô phạm tội hả? An Văn lộ ra vẻ mặt im lặng.

Hạ Cẩn đang uống nước cũng bị vẻ mặt này của cô làm cho phun thẳng ra, kéo kéo Trình Hàn Văn, nói: "Em gái An buồn cười quá, ha ha ha..."

An Văn: "..." Tôi đã thảm như vậy mà anh còn cười. Sa điêu, quả nhiên đầu óc không giống với người bình thường.

Diệp Kiều Phong bị phó đạo diễn Trương kéo đi nói chuyện một hồi. Lúc trở về, lông mày anh ta vẫn nhíu chặt nhưng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Anh ta nói với hai người các cô: "Diễn lại, diễn thật tốt cho tôi. Đừng nghĩ tôi bỏ qua."

Lục Mạn Nhi bị Diệp Kiều Phong mắng một trận như thế cũng không còn dám làm loạn nhưng trạng thái lại không thể tốt hơn, vẫn NG mấy lần mới qua.

Ánh mắt Lục Mạn Nhi nhìn An Văn càng thêm oán hận. Trải qua chuyện vừa rồi, trong lòng An Văn, cô ta chính là một bà điên, An Văn cần cách ra xa.

Không làm được việc ở chỗ An Văn, trong lòng Lục Mạn Nhi càng buồn phiền, phát cáu với trợ lý của một diễn viên nhỏ khác.

An Văn đi vào nhà vệ sinh. Vừa vào, cô đã nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng khóc, khóc rất say sưa. Lúc đi vệ sinh, An Văn cũng không dám lớn tiếng, sợ quấy rầy người kia.

Lúc An Văn mở cửa, cô gái kia cũng mở cửa, hai mắt sướt mướt nước mắt, khiến người khác nhìn thấy đã đau lòng.

Cùng rửa tay, Khương Thi Dư đột nhiên nghẹn ngào nói: "An Văn, vì cô nên hôm nay tôi mới bị sa thải."

An Văn: "..."

"Lục Mạn Nhi bị cô chọc tức, trút giận lên người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chê tôi không ngăn cản Lục Mạn Nhi, đuổi việc tôi."

An Văn: "..."

"Tôi vừa mới tốt nghiệp, cả phòng ở cũng phải mướn, bây giờ lại mất việc. Sao tôi lại thảm như vậy chứ..."

"Chị nói với tôi vì muốn tôi lấy lại công bằng cho chị sao?" An Văn hỏi.

Khương Thi Dư lắc đầu, nói: "Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy uất ức thôi."

"Có gì hay mà uất ức? Cũ thì không đi, mới thì không tới*. Vừa hay tôi không có trợ lý, nhân viên làm theo tháng cố định là 4000, khen thưởng tùy tâm trạng. Chị làm không?"

*Cũ thì không đi, mới thì không tới: thành ngữ Trung Quốc, dịch nôm na là “nếu việc cũ không xảy ra, việc mới cũng không thể tới được”, ý muốn nói “nếu cứ chìm đắm trong quá khứ, bạn sẽ không thể hướng tới tương lai”.

Nghe nửa câu đầu, Khương Thi Dư đã muốn phản bác An Văn. Người có tiền sao biết được sự đau khổ của người vừa tốt nghiệp đại học? Nhưng câu tiếp theo của An Văn đã chặn miệng cô ấy lại thật chặt.

"Hả? Tôi không nghe nhầm chứ?"

"Chị tên gì? Ở đâu?" An Văn hỏi.

"Nhưng tôi vừa bị đuổi việc, cô chắc chắn muốn dùng tôi sao?" Khương Thi Dư kinh ngạc hỏi.

"Có dù sao cũng tốt hơn không." An Văn ăn nói ngay thẳng.

Khương Thi Dư: "..." Lần đầu tiên cô ấy gặp tình huống phỏng vấn trong nhà vệ sinh.

"Tôi tên Khương Thi Dư, tốt nghiệp đại học Khoa học tự nhiên Vân Thành..."

Thế là Khương Thi Dư bắt đầu hình thức phỏng vấn.

An Văn lắc đầu, nói: "Không cần nói nữa. Từ giờ trở đi, chị chính thức đi làm."

Khương Thi Dư như đang nằm mơ, đi theo An Văn ra khỏi nhà vệ sinh.

Mẹ ơi, nói ra có lẽ mẹ không tin nhưng con tìm được công việc trong nhà vệ sinh đó.

Diễn viên khác trong đoàn thấy sau khi An Văn vào nhà vệ sinh xong, lúc đi ra lại có thêm cái đuôi nhỏ đi theo, còn tìm ghế, mua nước giúp An Văn, trông giống như trợ lý.

Năng lực làm việc của Khương Thi Dư không tồi. Cô ấy tìm ghế cho An Văn ngồi, An Văn dựa vào lưng ghế, xem kịch bản vô cùng thoải mái, lập tức cảm thán: "Có trợ lý tốt thế đấy."

Dĩ nhiên Lục Mạn Nhi nhận ra Khương Thi Dư, giả vờ như đi ngang qua nói với An Văn: "An Văn, sao cô lại thích dùng đồ người khác vứt đi thế?"

An Văn lắc lắc ngón tay rồi nói: "Câu này của dì sai rồi. Lỡ tay ném vàng đi còn chê cười người nhặt vàng, hành vi này thật ngu xuẩn."