Edit by Lá & Beta by Hy

-

Váy trắng buông thõng trên mặt đất, góc nghiêng trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt đẹp, Thanh Sa nghiêm túc chữa thương cho Hiên Viên Tôn. Cảnh này đẹp quá mức khiến fan hâm mộ nguyên tác như Diệp Kiều Phong xem đến ngây người.

Đến khi Phó đạo diễn Trương lay lay một cái, anh ta mới phản ứng lại. "Cắt! Qua!"

Đây là lần treo dây thép đầu tiên của An Văn nhưng một lần đã qua.

"Ánh mắt vừa rồi của cô ấy thật hấp dẫn, không hề đơ chút nào." Chu Tĩnh Âm nói với Lục Mạn Nhi.

Lục Mạn Nhi vốn tới để chế giễu, bây giờ mặt đã xanh lại. Nghe Chu Tĩnh Âm nói xong, cô ta lập tức phản bác: "Nếu trên mặt không có biểu cảm thì cũng không cần đi diễn làm gì."

Hôm nay chủ yếu quay cảnh của Thanh Sa, Lục Mạn Nhi ở lại để chế giễu nhưng không nghĩ An Văn lại không sai một lần nào. Người thường xuyên mắng chửi như Diệp Kiều Phong cũng nhàn miệng không ít.

Diễn chung với An Văn, Hạ Cẩn có thể cảm nhận được kỹ thuật diễn của cô. Thanh Sa trong trẻo lạnh lùng xuất trần khiến người ta không dám nhìn thẳng dường như đang thật sự đứng trước mặt anh.

Rất nhiều lần NG* nhưng người sai lại là Hạ Cẩn.

*NG: viết tắt của No Good, chỉ những cảnh phim không đạt chất lượng hoặc bị lỗi, bắt buộc phải quay lại.

Dù sao cũng quay trong nhà, không bị thời tiết ảnh hưởng nên Diệp Kiều Phong trong trạng thái tốt, để bọn họ quay tới tối nhưng lại không hề phàn nàn về diễn xuất.

Diệp Kiều Phong cao hứng mời đoàn phim đi ăn BBQ, chỉ cần còn ở lại đến tối đều có thể đi. Vì có quá nhiều người, Diệp Kiều Phong bao luôn một nhà hàng BBQ.

Mọi người tùy ý ngồi xuống. Chủ tiệm và các phục vụ mặc kimono lấy than sáng và nguyên liệu nấu ăn cho bọn họ. Vì thật sự đói bụng nên khi thấy chủ tiệm đang định tự nướng, An Văn cảm thấy cực kỳ mất mát, lập tức hỏi: "Ông chủ, đã nướng xong chưa vậy?"

Nghe cô nói vậy, phó đạo diễn Trương ngồi cùng bàn với cô lập tức trêu ghẹo: "Không chờ được rồi hả?"

An Văn ngượng ngùng cười cười, nói: "Người là sắt, cơm là thép, không ăn sẽ bị đói chết mất thôi."

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô khi nói lời này, mấy diễn viên bên cạnh đều cười. Diễn viên tên Vô Uyên cười nói: "Thánh Nữ, ai dám bỏ đói người, Uyên tộc ta nhất định không tha thứ cho hắn!"

Đúng lúc Diệp Kiều Phong đi tới, An Văn chỉ vào Diệp Kiều Phong, nói: "Là ông ấy, anh mau đi nghe ngóng ông ấy đi."

Nam diễn viên kia nhanh chóng xua tay, nói: "Vậy Thánh Nữ vẫn nên chịu bị bỏ đói đi!"

Mọi người lại cười.

Vì thế, chủ tiệm bưng một mâm xiên đã nướng đến trước mặt An Văn. An Văn nhìn phía trước, nói: "Nói thật, trong lòng tôi đang rất áy náy nhưng bụng tôi rất khó chịu. Tôi đã ở cùng nó mười mấy năm, không thể nhìn nó khó chịu."

Nói xong, cô lập tức cầm xiên thịt lên cắn.

Ở đoàn phim, An Văn luôn cần cù, thật thà, nghiêm túc, lúc huấn luyện cũng là người rời đi muộn nhất nên thái độ bây giờ khiến rất nhiều người xóa bỏ thành kiến với cô. Tính cách An Văn lại tốt, khi mọi người mệt mỏi sẽ nói vài câu trêu đùa giúp mọi người vui vẻ.

"Nói hươu nói vượn thật nghiêm trang." Một nữ diễn viên cười nói.

An Văn đương nhiên không thể ngồi ăn một mình, chia cho mỗi người trên bàn một chút.

Đột nhiên, Hạ Cẩn cầm di động ngồi cạnh An Văn nên cô cũng hỏi một câu: "Anh muốn lấy một ít không?"

"Được!" Hạ Cẩn nói, sau đó tiếp tục chơi game.

Quanh người đều là vị thịt nướng nhưng Hạ Cẩn vẫn chăm chú chơi game. Sau khi trận đánh kết thúc, anh nhíu mày, nói: "Trình Hàn Văn, cậu dám đoạt MVP* của tôi sao!"

*MPV (Most Valuable Player): game thủ có thành tích tốt nhất trận, để lại những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.

Trình Hàn Văn ngồi cạnh anh, mắt trợn trắng, nói: "Cậu có biết xấu hổ không đấy? Đồ thì tự mình ăn, còn nói tôi?"

Nghe được lời này, Hạ Cẩn lập tức nổi giận, nói: "Đẳng cấp của tôi vi diệu như vậy, đồ tôi ăn làm sao cơ? Mau đem đĩa thịt xiên của cậu qua đây bồi tội đi."

"Tôi nhổ vào! Không biết xấu hổ!" Trình Hàn Văn cầm xiên thịt An Văn đưa cho lên cắn, một tay khác đút điện thoại vào trong túi rồi vươn tay về cái đĩa của Hạ Cẩn.