Edit by Dưa & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

An Văn đương nhiên không nghe thấy gì, chỉ đi đến chỗ của mình rồi ngồi xuống nhưng ánh mắt mọi người trong phòng đều nhìn về phía cô.

Tằng Tú Mạn quay xuống hỏi: "An Văn, cậu không sao chứ?"

"Không có việc gì." An Văn nói.

"Có thể có chuyện gì được cơ chứ? Người ta vừa chuyển về đây đã được vào lớp mũi nhọn, bối cảnh thì to lớn, ở trường nào có ai dám chọc đến." Trâu Oánh Oánh lạnh lùng nói.

An Văn vốn xinh đẹp, bình thường điềm đạm ít nói, phần lớn học sinh ban hỏa tiễn đều có hảo cảm với cô nhưng gian lận trong thi cử là không thể tha thứ được.

Ban Hỏa Tiễn, gian lận thi cử không xứng được ở lại đây, bất kể là người nào, lớn lên ra sao.

"An Văn, cậu thật sự gian lận sao?" Thạch Tĩnh mở miệng hỏi.

"Thạch Tĩnh, chủ nhiệm giáo dục cùng các thầy cô đều nói cậu ta gian lận, cậu còn hỏi cái gì?" Trâu Oánh Oánh bất mãn nói.

"Chủ nhiệm lớp đã lập ra nội quy, bất kỳ ai trong lớp gian lận lúc thi, không cần biết trường học giải thích ra sao, đều phải rời khỏi ban Hỏa Tiễn." Thạch Tĩnh lo lắng hỏi: "An Văn, cậu đã gặp chủ nhiệm lớp chưa?"

"Không cần gặp chủ nhiệm lớp! Ở lớp này, nếu có người gian lận, phải lập tức rời khỏi!" Một bạn học nói.

"An Văn, cậu vẫn nên xin chuyển lớp đi." Có người đề nghị.

"Dù sao trường cũng sẽ không công bố việc cậu gian lận. Chỉ cần cậu chuyển khỏi ban Hỏa Tiễn, chúng tớ sẽ giúp cậu giữ bí mật." Thạch Tĩnh nói.

Canh Duệ đột nhiên cất lời: "An Văn, cậu thật sự gian lận ư?"

Đám người Thạch Tĩnh kinh sợ, hỏi: "Canh Duệ, cậu nói thế là có ý gì?"

Lập tức có nữ sinh đứng lên, phẫn nộ nói: "Vì sao chúng ta phải giữ bí mật cho cậu ta? Ở cái lớp này, nếu gian lận thì lập tức cút. Cậu ta xinh đẹp thì các cậu phải thương tiếc cậu ta? Vậy những người tối đến còn phải chong đèn đọc sách như chúng ta thì không đáng để thương tiếc sao?"

"Nói không sai!" Lại có một giọng nữ lạnh lùng vang lên.

"Đích xác là không nói sai." An Văn mở miệng nói, nhàn nhạt nhìn về hướng Thạch Tĩnh, "Ban hỏa tiễn có quy định, chỉ cần gian lận là phải rời khỏi lớp, điều này vô cùng hợp lý. Người gian lận làm trái luật thi khiến kiểm tra không được công bằng, ở ngôi trường học sinh tranh giành điểm số kịch liệt thế này càng khiến người người tức giận! Không phạt sẽ khiến lòng người không an!"

"Ý cậu là cậu cảm thấy áy náy nên tự nguyện chuyển khỏi ban Hỏa Tiễn?" Ngô Vũ Phi không nhịn được, hỏi..

"Ý tôi là người gian lận nên rời khỏi ban Hỏa Tiễn. Tôi không gian lận, việc gì phải rời khỏi lớp?" Giọng An Văn tràn đầy khó hiểu, đôi mắt thanh thuần xinh đẹp lộ ra tia nghi hoặc.

Học sinh ban Hỏa Tiễn cảm thấy khuôn mặt này của An Văn có thể lừa người rất tốt. Cô vừa nói, bọn họ đã vô cớ tin ba phần.

"Cậu còn không thừa nhận?" Trâu Oánh Oánh lạnh lùng nói.

"Thừa nhận cái gì?" An văn nghi hoặc hỏi, "Hôm nay thật là lạ. Đầu tiên là chủ nhiệm giáo dục gọi tôi tới, hỏi tôi làm bài thi quá nhanh, có phải biết đề trước không. Nhưng chuyện này, trường học chỉ hoài nghi, chưa từng tiết lộ ra ngoài. Vì sao tôi vừa rời khỏi văn phòng, toàn trường đều đã biết."

"Nếu không muốn người khác biết thì đừng làm." Trâu Oánh Oánh nói.

"Đúng vậy. Không muốn người khác biết thì đừng làm. Trường học chưa điều tra rõ đã có người đồn thổi có người gian lận. Loại người có hành vi làm hại tinh thần bạn học, làm hại danh dự trường học này cần phải điều tra rõ rồi nghiêm trị."

"Làm hại danh dự trường học chỗ nào?" Ngô Vũ Phi khó hiểu hỏi.

"Trường học còn chưa xác nhận đã nói là trường học xác nhận. Đến lúc điều tra ra là tôi vô tội, chẳng phải cái nồi truyền tin bậy bạ này sẽ rơi lên đầu trường sao? Chưa điều tra rõ đã phát tin tức bôi nhọ học sinh, phụ huynh còn yên tâm để con mình theo học loại trường thế này sao? Tôi chịu bôi nhọ nhưng cũng không thể để trường mất danh dự!"