Đúng như lời hẹn, Từ Di Trạch lật đật lái xe đến một căn hộ nhỏ nằm ở xa ngoại ô để gặp Diêu Dịch Khâm.
Bây giờ cũng đã sập tối, ban đầu hắn có chút đắn đo bởi vì không biết sắp tới đây Diêu Dịch Khâm lại dở ra trò gì.

Nhưng dù sao đi nữa chuyện này cũng nên giải quyết một lần cho xong.
Trình Duệ cũng không yên tâm nên cũng muốn đi cùng nhưng hắn không đồng ý.
- "Đến đúng giờ nhỉ!"
Diêu Dịch Khâm chu đáo rót cho hắn một ly rượu rồi đẩy đến trước mặt hắn.
- "Thê thảm đến vậy à! "
Nhìn thôi cũng đủ biết chai rượu vang trên bàn là loại rẻ tiền, hắn mỉm cười châm biếm.
- "Phải, phải rồi.

Tất cả là nhờ ân tình Từ tổng ban phát, tôi mới được như ngày hôm nay."
Từ Di Trạch thuận nước đẩy thuyền lập tức trả lời.
- "Tôi còn đang hối hận vì đã không ban phát cho cậu nhiều hơn đấy!"
Diêu Dịch Khâm cố gắng giữ tâm trạng thật thoải mái để có thể chống lại loại người miệng mồm độc địa, ngạo mạn như hắn.
- "Ân oán giữa chúng ta đã đến lúc nên tính rõ ràng rồi nhỉ?"
- "Là có vay có trả."
Hắn nhanh chóng chỉnh lời.
Trước kia giao tình của cả hai rất tốt, thậm chí còn cùng hợp tác nhiều dự án lớn.


Nhưng rồi một ngày nọ, với những khác biệt, lòng đố kỵ ngày một dâng trào.

Diêu Dịch Khâm lại sẵn sàng bởi vì tham vọng mà bắt đầu làm ra những chuyện sai trái, đã sai lại chẳng biết hối cãi.
- "Yên tâm đi, dù tôi có thế nào đi chẳng nữa nhất định cũng sẽ không thiếu phần của cậu."
Từ Di Trạch liếc mắt nhìn sang phía cậu ta dò xét một điều gì đó xong bất giác bật cười đầy ẩn ý.
- "Nể tình trước kia của chúng ta, tôi sẽ không làm khó cậu.

Tôi giúp cậu gầy dựng lại Tô Giang."
- "Mang cái lòng tốt đó của cậu xuống âm tàu địa phủ đi."
Nói rồi Diêu Dịch Khâm lập tức lấy ra một khẩu súng ngắn chĩa vào người hắn.
Hắn cũng không ngạc nhiên vì điều này.

Khi nãy nếu Diêu Dịch Khâm đồng ý với lời đề nghị của hắn thì đó mới là chuyện lạ.

Con người ta khi đã có lòng thù hận, rơi vào đường cùng thì ít nhiều gì cũng sẽ phản ứng như vậy.

Huống chi Diêu Dịch Khâm là loại người lòng tự tôn rất cao, cộng vào việc cậu ta hận hắn đến tận xương tủy, với lời đề nghị này chỉ làm cậu ta thêm câm hận hơn mà thôi.
- "Còn giả nhân giả nghĩa, tôi không cần cái thứ tốt đẹp mà cậu ban phát đâu."
Diêu Dịch Khâm đôi mắt đầy lửa giận, tiến đến chỗ hắn.

Đầu súng lạnh lẽo chạm vào đầu, nhưng Từ Di Trạch vẫn ngồi yên đó, không hề tỏ ra sợ sệt ngược lại vẫn thản nhiên dùng rượu.
- "Nếu có bản lĩnh thì tốt nhất cậu nên giế t chết tôi, bằng không để tôi sống sót rời khỏi đây thì cậu chết chắc!"
Vừa dứt lời hắn vung chân hất tung khẩu súng trên tay Diêu Dịch Khâm, khẩu súng rất nhanh đã nằm ngay ngắn trên sàn nhà.

Từ Di Trạch thuận thế bắt lấy tay cậu ta, một đấm cho vào bụng khiến Diêu Dịch Khâm ngã lăn ra sàn.

Hắn lập tức lao đến tóm chặt lấy cổ Diêu Dịch Khâm gằn giọng.
- "Cơ hội, là tự tay cậu vứt bỏ.

Đừng trách tôi."
Diêu Dịch Khâm còn đang loay hoay cố gắng chống lại, thì phía sau xuất hiện một người đang cầm súng chĩa về phía bọn họ.
Đùng!
Trong lúc giằng co qua lại, tiếng súng nổ vang lên.
Từ Di Trạch nhíu mày, đau đớn cố gắng chịu đựng lập tức bắt lấy khẩu súng trên sàn, ghì chặt lấy Diêu Dịch chế ngự.
- "Bỏ súng xuống!"
Hắn trầm giọng ra lệnh.
Gã thanh niên rối rắm nhìn về phía Diêu Dịch Khâm, đắn đo do dự mãi cũng không đưa ra được quyết định.

- "Tôi nhắc lại một lần nữa, bỏ súng xuống!"
Đùng!
- "A!"
Hắn cũng không chần chừ mà nổ súng xuống bắp chân của Diêu Dịch Khâm như một lời cảnh cáo.
Diêu Dịch Khâm bởi vì đau đớn mà la thất thanh.

Gương mặt bởi vì hốt hoảng mà trở nên tái nhợt, giọng nói lạc đi vài phần.
- "Từ...!Từ Di Trạch, tôi chết rồi cậu cũng không yên đâu.

Còn không bỏ...!Bỏ súng xuống!"
Gã thanh niên vẫn không dám nổ súng bởi vì Diêu Dịch Khâm còn đang nằm trong tay hắn, đôi tay do dự chẳng biết nên làm gì trong tình huống này.
- "Anh Khâm!"
Nhìn thấy hành động quả quyết của Từ Di Trạch, cuối cùng Trịnh Tử Sâm cũng rất nhanh mà hạ súng xuống.
Mặc kệ cánh tay máu chảy ra rất nhiều, hắn vẫn giữ chặt lấy Diêu Dịch Khâm kéo hắn cùng ra xe.
Ngay sau đó hắn đẩy Diêu Dịch Khâm ra xa rồi lật đật ngồi vào ghế, lái xe đi mất.

Bởi vì chân đang bị thương nên Diêu Dịch Khâm cũng không thể ngăn được hắn, nhưng Kế hoạch của cậu ta không đơn giản là chấm dứt tại đây.

Diêu Dịch Khâm khóe môi lộ ra nụ cười đầy tà niệm.

Trịnh Tử Sâm lập tức lái một chiếc xe đến, cả hai người họ liền đuổi theo ngay phía sau.

Nhất định không để Từ Di Trạch thoát thân.
Xe chạy được một khoảng đường khá xa, máu ở cánh tay chảy mỗi lúc một nhiều hơn.

Từ Di Trạch lập tức cỏi bỏ chiếc áo vest bên ngoài ném sang một bên, hạn chế cử động tay phải cố gắng lái xe thật nhanh để rời khỏi đoạn đường này.

Đột nhiên ở đoạn đường phía trước, ánh đèn trắng sáng rực đang lao đến mỗi lúc một gần dường như không có ý tránh đi.

Trong lúc bấn loạn hắn xoay vội vô lăng rẽ sang hướng khác để tránh va chạm, nhưng kết quả lại đâm phải cột đèn bên đường.

Cả người đổ rạp về phía trước, phần trán va đập mạnh vào vô lăng, gương mặt toàn vết thương kém theo máu đỏ khắp người, kính xe cũng vỡ nát.
Trong lúc còn đang mơ màng lại ngửi thấy mùi xăng đang lan tỏa xung quanh, cho dù ngu ngốc cũng biết được vài giây sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Mặc dù hắn rất mệt, rất muốn chợp mắt nhưng tình huống này không cho phép, hắn vẫn gắng gượng ngồi dậy cố gắng thoát ra khỏi chiếc xe.

Khó khăn chật vật cuối cùng Từ Di Trạch kiệt sức nằm lăn ra đường lớn, khắp người nhếch nhác, áo sơ mi dính toàn là máu và bùn đất bộ dạng vô cùng thê thảm.
Cùng lúc đó chiếc xe cũng nổ tung, đám lửa màu sắc đỏ rực kia bao trùm lấy chiếc xe Ferrari màu đen đã bị biến dạng đi một vài chỗ do vụ tai nạn kinh hoàng khi nãy để lại.
- "Từ Di Trạch!"
Ánh đèn đường tuy yếu ớt, nhưng chiếc bóng màu đen in dậm dưới đường trước mắt thì vẫn rất rõ ràng, hiên ngang dõng dạc đứng im đấy.

Từ Di Trạch theo phản xạ ngoảnh đầu nhìn về phía sau âm thanh đang gọi mình.
- "Cậu chết đi!"
Theo sau với tiếng hét là tiếng súng vang lên giòn giã xé tan màn đêm yên tĩnh đầy mùi máu tanh nồng nặc.

Phát súng đâm xuyên vào lồng ngực, đôi mắt hắn cũng dần dần mờ đi rồi đóng chặt..