Những ngày sau đó cả hai chạm mặt ở khách sạn cũng chẳng nói với nhau câu gì, trừ khi có chuyện quan trọng bằng không thì việc ai nấy làm không để tâm đến việc của đối phương.
Hôm nay là ngày hắn đấu thầu dự án rất quan trọng.

Đến khi trở về lại mang một gương mặt rất khó coi mặc dù hắn đã thành công lấy được dự án.
Tối đó hắn trở về nhà, vừa lúc Hạ Hiểu Di cũng trên tầng đi xuống.

Nhìn thấy hắn cô lập tức quay trở ngược lên phòng.
- "Đứng lại!"
Hắn lên tiếng ra lệnh.
Hạ Hiểu Di cũng mặc kệ lời hắn nói, một mực thẳng tiến trở về phòng không một chút do dự.
Từ Di Trạch bởi vì hành động xem thường này của cô mà vẻ mặt tối sầm, ngay sau đó cũng trở ngược lên phòng.
- "Hạ Hiểu Di! Chúng ta có chuyện cần phải nói."
- "Giữa chúng ta chẳng có gì để nói nữa, anh ra ngoài đi tôi rất mệt.

Cần phải nghỉ ngơi.

"
Cô bận rộn cởi bỏ trang sức trên người hợt trả lời.
- "Nếu mà mệt mỏi quá thì không cần đến khách sạn làm việc nữa đâu!"
Từ Di Trạch lên tiếng đề nghị.

Cô cũng bị lời nói này làm cho bừng tỉnh, ngờ nghệch quay sang đối diện với hắn.
- "Ý anh là sao?"
- "Từ giờ trở đi em cứ an phận ở nhà làm thiếu phu nhân đi, không cần đến khách sạn nữa.

Anh nói như thế em đã rõ chưa?"
Hạ Hiểu Di không chấp nhận được chuyện vô lý này lập tức đứng bật dậy phản bác.
- "Tôi không đồng ý.

Chức vụ giám đốc là do ba đề bạt, anh dựa vào đâu mà tự ý quyết định."
- "Dựa vào việc em đem dự án tiết lộ cho phía khách sạn Tô Giang đã đủ để bãi bỏ chức vụ của em rồi."
Từ Di Trạch giận dữ mà lớn tiếng trách móc cô.
- "Anh đang nói gì vậy hả?"
Cô cũng không hiểu những chuyện mà hắn nói rốt cuộc là như thế nào, nhíu mày khó hiểu hỏi ngược lại.
- "Dự án xây dựng nhà hàng kết hợp.

Tô Giang hôm nay cũng đưa ra một dự án chẳng khác gì, à không...!Phải là một bản sao hoàn hảo mới đúng nhỉ!"
- "Anh nghi ngờ tôi lấy cắp thông tin đưa cho Thiên Hàn?"
Cô không ngờ niềm tin mà hắn dành cho mình hoàn toàn là con số 0 tròn trĩnh, kể cả việc hoan đường như thế hắn cũng không cần suy nghĩ mặc định là do cô làm chẳng qua là vì thân thiết với Lãnh Thiên Hàn.

- "Gọi tên cũng thân mật quá đó!"
Hắn bật cười mỉa mai.
- "Từ Di Trạch, anh đúng là chẳng nói lý lẽ.

Mặc kệ anh nghĩ gì, tôi không có làm đương nhiên sẽ không nhận."
Thấy thái độ dửng dưng này của Hạ Hiểu Di hắn cũng mất kiên nhẫn lập tức ném túi hồ sơ màu nâu sẫm cho cô.
- "Xem đi."
Hạ Hiểu Di tò mò mở vội ra xem, bên trong là hình ảnh chụp lại từ camera của công ty.

Người phụ nữ trên người mặc một chiếc váy sơ mi kẻ sọc, bước ra từ phòng làm việc của hắn, không ai khác chính là cô.

Chẳng những thế còn có hình ảnh của cô và Lãnh Thiên Hàn hẹn nhau ở một quán cafe tất cả bằng chứng bất lợi đều chĩa thẳng vào người cô.
- "Anh dám cho người theo dõi tôi!"
Cô bất mãn lên tiếng.
- "Nếu không như thế, làm sao biết được em lén lút qua lại với Lãnh Thiên Hàn hả!"
Hạ Hiểu Di bật cười, hóa ra lòng tin của hắn đã cảnh giác đến mức này.


Cô có chút hụt hẫng nhìn người chồng mà cô gần như đã toàn tâm toàn ý yêu thương đối xử tàn nhẫn với mình như thế này không khỏi đau lòng.
Từ Di Trạch ngay sau đó túm lấy cằm cô bóp chặt, cô cũng bởi vì đau đớn mà hóc mắt cũng đỏ hoe, hắn gằn giọng cảnh cáo.
- "Hạ Hiểu Di, cũng may dự án vẫn còn nằm trong tay tôi...!bằng không tôi chắc chắn sẽ không tha cho hắn ta!"
Cô cũng không phản kháng, giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn.

Lúc này Từ Di Trạch cũng lấy lại bình tĩnh lập tức buông cô ra, cảm giác đau xót bao trùm lấy hắn khi nhìn thấy bản thân đã vô tình làm đau cô.
- "Di Di, anh..."
- "Cút!"
- "Lập tức cút khỏi mắt tôi.

Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"
Hạ Hiểu Di lạnh giọng chỉ tay ra phía cửa ra lệnh.

Cô bây giờ cũng đã hiểu rõ con người hắn, hiểu được cái gọi là tình yêu mà hắn dành cho mình là như thế nào.

Tổn thương hắn mang lại cho cô không chỉ ngày một ngày hai, mà là suốt những năm tháng qua.

Cứ ngỡ cô và hắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, Từ Di Trạch có thể chữa lành được những nỗi đau khổ, mất mát mà những ngày qua cô đã chịu đựng, hắn sẽ là chỗ dựa tinh thần mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng xem ra không phải như thế!
Từ Di Trạch cũng nhanh chóng bỏ đi ngay sau đó.

Cả hai người đều ở trạng thái cứng đầu cố chấp chẳng ai chịu nhường ai, như nước với lửa.

Cho nên bây giờ có ở lại cũng chỉ là khiến mọi chuyện căng thẳng mà thôi.


Tạm thời tránh đi cũng tốt, nếu không chắc chắn mọi chuyện sẽ rơi vào trạng thái chẳng thể cứu vãn.
Buổi tối hôm đó là một đêm khó ngủ đối với cả hai ngươi.

Một người ngồi co ro trên giường, gương mặt trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh trăng sáng ngời chiếu rọi lên gương mặt đã ướt đẫm nước mắt, nhớ đến những việc mà hắn đã đối xử với mình cô cũng không ngăn được cảm xúc cứ thế vỡ òa.
Người còn lại tâm trạng cũng không tốt là bao, ngồi một mình trong phòng sách uống rượu.

Những ngày qua hắn đã quá quen với hương vị này, đây là thứ giải tỏa tốt nhất, hữu dụng nhất.

Uống nhiều vào đến khi say rồi có thể quên đi những thứ tồn đọng trong lòng, đáng uống lắm chứ!
Hôm nay sau khi Trình Duệ xem lại camera ở khách sạn.

Ban đầu hắn cũng không tin, cũng có thể là cô đến tìm hắn nhưng không gặp sau đó ra về, những bức ảnh cô gặp riêng Lãnh Thiên Hàn đã khiến hắn hoàn toàn gạt bỏ ý định ban đầu.
Dự án trước đó đã có trục trặc hắn cũng chưa kịp chỉnh qua, không ngờ bên phía đối thủ lại tự tin mang nó ra trình bày cuối cùng lại để hắn bắt được sơ hở.

Cũng phải! dự án do mình vạch ra chắc chắn nắm rõ là điều hiển nhiên.

Hắn cũng đã chu đáo chuẩn bị một dự án hoàn thiện mới có thể thuận lợi giữ được hợp đồng lần này, bằng không chắc chắn cơn giận không chỉ dừng lại ở mức này..