Đêm ở Thịnh Hải không thể nhìn rõ màn trời sao vì không khí quá ô nhiễm, đến Quế Ninh quê tôi mấy năm gần đây cũng ngày càng khó sống, thậm chí chính quyền còn bắt đầu đề xướng chính sách tiết kiệm năng lượng và tài nguyên.
Xiêng La thì khỏi phải bàn, quốc gia này không phát triển bằng nước tôi, nhưng cũng không phải dừng lại ở thời kỳ đồ đá, bầu trời sao hầu như lúc nào cũng có màn sương mờ.
Lại xuất hiện vấn đề rồi.

Nếu Thịnh Hải và Xiêng La không có bầu trời đêm này, vậy hòn đảo ở giữa hai nơi này rốt cuộc nằm ở vị trí nào?
Vốn dĩ chúng tôi còn một chút hi vọng có thể rời khỏi hòn đảo này, nhưng bây giờ xem ra, dù chúng tôi có thoát được khỏi đây, nhưng không biết vị trí ở đâu và không có thiết bị truyền tin vô tuyến, thậm chí còn không liên lạc được với người trong nước.

Còn chuyện chúng tôi về Yến Kinh, Thịnh Hải thì chỉ có thể bàn sau.
Tôi hít sâu một hơi, ánh trăng lấp ló lúc ẩn lúc hiện do tầng mây, chẳng mấy chốc đã đến giờ thay ca.
Tôi chờ một lúc cho Triệu Thư Hằng ngủ thêm một lát, rồi mới đứng dậy đi vào lều gọi anh ta dậy, còn mình thì nằm xuống.
Cơn mệt mỏi khiến tôi nhắm ngay mắt lại, trong lòng đã dội lên một dự cảm.

Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc trước tôi đã ngất đi một lúc, vậy tại sao bây giờ vẫn buồn ngủ như vậy?
Nhưng thời gian không cho tôi suy nghĩ nhiều, không bao lâu sau, tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Vừa mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy Triệu Thư Hằng đang lắc lư người trước mặt mình.
Thấy tôi đã tỉnh, anh ta nhếch mép cười nói: “Phương Dương, mau đến chỗ bàn thờ thôi, mọi người đều đang chờ rồi”.
Bấy giờ, tôi mới biết thì ra mọi người đã thu dọn đồ đạc xong từ lâu.

Bây giờ chỉ còn tôi và cái lều dựng bằng ván gỗ và vải là chưa dọn được thôi.

Tôi đứng bật dậy, một cơn gió lạnh thổi qua bên ngoài căn lều, đầu óc còn hơi rối bời của tôi lập tức tỉnh táo.
Thấy mọi người đều đã chuẩn bị xong, tôi nói: “Nếu đã xong hết rồi, chúng ta không được chậm trễ, xuất phát thôi”.
Tất cả đều đồng ý.
Vì ngủ không đủ giấc nên mắt chúng tôi đều hơi đỏ, nhưng chẳng ai bận tâm.

Chỉ cần chưa đến mức độ bạ đâu ngủ đấy rồi ngã kềnh ra đất thì không cần phải lo.
Sau khi xác định tình hình xung quanh không có vấn đề gì, chúng tôi mới đi đến gần bàn thờ, tôi xách xác của con gà rừng tới, hỏi: “Có ai biết quy trình hiến tế như thế nào không?”
Nhưng ai nấy đều trầm mặc.
Triệu Thư Hằng cười he he nói: “Chuyện này… Chúng ta có phải là thầy cúng đâu mà biết được”.
Bạch Vi cũng nói: “Phương Dương, hay là anh cứ ném thẳng con gà xuống đó xem sao”.
Tôi suy nghĩ rồi nói: “Ném thẳng luôn á? Để anh tìm kiếm ở xung quanh đây tiếp, nếu thật sự không có manh mối gì thì cứ ném xuống thử vậy.

Dẫu sao đâu phải ai cũng biết quy trình và cách hiến tế chứ, nếu người thiết kế ra hòn đảo này không nghĩ được đến vấn đề ấy thì sao có thể khiến chúng ta chật vật như này được”.

Nói rồi, tôi quan sát xung quanh một cách tỉ mỉ.

Thấy tôi lần mò ở xung quanh, những người khác cũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi theo.

Nhưng mười phút sau, chúng tôi vẫn không phát hiện ra điều gì đáng ngờ cả.
Tôi thấy hơi kinh ngạc, không lẽ cách hiến tế thật sự là ném thẳng con gà xuống là xong?
Nếu không có quy cách cố định, vậy thì chỉ có một cách duy nhất là ném thẳng xuống thì mới làm mọi người hài lòng thôi.
Nghĩ đến đây, tôi không do dự nữa, ném thẳng xác con gà rừng xuống hố đen ngay phía dưới pho tượng.

Nhưng lúc tôi ở bên trêи có thể lờ mờ nhìn thấy một chút chuyện gì đó, trước mắt tôi đã xảy ra một sự biến đổi không tưởng..