Tôi vừa kéo Phùng Kha ra sau, vừa căng thẳng nhìn chăm chú tình hình dưới nước.
Bị tôi ép ăn quả cỏ Long Diên xong, con mãng xà khổng lồ như bị trúng chất độc thần kinh gì đó.

Nó lập tức trở nên điên cuồng, từ bề ngoài có thể thấy, trừ một bên mắt bị thương ra thì toàn thân nó không có gì thay đổi cả.
Nhưng bây giờ, nó đang quằn quại một cách điên khùng dưới nước, quẫy đạp quỹ đạo của dòng nước, thậm chí ở giữa sông bây giờ đã xuất hiện một vòng xoáy cực lớn.
Thậm chí trong lúc quay cuồng, con mãng xà khổng lồ còn để lộ ra phần bụng màu trắng.


Chúng tôi đều thấy khó tin, không ngờ loại quả cỏ Long Diên này lại kinh khủng đến vậy.

Phải biết là dù là loại rắn gì, cũng không bao giờ dễ dàng để lộ phần bụng của mình ra, vì đây là chỗ hiểm của chúng.
Lớp vảy bên ngoài cơ thể của loài rắn có thể giúp chúng chống lại những sự tấn công, nhưng phần bụng thì khác, chỗ đó chỉ có một lớp da mỏng, một khi bị đâm thủng thì chẳng khác nào mổ bụng moi thịt bọn chúng.
Chúng tôi vừa lấy lại sức, vừa há miệng thở dốc.

Bây giờ, tôi vẫn còn thấy hơi sợ hãi, nhìn con mãng xà dưới nước, rồi lại nhìn chiếc túi chống nước giống hệt của tôi trêи hông của Triệu Thư Hằng.
Bạch Vi đã chạy tới, ôm chầm lấy tôi, cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt ở ngực cô ấy, tôi vỗ vai cô ấy an ủi nói: “Không sao rồi, tạm thời chúng ta an toàn rồi”.
Nói đến đây, chính tôi cũng không nhịn được thở phào một hơi.

Tôi đã cạn kiệt sức lực từ lâu, nếu không có lòng tin chống đỡ, chắc bây giờ, tôi đã nằm trong bụng của con mãng xà khổng lồ rồi.

Một khi con mãng xà khổng lồ cuốn lấy tôi, nó sẽ không cho tôi cơ hội để tháo quả cỏ Long Diên ở hông ra, mà sẽ lập tức quấn chặt người tôi cho đến chết ở dưới nước ngay.
Trùng hợp là vì bơi qua sông, nên chất dịch của cỏ Long Diên trêи người chúng tôi đã bị tan ra trong nước gần hết, vì thế chúng tôi không thể dựa vào nó được nữa.
May mắn là dù chúng tôi không chắc quả cỏ Long Diên có độc tính mạnh đến mức nào với con mãng xà khổng lồ, nhưng từ cảnh tượng trước mắt có thể thấy là loại quả này vẫn có tác dụng.
“Chúng ta ở lại ăn ít thịt khô với uống nước, để giữ sức khỏe và tinh thần đã.

Bây giờ trời sắp tối rồi, chúng ta may mắn thừa thắng xông lên, xông thẳng tới điểm cuối cùng”.
Trêи mặt Triệu Thư Hằng cũng đầy vẻ mừng rỡ sau khi thoát khỏi một kiếp nạn, anh ta cười nói: “Được, nhưng bức tranh thứ ba trêи bia đá là dáng một con người đang quỳ lạy, thế là sao nhỉ?”
“Tạm thời tôi chưa biết, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ rõ thôi”.
Triệu Thư Hằng vừa nói vậy, tôi cũng nhớ ra trêи tấm bia đá có ba bức tranh.

Con hổ răng kiếm và con mãng xà khổng lồ thì chúng tôi đều đã gặp rồi, con hổ răng kiếm bị tôi bắn trúng một bên mắt, giờ đã bị chột.
Con mãng xà khổng lồ bị chúng tôi dùng quả cỏ Long Diên hạ độc, bây giờ chưa biết sống chết thế nào.


Nó vẫn quằn quại dưới nước, xem chừng hình như quả cỏ Long Diên không thể giết được nó, vì nó đã ăn quả này khá lâu rồi, mà vẫn đang cuộn mình.

Dù trông nó có vẻ rất đau đớn, nhưng ai cũng có thể nhìn ra nó vẫn quẫy đạp rất thoải mái.
Đương nhiên, bây giờ, nó đã không còn sức uy hϊế͙p͙ gì với chúng tôi nữa.
Tôi chọn nơi này làm điểm nghỉ ngơi, một là để mau chóng khôi phục sức lực, hai là tôi muốn xem quả cỏ Long Diên rốt cuộc có hiệu quả lớn cỡ nào với con mãng xà khổng lồ này.
Lúc Hồ Kiếm nói về cỏ Long Diên, tôi đã nghĩ con mãng xà khổng lồ to lớn nhường này, khả năng cao nó đã ăn lá cỏ Long Diên, nhưng bây giờ, chúng tôi lại dùng quả cỏ Long Diên để hạ độc nó.
Sự thật chứng minh đúng là vậy, quả cỏ Long Diên có tác dụng với nó, nhưng hình như không thể giết được nó.

Nếu có thể phát huy tác dụng, chắc cũng chỉ giảm bớt tổn thương cho nó như một loại kháng thể trong cơ thể của sinh vật thôi..