Đồng Miên Miên mở to tròn đôi mắt, đôi mắt nâu nhạt màu đẹp đẽ khẽ rung động. Cô ôm lấy hai gối mình nhỏ giọng. “Bách Gia Yến, anh thật tốt.”

“Vậy sao?” Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm cao vút. Ấy vậy mà Bách Gia Yến anh chỉ tốt được với mình cô như này, có phải quá kì lạ không?

“Ừm… Tôi chỉ có mỗi anh là…”

Câu nói còn chưa thốt ra hết khỏi miệng thì cửa phòng Đồng Miên Miên đột nhiên bật mở, Hoắc Từ Minh mặt mày đen tối đứng lừng lững ngay đó, nhìn Đồng Miên Miên bằng sự khó chịu, giống như bắt quả tang được cô đang làm việc xấu.

Đồng Miên Miên giật mình hạ điện thoại xuống trước bộ dạng tức giận của Hoắc Từ Minh, cô vội vàng nói nhỏ vào điện thoại rồi tắt máy ngay. “Tôi sẽ gọi lại sau.”

Hoắc Từ Minh sau khi thấy Đồng Miên Miên gấp rút tắt điện thoại, đầu lông mày càng thêm giật giật.

Nhớ lại ban sáng Thẩm Vũ lại tìm đến anh. Cô ta kể ra toàn bộ sự việc vì không chấp nhận bị anh bỏ rơi dễ dàng như thế nên mới cố tình theo dõi Đồng Miên Miên suốt một thời gian qua. Thẩm Vũ phát hiện mỗi khi Hoắc Từ Minh ra ngoài thì Đồng Miên Miên cũng không chịu ở yên một chỗ mà ra ngoài ngay. Đặc biệt mỗi lần ra ngoài đều ăn mặc chải chuốt gọn gàng, nhìn rất xinh đẹp, Thẩm Vũ nghi ngờ đi phía sau Đồng Miên Miên mới biết được cô ta đang lén lút hẹn hò bên ngoài với một người đàn ông.

“Lần trước cái thai của Đồng Miên Miên không bị ảnh hưởng, không bị sảy như lời em nói. Vậy lần này cớ gì tôi phải tin em, Oda Thẩm Vũ?” Hoắc Từ Minh ngồi trên ghế, một tay cầm điếu thuốc thơm, một tay gác lên thành ghế. Áo sơ mi của anh cúc cởi mấy nút để lộ vầng ngực vô cùng thuận mắt, anh lạnh nhạt đảo mắt qua người phụ nữ ngồi đối diện.

Thẩm Vũ hơi rùng mình một cái nhưng khuôn mặt vẫn rất kiên định, môi hơi cắn lại với nhau. Hoắc Từ Minh xưa nay cô ta nói một tin một nói mười tin mười giờ đây thay đổi thật trắng trợn, đây là cái giá cô ta phải trả khi buông lỏng Hoắc Từ Minh ư.

“Từ Minh, em chưa từng nói dối anh đúng không nào?” Thẩm Vũ cười ngọt ngào, ánh mắt long lanh.

Hoắc Từ Minh đưa thuốc lên miệng hút một hơi, người hơi hướng về phía trước gẩy gẩy gạt tàn vào chiếc hộp nhỏ bắt mắt, sau đó anh lại hút thêm một hơi, ánh mắt đen lạnh chiếu lên toàn bộ Thẩm Vũ. “Em chưa từng nói dối tôi?”

Thẩm Vũ nuốt một ngụm nước bọt, gượng cười trả lời. “Đúng vậy.”

Hoắc Từ Minh nhếch cao khóe miệng coi như công nhận sự thật này, anh cao ngạo nhìn Thẩm Vũ. “Tuy vậy lời nói không được xác thực chỉ là con dao vô hình, em định dùng nó đâm Đồng Miên Miên, thật kém cỏi.”

Kém cỏi? Ha… Thẩm Vũ nuốt cục tức xuống cổ họng, khóe môi hơi giần giật nhưng không để đối phương phát hiện ra. Cô ta bật cười ha ha mấy tiếng, sắc sảo nhìn Hoắc Từ Minh nhướng mày. “Hoắc Từ Minh, anh sao lại nghĩ em kém cỏi, anh cho rằng khi đến đây nói sự thật này với anh em không có bằng chứng ư?”

Dứt lời Thẩm Vũ lấy từ trong túi xách ra một xấp ảnh nhỏ đưa ra trước mặt Hoắc Từ Minh, cô ta hơi đung đưa ra hiệu cho Hoắc Từ Minh nhận lấy mà xem.

Muốn xem Thẩm Vũ làm trò hề gì, Hoắc Từ Minh hứng thú cầm lấy tệp ảnh mà cô ta đưa, nào ngờ ánh mắt lập tức thay đổi, cả gương mặt đằng đằng sát khí lật các tấm ảnh khác lên xem xét kĩ càng.

Bên trong tấm ảnh đúng thật là có Đồng Miên Miên và một người đàn ông anh tú, nhìn tên kia có vẻ là dạng người phóng khoáng chuyên đi lừa gạt phụ nữ, chứ ưa nhìn như hắn tại sao lại để ý đến Đồng Miên Miên cho được.

Bàn tay cầm ảnh của Hoắc Từ Minh thoáng run, gương mặt đanh thép ngẩng cao nhìn Thẩm Vũ. “Người này là ai?”

“Nhìn bọn họ vui vẻ cười đùa, còn ôm nhau thắm thiết vậy mà anh còn không nhận ra?” Thẩm Vũ cười châm biếm, tự tin vào vẻ bề ngoài chê cười của mình đối với Hoắc Từ Minh. “Đi công viên với nhau, đi uống nước,… Hoắc Từ Minh, có khi đứa bé trong bụng cô ta là con ngoài dã thú của anh!” Thẩm Vũ thâm độc thốt ra.

“Câm miệng!” Hoắc Từ Minh phẫn nộ thật sự, anh vứt tệp anh về phía Thẩm Vũ, ảnh bay trên giữa không trung rồi rơi lả tả xuống trước sự bần thần của Thẩm Vũ. Cô ta mở to tròng mắt nhìn người đàn ông máu lạnh trước mặt.

Hoắc Từ Minh sao lại tức giận như vậy? Hoắc Từ Minh… Anh ấy sao lại có thái độ như vậy chứ?

Thẩm Vũ chột dạ trong lòng, lẽ nào Hoắc Từ Minh yêu Đồng Miên Miên rồi!

“Em…” Thẩm Vũ vươn hai tay ra chơi vơi giữa không trung, định giải thích gì đó nhưng bị ánh mắt chòng chọc nộ khí của Hoắc Từ Minh dọa phát hoảng.

“Ra ngoài.” Anh hạ giọng xuống âm độ.

“Từ Minh… Em, em xin lỗi.” Thẩm Vũ luống cuống.

“Cút ra ngoài!”

“Em đi ngay.” Thẩm Vũ lập tức đứng dậy chạy ra khỏi văn phòng của Hoắc Từ Minh.

Bên trong phòng, Hoắc Từ Minh siết chặt tay thành nắm đấm, tựa như có thể đấm đến lõm một tấm bia sắt. Anh nghiến răng thốt lên cái tên Đồng Miên Miên.

Âm giọng của Đồng Miên Miên khiến Hoắc Từ Minh quay trở lại thực tại, anh nhìn Đồng Miên Miên cười gượng bước ra khỏi giường hỏi han mình.

“Hoắc Từ Minh, anh về rồi, anh sao thế? Thần sắc không tốt cho lắm.” Đồng Miên Miên chậm rãi đi về phía Hoắc Từ Minh đang đứng, trong lòng cuộn trào cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra.

Quả nhiên vừa nghĩ tới, chuyện không hay liền đến. Đồng Miên Miên bị Hoắc Từ Minh ép sát vào tường, anh bóp cằm của cô đến đau đớn mà trừng mắt. “Nói! Người vừa gọi điện là ai?”

Đồng Miên Miên bị bóp đau đến nỗi không mở được miệng để giải thích, cô ngấn lệ nhìn người đàn ông hung hăng này. Hoắc Từ Minh rốt cuộc mấy ngày nay bị gì mà luôn nghi ngờ cô chứ.

“Sao không nói? Tại sao không nói chứ!” Hoắc Từ Minh càng gằn giọng.

Đồng Miên Miên lăn dài giọng nước mắt qua tay của Hoắc Từ Minh, cô đưa tay mình lên cố gỡ lấy tay anh ra.

“B…bạn, là bạn của tôi.” Đồng Miên Miên cố gắng nói nhỏ.

Hoắc Từ Minh không chớp mắt cuối cùng cười lạnh. “Bạn ư? Em có bạn sao, Đồng Miên Miên, em cho rằng tôi là ai?”

Lồng ngực Đồng Miên Miên đau như bị xé toạc, cô lắc lắc đầu. Hoắc Từ Minh không tin cô cũng không thể trách, anh vốn chưa từng được cô giới thiệu về Bách Gia Yến. Nhưng tại sao anh lại đáng sợ như vậy, anh tức giận khi cô nói chuyện với người khác?

Nhìn nước mắt Đồng Miên Miên rơi, Hoắc Từ Minh bất giác nới lỏng tay mình rồi dần buông ra nhìn Đồng Miên Miên ho mấy cái rồi xoa xoa cằm mình đáng thương.

“Đồng Miên Miên, em mau trả lời tôi, có phải đứa bé trong bụng em là con của cậu ta không? Em ngủ với hắn ta rồi mang thai? Đồng Miên Miên, em thật lố bịch!”

Đồng Miên Miên như bị mấy cây búa lớn gõ vào đầu đến tỉnh táo, cô khựng lại như tượng đá trước những lời nói gây tổn thương của Hoắc Từ Minh, càng nghe càng khiến cô uất ức muốn chết!

Chát!

Đồng Miên Miên gắt gao vung tay tát Hoắc Từ Minh một cái thật mạnh, cô trợn mắt nhìn anh như nhìn kẻ thù. “Hoắc Từ Minh anh nghe cho rõ đây. Nếu anh đã không tin tưởng tôi như vậy thì hãy để tôi đi, tôi thà chết cũng không để người ghen tuông mù quáng như anh làm cha nó! Lố bịch? Người lố bịch ở đây là anh, anh cho rằng anh là ai? Anh là vua sao? Là thần thánh phương nào? Hay là chúa tể của loài người? Hoắc Từ Minh, anh cũng từng có vợ rồi đấy thôi, những việc anh từng làm còn lố bịch hơn cả tôi. Đồng Miên Miên tôi, sống một đời không bao giờ làm gì có lỗi với ai, nhưng cuộc đời tôi gặp anh đúng là có lỗi rồi!”