Thẩm Vũ run run hàm răng, tay lẩy bà lẩy bẩy từng bước đi đến trước mặt hai người, nhìn thật rõ xem kia có phải Đồng Miên Miên hay không.

Quả nhiên là Đồng Miên Miên.

“Cô, cô còn dám quay lại đây? Chẳng phải cô cùng Mặc Thưởng đã ra nước ngoài rồi sao?” Thẩm Vũ bây giờ đến nói cũng khó ra hơi. Hoắc Từ Minh lại vì ả đàn bà thối tha này mà đòi ly hôn với cô ta ư.

Đồng Miên Miên ban đầu không biết đối diện với Thẩm Vũ thế nào, nhưng ngay sau khi nghe từng lời nói những lời khẳng định của Thẩm Vũ thì cô đã chợt hiểu ra mọi chuyện. Mặc Thưởng hôm ấy đột nhiên không muốn ly hôn nữa, còn gấp gáp đưa cô ra nước ngoài, nhất định là Thẩm Vũ bày trò muốn cô biến mất khỏi thành phố này.

Hoắc Từ Minh khẽ nhướng mày nhìn hai người phụ nữ âm thầm đấu mắt nhau, trong lòng cảm thấy có chút thú vị. Đúng như dự đoán của anh, Mặc Thưởng ra nước ngoài lần này là Thẩm Vũ chen tay vào, đúng là người phụ nữ khôn ngoan, không quá tiếc mấy năm bên anh liền thông minh lên không ít.

“Thẩm Vũ, cô là người đứng sau mọi chuyện?” Đồng Miên Miên siết chặt bàn tay bé nhỏ.

Từ nhỏ cô đã ở với bà ngoại, bố mẹ đều mất, đến khi bà ngoại qua đời một mình cô bôn ba đến thành phố này tự đi làm tự có tiền trang trải cuộc sống, sau này khi học xong đại học đến lúc đi làm quen được Thẩm Vũ trong công ty, cô còn nghĩ cô đã gặp được một tri kỉ. Người mà cô có nằm mơ cũng lo lắng cho cô trước mắt cô bây giờ đã thay đổi rồi, bằng mọi cách muốn cô tự sinh tự diệt, bằng mọi cách muốn cô tránh xa người đàn ông của cô ta ra.

Mọi kỷ niệm tốt đẹp lần đầu tiên hai người gặp mặt, những kỷ niệm bé nhỏ Thẩm Vũ giúp Mặc Thưởng tán tỉnh cô cho đến khi hai người tổ chức đám cưới, Hoắc Từ Minh và Thẩm Vũ chính là bên phù dâu. Tất cả kỷ niệm như vừa mới xảy ra trước mắt, chớp một cái liền rụng rời thành tro tàn.

Hóa ra đều là cô ảo tưởng về tình bạn mong manh này…

Bấy giờ giọng hét của Thẩm Vũ làm Đồng Miên Miên giật mình quay về thực tại. “Đồng Miên Miên, cô có cảm thấy mình khốn nạn với tôi hay không, có hổ thẹn hay không! Tôi nể tình chúng ta từng là bạn mới khuyên anh ta không ly hôn cô, cùng cô ra nước ngoài sinh sống trong nhung trong lụa, cô vậy mà ham vinh đến thế, ngủ với chồng tôi được một lần liền muốn trèo cao, tôi ghê tởm cô, thứ đàn bà không được ăn học, không được bố mẹ nuôi dạy đàng hoàng!”

Chát!

Một cái tát xé toạc bầu không khí u ám cắt ngang lời chửi rủa của Thẩm Vũ.

Thẩm Vũ bị tát một cái thật đau, má trái đỏ ửng lên. Cô ta mở to tròng mắt đến đáng sợ, không thể ngờ người như Đồng Miên Miên trước giờ chỉ để người khác bắt nạt nay lại ra tay đánh mình.

Đồng Miên Miên rưng rưng nước mắt, vừa nhìn tay mình vừa nhìn Thẩm Vũ.

“Thẩm Vũ, cô còn quá đáng đừng trách tôi vuốt mặt không nể mũi.”

“Ha…” Hoắc Từ Minh gian chân mày, từ đầu đến cuối không nói lời nào, thậm chí còn hơi cười sau khi Đồng Miên Miên tát Thẩm Vũ một cái.

Phụ nữ mang thai… Quả nhiên là phụ nữ mang thai!

“Cô dám đánh tôi?” Thẩm Vũ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên hung hăng với Đồng Miên Miên.

“Sỉ nhục bố mẹ tôi là điều sai lầm lớn nhất của cô.” Đồng Miên Miên nghiến răng nói, sâu thẳm đáy mắt giờ chỉ còn lại ghét bỏ, một chút cảm tình với Thẩm Vũ cũng không còn.

Thấy Đồng Miên Miên thay đổi nhanh đến chóng mặt, Thẩm Vũ không thể lường trước, có chút sợ hãi nhìn chồng mình. “Từ Minh, em bị đánh mà anh không đau lòng sao?”

Lời lẽ của Thẩm Vũ có chút đáng thương, nhưng khi lọt vài tai Hoắc Từ Minh lại hết sức bình thường. Anh nhún vai bất cần. “Chuyện của phụ nữ, em muốn anh đánh trả hộ em?”

Tức quá hóa thẹn, Thẩm Vũ òa khóc. “Hoắc Từ Minh, anh bây giờ còn muốn ly hôn với em, em đã làm gì sai, chỉ vì ả đàn bà thối này mà anh sẵn sàng vứt em sang một bên có đáng không chứ.”

Ả đàn bà thối nghe mới chói tai làm sao, Đồng Miên Miên nghe mà muốn xông tới túi tóc liều chết với Thẩm Vũ một phen.

Hoắc Từ Minh cao giọng, miệng nhếch lên một đường cong đẹp mắt. “Thẩm Vũ, Miên Miên mang thai rồi, là con của anh.”

Như bị sét đánh ngang tai đến lu mờ đầu óc, Thẩm Vũ nấc cục mấy lần rồi nhìn chăm chăm vào bụng của Đồng Miên Miên.

Đồng Miên Miên mang thai?

Con của Hoắc Từ Minh?

Không…không được, không thể nào!

“Sao có thể dễ dàng như vậy, bao năm qua em không có thai, cô ta chỉ mới một lần…”

Đồng Miên Miên nhíu chặt mày nhìn Thẩm Vũ chật vật, mặt mũi nước mắt lấm lem, lớp trang điểm đều bị nhòe rất khó coi.

Hoắc Từ Minh thẳng thắn vào vấn đề. “Thẩm Vũ, đừng quên thân phận của mình.”

Thân phận…

Thẩm Vũ mở tròn mắt, lớp sương mù dày đặc bao phủ mắt cô ta.

Lẽ nào… “Hoắc Từ Minh, đừng nói là anh cố tình không để em mang thai?”

Anh không trả lời, thở dài đi tới ngồi ghế sofa. Còn tiện tay ngoắc ngoắc về phía Đồng Miên Miên. Cô vậy mà cũng ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống.

“Phải, là thuốc tránh thai. Thuốc vitamin hàng ngày em uống, là thuốc tránh thai mà anh kê cho em.”

Thẩm Vũ chết lặng rơi nước mắt, chỉ vì xuất thân bẩn thỉu mà cô ta không thể sinh cho anh một đứa con sao? Cô đã mong ước có một đứa con trai để thừa kế sản nghiệp của Hoắc Từ Minh đến nhường nào cơ chứ, cô ta còn nghĩ mình có vấn đề, đi khám sản phụ khoa bao nhiêu là lần, thậm chí cũng nghi ngờ Hoắc Từ Minh mới là người có vấn đề…

“Sao anh có thể đối xử với em như vậy, thật tàn nhẫn.” Thẩm Vũ cào bò dưới đất khóc than, cố gắng lấy lòng thương cảm của Hoắc Từ Minh, mong anh thay đổi suy nghĩ rồi quay về bên mình.

Đồng Miên Miên nghe câu chuyện không khỏi xót xa, cô nhìn người đàn ông lạnh nhạt bên cạnh mình. Một người chăm sóc cô ân cần khi biết cô có thai, lại không muốn Thẩm Vũ mang thai, cho cô ta uống thuốc phòng ngừa ư.

“Đồng Miên Miên, tôi sẽ nhớ mối thù này, cô đừng hòng yên ổn.” Bất giác cô ta ngẩng đầu lên, căm hận liếc mắt Đồng Miên Miên.

Cô hơi bặm môi nhưng vẫn im lặng, trong chuyện này cô không biết phải làm gì mới đúng.

Thẩm Vũ rưng rức. “Từ Minh, em…đừng bỏ mặc em. Anh có thể tìm người khác mang thai mà, sao nhất định phải là cô ta. Em không ngại nuôi con của anh, em sẽ đối xử với nó thật tốt, em sẽ cố học hỏi làm một người mẹ ân cần, có được không?”

Dứt lời Thẩm Vũ đã được người của Hoắc Từ Minh đỡ đứng dậy ngồi lên ghế, ngồi đối diện anh và Đồng Miên Miên.

“Thẩm Vũ, em biết không nghe lời tôi sẽ phải gánh hậu quả gì không.” Từng âm thanh Hoắc Từ Minh nhả ra đều rất nhẹ nhàng, nhưng sao nghe lại nặng nề đến thế, thật bức người.

Trên bàn là giấy ly hôn luật sư để sẵn, chỉ cần Thẩm Vũ ký vào, căn biệt thự này sẽ hoàn toàn là của cô ta, tài sản không ít gì, nơi này bán đi có thể đủ cô ta sống trong nhung lụa một đời.

“Em…em không muốn mà.” Thẩm Vũ đưa tay lên van xin. Sau đó thấy Đồng Miên Miên được ngồi cạnh Hoắc Từ Minh không nhịn được mà lườm nguýt. “Cô ta là ả đàn bà ôi thiu của Mặc Thưởng, sinh con ra cho anh khác nào là sự sỉ nhục của Hoắc gia.”

“Cô!” Đồng Miên Miên trợn trừng mắt với Thẩm Vũ, tay siết chặt lấy nhau, thấy Hoắc Từ Minh ngăn mình lại cô cũng đành ngồi im, nhưng cơn phẫn không nuốt trôi, cô bỗng nở nụ cười kiêu sa như một kẻ chiến thắng với đối phương. “Hoắc Từ Minh, ly hôn cô ta đi, chẳng phải anh cần em và con sao, cô ta thật chướng mắt.”

Ánh mắt Hoắc Từ Minh bỗng lóe lên tia thích thú. “Được.”