Thấy hành động của cô có phần chậm chạp, Nam Thiên Tước thì không chần chừ được nữa, anh thẳng thừng cởi bỏ cái quần lót ra, sau đó cầm lên đưa vào hoa huyệt vốn đang ẩm ướt của cô, rất nhẹ nhàng vào.

Hồng Tịch Nhan ban đầu rất run vì đau, nhưng mà anh làm rất nhẹ nhàng cô không thấy đau tí nào cả, vả lại còn thích thú, ước chừng nửa tiếng, Nam Thiên Tước càng gấp gáp hơn, anh liên tục ra ra vào vào bên trong cô, làm cho hoa huyệt có chút sưng to ra.

Bên trên, môi lưỡi tùy ý dây dưa, lâu lâu lại có tuyến nước bọt chảy xuống dính vào cơ thể cả hai, bàn tay to lớn liên tiếp xoa nắn đôi gò bồng to lớn của cô đứng sứng tấy.


"Ưm, a...ư...ư..".

Từng tiếng rên của cô khiến cho anh không tài nào ắc chế nỗi cảm xúc của mình lúc này, anh hôn lên trán cô:"Em chỉ có thể là của riêng anh".

Hai người dây dưa đến gần sáng, Hồng Tịch Nhan không thể nào gượng mắt nổi nữa, vậy mà ai kia thì lại còn sức tiếp tục ra vào bên trong cơ thể của cô đến sáng mới chịu đi ra.

Ngoan ngoan mà ngủ.

-------Sáng------

Nam Thiên Tước thức dậy trước cô, anh tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống nấu thức ăn sáng cho cô. Anh biết đêm qua cô đã quá mệt mỏi rồi!


Đến khi cô thức giấc đã là mười hai giờ trưa, phát hiện thân thể cô không thể ngồi dậy nổi, cô mắng:"Nam Thiên Tước, chết tiệc, dám hại em không ngồi dậy nỗi,".

Nam Thiên Tước vừa hâm nóng lại thức ăn đem lên cho cô, và ăn ngay một cáu gối, nhưng mà thân thủ anh nhanh, anh đã bắt kịp lại:"Bà xã sao vậy? Ai làm em nổi giận?"

Hồng Tịch Nhan liếc anh một cái:"Ai là bà xã của anh?"

"Em chứ ai?"

"Anh đi cút đi, em không muốn nhìn thấy anh, anh là đồ khốn, đồ chết bầm, đồ sinh lực mạnh, chỉ thích ăn hiếp em".

".........."


Anh còn nhớ tối qua cô rất dịu dành mà? Còn cùng anh ra ra vào vào phối hợp vô cùng, bây giờ lại mắng anh như vậy?

Thật đau lòng mà?

-------Hết----