Đến tối, Bạch Dạ Hủy về nhà tắm rửa thay đồ, rồi được Ngạn Niên đón đến nhừ chả Nam Thiên Tước, trên đường đi, hắn không ngừng nhìn ngắm cô nàng, vì Bạch Dạ Hủy dù mặc trên người một chiếc váy rất giản đơn, nhưng mà lại hiện ra một phòng thái phong tục, nhu mì đáng có.

"Đừng nhìn em nữa, tập trung lái xe đi"_Bạch Dạ Hủy vừa bấm điện thoại vừa lên tiếng, tất cả những gì của hắn cô để thu vào tầm mắt.

Ngạn Niên trở lại dáng vẻ ban đầu, rồi lái xe một cách tập trung, lâu lâu lại lên tiếng:"Hủy Hủy, em muốn khi nào chúng ta kết hôn?"


"Anh đừng nghĩ nhiều quá, còn quá sớm để nghĩ đến việc cưới sinh".

"Nhưng mà anh sợ anh không đợi được".

"Không đợi được thì không cần đợi nữa"

"Làm sao có thể, em là vợ tương lai của anh, dù cho thế giới có đổi thay thì lòng anh cũng không đổi thay, vẫn chỉ yêu mình em".

Bạch Dạ Hủy nhìn hắn một cách say đắm, nếu như ban đầu cô không thử mở lòng ra, thì cô đã không chắc chắn được Ngạn Niên chính là một người đàn ông tốt, dù bên ngoài có hay đào hoa nhưng mà đặc điểm đó cô có thể khắc phục được.


........Nam Gia.....

Đến nhà, Bạch Dạ Hủy cùng Ngạn Niên tay trong tay đi vào bên trong, đã nhìn thấy ở phòng khách có một cặp đôi đang xem tivi, vô cùng vui vẻ.

"Khụ, khụ, khụ..."_Bạch Dạ Hủy giả vờ ho khan vài cái.

Hồng Tịch Nhan đang ăn trái nho vào miệng, liền giật mình mà sặc sụa:"Đến, đến rồi sao?"

Nam Thiên Tước lo lắng cho cô, tay vuốt lưng cho cô:"Em có sao không? Anh đã bảo rồi, ăn chậm thôi, nếu hết thì cứ đi mua không cần ăn gấp gáp đến như vậy?"


"Không có, Hủy Hủy làm em giật mình"

Nam Thiên Tước híp mắt nhìn hai người họ:"Đáng phạt".

"Anh dám phạt?"_Bạch Dạ Hủy hất cằm với Nam Thiên Tước, cô vốn không sợ ai cả, dù đó là Nam Thiên Tước cũng vậy?