Ngạn Niên nhận ra ngay, mở mắt, giật nảy mình, nhồi bậc dậy:"Em, em sao lại đến đây?"

Hazz, nhìn hắn bây giờ thần sắc vô cùng xấu xí, cô thấy có thể sẽ sợ hãi thì sao?


Bạch Dạ Hủy vắc chéo chân, tay đặt lên đùi:"Bạn trai bị bệnh, thân là bạn gái phải đến thăm và nhắm bệnh rồi, hay là anh muốn đuổi tôi đi, được thôi, tôi đi vậy?"

Bạch Dạ Hủy chưa đứng dậy thì Ngạn Niên đã ôm lấy cô nàng:"Đừng đi, anh cần em".

Bạch Dạ Hủy lấy tay sờ lên trán hắn, quả thực rất nóng, cả người của hắn cũng rất nóng:"Anh có sao không?"

Ngạn Niên buông Bạch Dạ Hủy ra, nói:"Không sao?"

"Nhìn anh rất không ổn".


Ngạn Niên nắm tay cô hôm lên mu bàn tay, nói:"Bệnh chỉ là một phần nhỏ mà thôi, nhớ em mới là chuyện chính dẫn đến bệnh, hôm nay không đến chỗ em được, anh xin lỗi ".

"Có gì phải xin lỗi, bệnh thì nên nghỉ ngơi cho khỏe, không đến cũng không sao?"

"Lần đầu tiên anh thấy em nói chuyện với anh dịu dàng như vậy".

"Có gì lạ sao?"


"Ừm, rất lạ, nếu như về sau em có thể nói chuyện với anh như vậy thì tốt biết mấy".

"Vì anh bệnh nên anh tôi se, chấp nhận ý kiến vừa đưa ra"_Bạch Dạ Hủy nhận ra rằng, trái tim đã đánh thắng lí trí, nó không cản trở nổi tình cảm kia, có vẻ Ngạn Niên đã thành công.