Trong lúc cô và anh đang ngồi trò chuyện với nhau thì cánh cửa đột nhiên mở ra, ban đầu cô còn cho rằng là cô gái nào đó xông vào, nhưng mà không phải, là một người đàn ông có thân hình cao to tầm ngang ngửa với Nam Thiên Tước, nhan sắc cũng khá được đấy.

Nhận thấy cái nhìn đánh giá của cô, Nam Thiên Tước nổi cơn ghen, bưng mặt cô nhìn mình:"Không cho em nhìn cậu ấy. Nhìn anh đây này".

"Anh buông tay ra, anh ghen cái gì chứ? Nhìn một chút thôi mà".

Nam Thiên Tước nheo mắt:"Ngạn Niên, cậu đến đây làm gì hả?"

Anh chàng Ngạn Niên lúc đầu xông vào đây đã thấy nghi ngờ hai người rồi. Hắn còn nhận biết ra cô là ai? Không phải là cô gái mà bạn thân của hắn đang theo đuổi hay sao? Nhưng mà nhìn tình hình này, hắn dám khẳng định cô gái xinh đẹp kia đã lọt vào lướt tình của Nam Thiên Tước rồi.


"Cậu ỉ vào có sắc liền quên tôi sao?"

"Cậu mới biết sao? Nếu phụ sắc không lẽ cậu sẽ yêu tôi, che chở cho tôi?"

Ngạn Niên vang rộng hai tay:"Nghênh đón cậu bước vào cuộc đời của tôi".

Hồng Tịch Nhan liếc mắt nhìn Ngạn Niên, cái gì đang diễn ra đây? Không phải là đam mĩ đời thực đó chứ?

Nam Thiên Tước làm ra bộ mặt sắc lạnh:"Cút đi".

Ngạn Niên không đùa nữa, nhận cơ hội có cô ở đây, hắn cũng không cần phải đi đâu xa tìm cô.

Ngạn Niên chen vào giữa, ngay sau đó nhận ra ánh mắt giết người của Nam Thiên Tước, nhưng mà vẫn cố tình chọc tức anh, cầm tay cô, gương mặt cầu mong:"Cô có phải là bạn của Hủy Hủy hay không?"

Theo như điều tra của hắn cho thấy, trong hồ sơ của Bạch Dạ Hủy có để tên cô trong đó. Cái gì Hồng Tịch Nhan thì phải.

Điều làm hắn phải kinh ngạc đó là hai người ai cũng có thân thế tầm cỡ cả.


Hồng Tịch Nhan rụt tay lại trước ánh mắt giết người của anh, cô chỉ sợ trong một phút người đàn ông lạ mặt ảnh sẽ nằm trên đường mất.

"Mà anh là ai vậy? Có quen biết tôi sao?".

Ngạn Niên than thở:"Tôi biết cô qua một lần đi biển cùng Nam Thiên Tước, lần đó tôi đã chú ý đến cô gái đi cùng cô, tên Bạch Dạ Hủy, lần đó trở đi đã khiến tôi phải lòng cô ấy, nhưng mà...."

Ngạn Niên nhăn mặt nói tiếp:"Cô ấy rất khó theo đuổi".

Hồng Tịch Nhan bậc cười:"Vậy nói, anh đang theo đuổi cậu ấy sao?"

"Đúng vậy, nhưng mà lần nào cũng nhận được sự lạnh lùng nhất của cô ấy".

"Phải rồi. Hủy Hủy là một cô gái theo như sự phán đoán của tôi, và chơi chung với cậu ấy suốt hai mươi mấy năm, cậu ấy người việc chữ bệnh ra thì không nghĩ đến việc yêu đương đâu, anh không biết đó thôi, có năm ba của cậu ấy chọn ra rất nhiều chàng trai có gia thế tốt , sắp xếp xem mắt, nhưng lần nào cũng nhận được một gương mặt kèm theo một mũi kim tim vào mông đó".

"Hả?".

Nam Thiên Tước hiểu ra:"Ngạn Niên, hình như cậu sợ kim?".


"Tôi, tôi, có sợ đâu?"

Hồng Tịch Nhan nói tiếp:"Nhưng mà tôi muốn biết anh theo cậu ấy bao lâu rồi?".

"Từ lúc ở bãi biển đến bây giờ".

cô xoa cằm:"Cứ tiếp tục theo đuổi đi, tôi nghĩ lần này cậu cậu ấy sẽ chấp nhận anh đó?".

"Tại sao cô lại chắc chắn như vậy?".

"Vì anh là người đầu tiên chưa bị cậu ấy cho một kim tim vào mông".