Nam Thiên Tước gật đầu hiểu rõ, nhưng mà trong lòng anh vẫn không quên được sự việc lúc nãy. Nó vẫn còn rõ như in trong đầu anh. Đỡ cô dậy, ngồi vào ghế đá gần đó, Nam Thiên Tước nói:"Anh đi mua nước cho em, đợi anh ở đây, đừng đi đâu cả".

"Em biết rồi".

Vừa lúc Nam Thiên Tước đi, thì cô thấy có một nhóm người đi đến, đa phần đề là con gái. Vẻ mặt hóng hách vô cùng. Đừng bảo là đến kiếm chuyện với cô đấy nhé?

cô gái tóc đỏ đứng đầu, trong số đó, cô ta là nổi cộm nhất, hai tay chóng hông, vẻ mặt kiêu căng mà cuồng ngạo:"Cô kia, mau cút sang chỗ khác, chỗ này là của chúng tôi".


Hồng Tịch Nhan vẫn thản nhiên cườ đáp:"Cô lấy cái quyền gì mà bảo tôi cút, cô có bằng chứng chứng minh chỗ này thuộc về quyền sỡ hữu của cô không?"

Cô gái tóc đỏ cứng miệng, nhưng vẫn tỏ ra mình là nhất:"Tôi không cần biết, cô mau cút xéo khỏi đây, nếu không đừng để tôi đánh gãy hai chân cô"

Thật quá đáng mà?

Trên đời này còn có loại người thích ra oai như vậy sao? Cô rất khinh thường.

Hồng Tịch Nhan đứng dậy, đôi môi tạo thành một đường cong khiêu gọi:"Cô dám đánh gãy chân tôi, tôi cũng có thể làm cho cả gia đình, lẫn dòng hoi nhà cô phải nằm dưới chân tôi mà van xin tha thứ".

Cô gái kia sợ sệt:"Cô, cô đừng lớn lối, tôi không tin cô đâu, chẳng qua là một người nghèo nàn, mà còn tỏ ra mình là kẻ giải có"

"Cô không tin?"_Hồng Tịch Nhan hỏi ngược lại cô ta, cô nói là thật, cũng làm thật? Hồng Tịch Nhan cô không phải kẻ nói được mà không làm được, không có đâu, cô có thể đó, chẳng những vậy cô còn có thể làm cho họ phải van cầu đến chết.


Nam Thiên Tước nãy giờ chứng khiến tất cả, anh vốn không dám tin cô là một cô gái tuy khi ở bên cạnh anh là một người vui vẻ, thích trêu anh, nhưng mà khi rơi vào tình thế khác, cô giống như thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt kia rất thâm sâu. Nếu anh không phải là Nam Thiên Tước, anh chắc chắn không nhận ra cô đang nghĩ gì?

Không để cô đợi lâu như vậy, Nam Thiên Tước cầm trên tay hai chai nước đi lại, nói:"Bảo bối, xảy ra chuyện gì vậy?".

Nhóm người kia thấy anh cứ như thấy báu vật, hai mắt sáng bừng bừng, .

Hồng Tịch Nhan trở lại con người dịu dàng, ưu tư:"Anh, bọn họ ăn hiếp em".

Nam Thiên Tước đưa đôi mắt lạnh như băng của mình nhìn bọn họ:"Các người đã làm gì bạn gái của tôi?"

Cô gái tóc đỏ cười ngây ngô:"Chúng em không làm gì cả, chỉ đến hỏi thăm cô gái này".

"Các người quen bạn gái tôi sao?"


"Không, không ạ?"_Cô gái tóc đỏ đáp. Có chút sợ hãi.

Vì nhìn anh lúc này còn đáng sợ hơn việc gặp phải sư tử, hay chó sói. Anh giống như một con quỷ khát máu vậy?

"Vậy còn bảo là hỏi thăm bạn gái tôi sao? Trong khi không quen không biết, tôi cho các người hai phút, nhanh chóng cút khỏi mắt tôi, nếu không đừng hỏi tại sao ngày mai lại ra đường mà ở".

Nghe anh nói như vậy, những cô gái kia sợ hãi đến nỗi chạy đi bắt hút.

Đó là bài học nhớ đời dành cho những kẻ thích đi ức hiếp người khác.